Âm Hôn Khó Chia Lìa

Chương 119: Nghe nói cô khắc chồng.

Đột nhiên từ nam biến thành nữ, kiểu ngạc nhiên này, tạo thêm hứng thú cho sự thay đổi lớn.

Tề Sở trợn to mắt, nhìn theo tôi, chép chép miệng, tựa hồ không biết phải bắt đầu nói từ đâu.

Tôi nhìn thoáng qua Mặc Dật, hiển nhiên y đã biết là tại sao.

Vẻ mặt của người nhà họ Trần có chút vi diệu, thấy chúng tôi đã thấy được, họ liền mặc quần áo vào cho Tiểu Hiên Hiên, và đôi vợ chồng trẻ cũng bế đứa trẻ trở về phòng.

"Đây là làm sao vậy?"

Sắc mặt ông nội Trần có vẻ kỳ lạ, nhìn chúng tôi và nói: "Có phải cháu tôi bị thứ gì đó ô uế ám không?"

Tề Sở ho nhẹ một cái rồi xoa xoa trán, làm như rất buồn ngủ, nhưng hàm răng lại cắn chặt, tựa hồ đang chịu đựng cái gì.

Mặc Dật kéo tôi, nhìn xuống tay tôi, cũng không chịu nói.

"Sẽ không có chuyện gì to tát, đúng không?" Bà nội Trần đã lớn tuổi rồi, nhưng lại thức khuya, cho nên ánh mắt bà đều đỏ ngầu.

Tôi lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Thật ra cũng không phải là không có cách, tôi có thể biến thằng bé thành con gái, như vậy thì thằng bé sẽ không phải biến tới biến lui nữa. Nếu lúc này không ổn định được, tôi sợ khi lớn lên, khi kết hôn hay gì đó, đều sẽ không được. Còn nữa, bộ dàng này của thằng bé, e là các người vẫn còn giấu tôi chuyện gì nữa phải không?"

"Làm sao có thể biến thành con gái được chứ, tôi muốn chính là cháu trai!"

Ông lão nhìn chằm chằm tôi, rất tức giận nói: "Cô bị gì vậy, cháu trai của tôi, tại sao lại phải biến thành con gái!"

Quả nhiên......

Tôi vừa định nói gì đó thì mẹ Hiên Hiên liền chạy ra, trừng mắt nhìn ông nội Trần một cái, rồi nói với tôi: "Cô cứ chữa đi, cho dù là nam hay nữ thì cũng là con tôi."

"Cháu trai của nhà họ Trần chúng tôi, liên quan gì tới cô!"

Ông nội Trần đẩy mẹ Hiên Hiên ra, chỉ vào cô ấy chửi mắng: "Nó họ Trần, là nam hay nữ, sống hay chết là do tôi quyết định, còn cô là cái thá gì? "

Giọng nói của ông ta lớn đến nỗi Hiên Hiên trong phòng cũng bị đánh thức, khóc ầm lên.

Nhưng dù cho nó có khóc to đến đâu thì cha của nó cũng không đi ra, mẹ của Hiên Hiên nhìn chằm chằm vào ông nội Trần và giận dữ nói: "Nếu nó muốn họ Trần thì sẽ là họ Trần. Nhưng tôi muốn nó mang họ gì cũng được, ngoại trừ họ Trần. Họ Trần các người, họ Trần các người có ngôi vị hoàng đế nào để kế thừa sao, hay là muốn giữ lấy huyết thống trảm yêu trừ ma?"

Mẹ của Hiên Hiên vội vàng chạy vào phòng, bế lấy Hiên Hiên đang khóc, trên lưng mang một cái túi xách lớn, rồi trực tiếp lao ra khỏi cửa.

Bà nội Trần muốn kéo cô ấy lại, nhưng ông nội Trần đã hét lên: "Để cho nó cút đi!"

Ba người chúng tôi đứng ở một bên, có chút bối rối, dù sao cũng là người ngoài mà.

Cha của Hiên Hiên có vẻ hơi nhu nhược, chỉ có liếc nhìn ông nội Trần một cái, rồi thận trọng chạy ra ngoài và đuổi theo.

Nhìn thấy hai đứa con trẻ đều đi hết, ông nội Trần liền trở tay tát bà nội Trần một cái và mắng to: "Bà thật đúng là không đuổi theo sao, bỏ mười mấy vạn để cưới được đứa con dâu, vậy mà bà còn để nó lái xe đi, xe không tốn tiền mua à! Thật làm ông đây tức chết mà!"

Tôi sững sờ trước cái vụ lôi người khác ra mắng này của ông ta, tôi chớp chớp mắt, quả nhiên suy nghĩ của tôi đã rõ ràng.

"Khụ! Khụ!" Tề Sở thấp giọng ho khan.

Mặc Dật sắc mặt lại càng thêm lạnh, rồi kéo tôi rời đi.

Nhưng bà nội Trần lại kéo tôi thật chặt, nước mắt không ngừng tuôn rơi, bà mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói.

Thật ra, tôi nghĩ chuyển từ nam thành nữ cũng không có gì, chỉ có một ngày, che giấu một chút là xong, nhưng rõ ràng lại biến vào ngay cái ngày đó, thì hẳn phải có biến hoá nào khác nữa.

"Việc này tôi cũng không có cách nào, nguyên nhân ở đâu thì các ngươi hẳn là biết rõ." Tôi tùy ý để Mặc Dật kéo, chuẩn bị rời đi.

