Cho dù ngay cả khi tôi biết Mặc Dật muốn bỏ đứa bé, tôi cũng chỉ cảm thấy buồn, chưa bao giờ tức giận như vậy.
Nhưng bây giờ tôi vô cùng giận dữ, từ khi bắt đầu tiếp xúc với những thứ này, tôi đã dây dưa với Mặc Dật, y đi theo tôi giải quyết rất nhiều chuyện, giữa chừng có mấy lần cảm xúc biến hóa, không biết đã được bao nhiêu lợi ích, nhưng bây giờ y lại cầm những thứ trước kia đáng lẽ phải là của tôi đến để nói điều kiện với tôi!
Tôi hít một hơi thật sâu, điều khiển xe rất nhanh, rạng sáng trên đường quanh thành phố cũng không có xe, tôi lái hết tốc lực, gió ngoài cửa sổ thổi vào khiến mặt tôi đau rát, nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể kìm nén được cơn giận dữ.
Đến khi vào thành phố, tôi mới thanh tỉnh lại, giảm tốc độ xe, quay đầu nhìn Mặc Dật: "Được!"
Vốn tưởng rằng y sẽ vui sướиɠ, nhưng không ngờ sắc mặt y đột nhiên trầm xuống, nặng nề cười lạnh lùng: "Vì Bố Đạm Trần, em đều bằng lòng làm đến như vậy sao?"
Điều kiện đều do y đưa ra, nhưng tại sao lại không vui rồi, tôi không muốn nói chuyện nhiều với y, nghiêm túc lái xe: "Anh định thời gian lúc nào?"
Mặc Dật đột nhiên lửa giận dâng trào, một tay giữ vô lăng, một tay móc vào sau đầu tôi, đưa đầu tới mạnh mẽ hôn tôi.
Hai mắt tôi nhìn chằm chằm phía trước, mặc cho y gặm cắn trên môi, lãnh đạm đến chết lặng.
Có một số việc trải qua quá nhiều, thì cũng không còn cảm giác.
Có lẽ bởi vì tôi không có phản ứng gì, Mặc Dật không có hứng thú nên đã buông tôi ra, khàn giọng nói: "Đợi sau khi tìm được âm hồn của bà ngoại em rồi tính."
Đây là làm cho hành trình trở nên thật sự đầy, tế đàn bị phong ấn, căn cứ Túy Hoa Ấm của Cổ bà bà bị phá hủy, tạm thời cũng không có thời gian để sửa chữa mọi việc, mà tôi cũng không muốn để cho mình có thời gian nghĩ đến những chuyện khác, lịch trình dày đặc nên tôi gật đầu ngay.
Mặc Dật có vẻ như cũng không muốn trở lại cửa hàng hương, trực tiếp từ trên xe biến mất.
Khi tôi đỗ xe trước cửa hàng, trời mới bắt đầu nhá nhem, đặt A Độc bên bệ cửa sổ đang hé mở để nó đi vào, tay ôm chậu hoa hồng chuẩn bị đi vào Miếu Hậu Thổ đặt nó trong đó trước, có Nữ Luy ở đó, có cô ấy trông coi sẽ an toàn hơn bất kỳ ai khác.
Chỉ là lúc đóng cửa xe, tôi ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ lầu hai, lại thấy Tề Sở dựa vào cửa sổ lầu hai, ngón tay kẹp một điếu thuốc, rất nhiều tàn thuốc rơi vãi trên đường dưới lầu, có vẻ như anh ta đã hút thuốc rất lâu rồi.
Tôi nhìn thấy sửng sốt một lúc, Tề Sở không hút thuốc, người ở Long Hổ Sơn hình như cũng không hút thuốc, nhưng lúc này khuôn mặt vốn đã ba hoa của anh ta lại đầy vẻ tang thương, nương theo ánh đèn, phần bụng trắng xóa của bầu trời xa xôi được phản chiếu, giống như hình ảnh trong một bộ phim cổ trang, trong nháy mắt là vĩnh hằng, nhưng mang theo nỗi buồn không thể giải thích được.
Trái tim nhói lên dữ dội, tôi vẫy tay với anh ta, ôm chậu hoa đó trèo qua tường bước vào Miếu Hậu Thổ.
Trước kia tôi làm những chuyện này, luôn thích có người đi cùng, bởi vì tôi không biết nhiều về những chuyện này, hơn nữa giá trị thực lực của tôi cũng thấp, chỉ khi có Tề Sở hoặc Mặc Dật ở bên tôi, tôi mới cảm thấy an toàn, nhưng bây giờ thì tôi đã biết được, cái cảm giác an toàn này, là thứ mà chỉ bản thân mình mới có thể cho.
Vừa bước vào Miếu Hậu Thổ, đóa hoa hồng bị Mặc Dật vừa chạm vào đã khép lại liền mở ra, những cánh hoa đỏ tươi cũng nhuốm một lớp sương mỏng trong buổi sáng mùa thu, nhưng hình xăm trên cổ tay tôi lại bắt đầu hơi đau, giống như có gì đó đang đào sâu vào trong xương tủy một chút.
Tôi không quan tâm đến cơn đau nữa, từ trong ba lô rút một nén hương cắm vào lư hương, chuyển mắt nhìn vào chính điện tối om, bên trong hoàn toàn im lặng, nhưng tôi biết Nữ Luy chắc chắn đang ở trong đó.
Ôm hoa đi vào, vừa bước vào cửa, đã thấy bên trong ánh sáng lờ mờ, nhưng vẫn có thể nhìn rõ mọi vật, Nữ Luy vẫn đang nhào đất, nhưng màu bùn đã nhạt đi rất nhiều, cũng không biết cô ấy đã nhào nặn bao lâu, trông qua giống như cục bột, mềm dẻo và đàn hồi, bên trong cũng không có nửa phần tạp chất, thật sự giống như rỉ nước.
"Chị trồng Hoa Cổ." Nữ Luy nhào đất sét, cũng không ngẩng đầu nói với tôi: "Trước tiên nên ăn hai cánh hoa đi, sẽ giúp Hoa Cổ sinh trưởng."
Cô ấy vừa dứt lời, hai cánh hoa hồng trong chậu liền rơi xuống, xem ra bông hoa trong chậu cũng khá thú vị.
"Bà ta cũng là Vu Tộc à?" Tôi lấy miếng vàng khắc hình hoa hồng ra, nói với Nữ Luy: "Hình như giống với hình con rắn của các người nhỉ?"
"Vu Tộc không còn nữa." Nữ Luy rốt cuộc ngẩng đầu lên, trong mắt không có sự ngây thơ, mà ngược lại là sự bi thương: "Đã không còn Vu Tộc nữa rồi. Đặt hoa ở chỗ này, tôi sẽ nhìn, chị đi đi."
Nói xong, cô ấy lại cúi đầu nhào đất sét, giống như không có chuyện gì muốn nói với tôi, cũng không giải thích thân phận của bà cụ bó chân đó.
Cho hai cánh hoa rụng vào miệng, tôi vốn tưởng nó sẽ đắng, nhưng khi nhai lại thấy hơi ngọt như hoa quả, nhai kỹ thì hình như có mùi thịt, hoa hồng này thật có chút thú vị.
Đặt chậu hoa dưới bệ Thần Tòa, tôi nhìn những đường nét mảnh mai trên cánh hoa chợt hiện lên, muốn nhìn kỹ hơn, nhưng lại không có gì cả.
Sau khi rời khỏi Miếu Hậu Thổ, chân trời đã có ánh vàng nhàn nhạt, Tề Sở đang đứng ở cửa hàng, cho A Độc ăn, thấy tôi trở về cũng không nói lời nào.
Tôi vào cửa hàng, lấy chiếc dù Âm Dương không dùng được ra, đang định lên xe thì nghe thấy Tề Sở phía sau trầm giọng nói: "Không ăn sáng sao? Anh nấu cháo táo đỏ nấm tuyết, tốt cho dạ dày còn bổ huyết."
Dưới chân khựng lại, tôi dùng hết sức lực lắc đầu: "Không ăn."
"Cả đêm không ngủ, lại muốn đi ra ngoài sao?" Giọng của Tề Sở hơi điềm đạm, không có vui vẻ như trước, càng không lưu manh, dường như có chút suy sụp.
Nghe đến đây lòng tôi chua xót, anh ta là người luôn nghĩ cho người khác, nếu anh ta không thể bày tỏ, thì người ta sẽ luôn phớt lờ suy nghĩ thật của anh ta, đây là người hiền lành, điển hình của chàng nam phụ đáng thương trong các tiểu thuyết ngôn tình.
Nhưng tôi không dám dính vào chuyện này nữa, con người của tôi không thể chịu đựng được việc người khác tốt với mình, tôi sẽ cảm thấy có lỗi, sẽ luôn ghi nhớ điều đó, sợ rằng mình sẽ không thể đền đáp được.
Hơn nữa, Tề Sở xứng đáng có được điều tốt hơn!
Tôi xua tay, cũng không ngoảnh lại, khởi động xe, đạp ga lao ra ngoài, thậm chí không dám nhìn Tề Sở thêm một cái.
Khi đi ngang qua Cát Tường Hương Hành, Thi Từ nhìn tôi, nhưng cũng không ngăn tôi lại, có lẽ người đàn ông trung niên mới hoàn hồn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Nếu Mặc Dật trực tiếp câu linh hồn của người ta để che giấu chuyện kia, có thể thoải mái hoàn hồn lại thì cũng chỉ là treo mạng, làm sao có thể thực sự để cho tôi biết chân tướng của chuyện đó chứ.
Nhưng nếu một người còn sống, tôi sẽ có thể tìm cách khiến người đó tỉnh táo lại, chuyện đó tôi cũng có thể từ từ điều tra.
Từ khu đô thị đến thôn cũng không xa lắm, khi tôi lái xe trên tỉnh lộ, nhìn từ xa đã thấy thôn bị bao vây, thậm chí ô tô cũng không được vào, theo người dân ven đường thì đó là vì đã xảy ra một trận lụt lớn, mọi người đã dời đi rồi, nên ở đó chuẩn bị xây dựng một nhà máy lớn.
Họ còn cảm thán cả thôn đều đã được trưng thu, người dân trong thôn không biết đã nhận được bao nhiêu tiền.
Tôi nghe chỉ cảm thấy buồn cười, trực tiếp phóng xe về phía cổng sắt đầu thôn, ở đó vậy mà đúng là có một anh bộ đội canh gác, khi tôi chạy xe qua, thì từ xa anh ta đã chĩa súng vào tôi.
Tôi không còn cách nào khác là dừng xe lại và gọi điện cho chị Dương, nói là tôi muốn vào xem Thi Môn và Cổ Động.
Kể từ sau khi đứa bé bị bỏ, chị Dương dường như rất dung túng tôi, như thể chị ấy sợ tôi sẽ luẩn quẩn trong lòng hay gì đó.
Vì vậy, sau khi tôi cúp điện thoại trong vòng năm phút, cánh cổng sắt đã mở ra, tôi lái xe vào, thì lại thấy Trương Hoài Húc đang ở ven đường, như thể đích thân đến đón tôi, mà đi theo bên cạnh ông ấy lại chính là cái ông đi chân trần Quảng Tế.
Tôi không ngờ lại gặp bọn họ ở đây, bọn họ không phải đang phong tế đàn sao?
Tôi gật đầu chào, tạm thời không muốn nói chuyện với họ, cũng không biết nên nói gì, trực tiếp lái xe vào sân.
Tấm ván gỗ dưới đất vẫn chưa bịt kín, Thi Môn vẫn lộ ra ngoài như cũ, pho tượng thần đã trải qua gió táp mưa sa không nhìn rõ khuôn mặt cứ thế đứng vững vàng trên Thi Môn, có lẽ là do đã bị xê dịch, trên đó xuất hiện vết nứt càng thêm nhiều, như thể nếu bước nặng hơn một chút, nó sẽ nứt ra và vỡ vụn.
Tôi đứng trước pho tượng thần một lúc, nhìn đi nhìn lại, nhưng pho tượng thần được làm đến quá mức trừu tượng, ngoại trừ có thể nhìn ra đó là một phụ nữ ngực to, hơi mập, thì không nhìn ra là đẹp hay xấu, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ.
Cổ Động đã bị phong tỏa hoàn toàn, tôi cũng không thể tìm thấy bất cứ thứ gì, tôi không tìm kiếm thêm nữa, mà đi dọc theo bờ sông đến sườn núi đối diện với Âm Mồ, rồi thắp một nén hương dưới gốc cây.
Thôn Sinh Thảo ở Âm Mồ đối diện đã không còn, lộ ra những phiến đá trơ trọi và một số xương gãy, tôi lặng lẽ nhìn, không buồn cũng không vui.
Gió mùa thu thổi qua sông, mặt nước nhẹ nhàng gợn sóng, tuy rằng mới chỉ có ba tháng, nhưng tôi lại tưởng chừng đã qua mấy đời.
Khi hương cháy được một nửa, phía sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, một giọng nói khàn khàn vỡ nát nói với tôi: "Cha em bảo em đi theo chị, ông ấy nói phải bảo vệ mẹ, không đi được, tính mạng của em được nhà chị cứu, người cũng là của nhà chị."
Tôi quay đầu lại nhìn Chu Lượng, cậu bé mới mười ba tuổi, đúng là thời kỳ vỡ giọng, trên cằm đã có râu nhàn nhạt, mang một chiếc ba lô lớn, trong tay còn xách theo một hộp dụng cụ bằng gỗ, trong đó có bào, rìu, cưa, đυ.c, ống mực, vân vân.
"Em về đi." Tôi nhìn khuôn mặt ngây thơ của cậu bé, đưa chiếc dù Âm Dương đang nắm chặt trong tay cho nó: "Dù Âm Dương đã bị chị làm hư rồi, em giúp chị đưa lại cho cha em."
Tôi mạnh mẽ đưa chiếc dù Âm Dương cho Chu Lượng, xoa đầu cậu bé, quay người đi xuống sườn núi.
Tôi đang mắc kẹt trong vũng lầy, thì làm sao có thể lôi một đứa trẻ vào nữa chứ.
Bản thân chú Chu cũng hối hận khi học Lỗ Ban Thư, Chu Lượng là đứa con duy nhất của chú ấy, một khi đi theo tôi, những thứ cậu bé tiếp xúc, đừng nói là nguy hiểm đến tính mạng, cho dù có sống sót, thì nhìn thấy nhiều thứ đó cũng sẽ khiến đầu óc cậu bé trở nên đen tối, điều đó không tốt cho một đứa trẻ.
"Chị Vân Thanh." Chu Lượng mang đồ trong tay chạy vài bước, nhưng bởi vì đồ đạc quá nhiều, lại là xuống dốc, không thể dừng lại, thiếu chút nữa đã vọt qua người tôi, vẫn là tôi kéo lấy cánh tay nó, mới không lao thẳng xuống dưới.
Cậu bé cũng có vẻ bị giật mình, nhìn tôi với vẻ còn sợ hãi: "Cha em nói, đây không phải chuyện nhà chị hay nhà em, cũng không phải chuyện người chết ta sống, mà là chuyện của sự sống và cái chết. Mẹ em không thể ra ngoài, cho nên cha em không thể rời đi. Mặc dù em vẫn còn nhỏ, nhưng cha em nói em xem như đã chết qua một lần, cho nên có một chút quỷ lực, những thứ em làm ra đều có linh tính hơn ông ấy. Cha em đã đưa mẹ em đi rồi, nếu chị không dẫn em theo, em cũng chỉ có thể lưu lạc đầu đường."
"Còn có.." Chu Lượng vừa nói vừa chậm rãi xắn tay áo lên, lặng lẽ ngước mắt nhìn tôi nói: "Hôm kia có một bà cụ mặt mèo đến nhà, bà ấy xăm một bông hoa lên tay em, nói rằng bông hoa này nếu chăm sóc tốt sẽ là Thần, nếu chăm sóc không tốt sẽ phải chết, còn nói chỉ có ở chỗ của chị mới có Hoa Cổ cho em ăn."
Trên cánh tay gầy guộc của thiếu niên có một đóa hoa hồng đang đung đưa trên da thịt, dường như còn phát ra mùi thơm nồng nàn.
Đây là Cổ, cho nên..
Từ lúc bắt đầu, đã không có chỗ cho tôi lựa chọn.
Lục Tư Tề không cho tôi chọn, Mặc Dật không cho tôi chọn, ngay cả bà cụ bó chân cũng không cho tôi chọn.
Tất cả họ đều đẩy tôi về phía trước, đi theo con đường mà họ đã giúp tôi chọn.
Bà cụ bó chân cũng không phải Vu Tộc, mà lại bắt đầu dưỡng Thần, chỉ là ở thời đại này, ở đâu ra Thần!