Nhưng lại không ngờ bà nội Trần lại nhất quyết kéo tôi, khóc lóc thảm thiết nói: "Khi Hiên Hiên tỉnh lại, nó sẽ hung tợn nhìn chằm chằm vào chúng tôi, chỉ cần hai chúng tôi tới gần, nó sẽ cào và cắn chúng tôi, nó hận chúng tôi, họ hận chúng tôi mà! Tôi biết đó là họ, là họ... "

Vẻ mặt của ông nội Trần liền thay đổi, đưa tay kéo bà nội Trần dậy, bịt chặt miệng bà, lạnh lùng nói với chúng tôi: "Các người không có bản lĩnh, xem hương cái gì, còn không mau cút đi cho ông."

Chà, đây lần đầu tiên tôi bị đuổi nha.

Tâm trạng của Mặc Dật có vẻ không được tốt nên búng búng ngón tay, xong rồi mới cùng chúng tôi đi.

Lên xe, Tề Sở thở dài nói: "Cùng một loại gạo nuôi trăm loại người, tại sao lại như vậy?"

Một người, một trái tim, những trái tim đều khác nhau, ai biết được.

Chỉ tội cho đứa trẻ và mẹ của nó, đều bị liên lụy.

Khi về đến nhà, trời đã rạng sáng, Mặc Dật kéo tôi vào ngủ bù.

Gần đây tôi ngủ rất nhiều, nhưng vẫn bị Mặc Dật ôm chặt, y thì không cần ngủ cũng được, cho nên thỉnh thoảng lại vuốt ve bụng của tôi, thì thầm: "Em muốn con trai hay con gái?"

Tôi thực sự chưa nghĩ đến vấn đề này, nên sững sờ nói: "Nam nữ đều được, đều giống nhau."

"Con gái rất tốt."

Mặc Dật có vẻ rất vui vẻ, giọng thấp thấp nói: "Có thể trang điểm thật xinh đẹp, nuông chiều cũng được, còn con trai không không đánh thì không được, mà đánh thì lại sợ đau lòng, thật sự đau đầu, vẫn là con gái tốt hơn."

Tôi nghe cái logic này, như thể các cậu bé ngoài đánh ra thì không thể làm gì khác vậy.

Nhưng ngay lập tức hiểu ra, Phủ Quân đại nhân chưa từng nuôi con nhỏ, thảo nào mỗi lần y vuốt ve bụng của tôi đều có cảm giác rất thận trọng, đây cũng là khẩn trương đấy mà.

Không biết tại sao trong lòng đột nhiên sáng ngời, trong bóng tối quay đầu lại, chạm vào mặt Mặc Dật: "Sinh con trai giống như anh mới thật phiền phức đấy."

Chọc vô số đào hoa, tới lúc đó tôi cũng không biết sẽ bị bao nhiêu đứa con gái tìm tới cửa khóc lóc kể lể.

Nhưng ngay khi ý nghĩ đó lướt qua, tôi liền cảm thấy buồn cười, buồn cười với cái ý nghĩ ngây thơ của mình.

Mặc Dật trở nên gắn bó với tôi cũng chỉ vì cái thai quỷ này, nhưng sau khi sinh ra nó, tôi cũng không biết mình có thể còn sống không nữa.

Cho dù tôi vẫn còn sống, thì giữa Mặc Dật và tôi, sẽ vẫn còn như vậy sao?

Liệu y có để tôi nuôi đứa trẻ và làm mẹ của đứa trẻ không? Hay mang đứa trẻ đi?

Y có thân phận tôn quý, một người độc tôn, làm sao có thể nghĩ đến việc gắn bó với một người, hơn nữa đằng sau tôi còn có vô số những điều rối rắm.

Mặc Dật mỉm cười tự mãn và ôm tôi chặt hơn nữa.

Trong lòng tôi cuộn trào những suy nghĩ, nhưng tôi không dám hỏi, cũng không muốn hỏi, đành tới đâu hay tới đó vậy.

Tuy buồn ngủ nhưng cũng không có ngủ được, tôi chỉ là mơ mơ màng màng, cho tới khi trời vừa rạng sáng liền cảm thấy không ổn, nhưng lại không nghĩ ra không ổn ở chỗ nào, Mặc Dật vẫn không có rời đi, Tề Sở vẫn đang làm bữa sáng trong bếp, nhưng tôi mơ hồ cảm giác có một sự thay đổi ở đâu đó, nhưng đi một vòng quanh nhà cũng không phát hiện, thôi thì đành vậy.

Có điều khi đang ăn sáng, tôi liền nghe thấy ở bên ngoài có tiếng ai đó kêu: "Vân Thanh? Vân Thanh? Cô có chắc ở đây không?"

Giọng nói đó thật thô tục, còn kèm theo ba phần lưu manh và ba phần bá đạo, bên cạnh còn bổ sung thêm tiếng cười hắc hắc.

Tôi cắn chiếc đũa và có hơi khó hiểu, giọng nói này hình như có chút quen thuộc, nhưng vẫn không thể nào nhớ ra, có điều lại thấy một vài người đàn ông to lớn và thô lỗ nhốn nháo chạy vào, sau đó đứng ở cả hai bên của ngôi nhà, mắt họ nhìn chằm chằm vào mấy người chúng tôi như chuông đồng.

Tề Sở xốc lên mì, nhìn tôi chớp chớp mắt, lại liếc mắt nhìn Mặc Dật.

Đại lão này cũng không ăn cái gì, chỉ khuấy bát sữa đậu nành, thậm chí cả lông mày cũng không nhướng một cái.

"Cô đắc tội ai? Mà có người đến quấy rối vậy?" Tề Sở trong miệng còn ngậm sợi mì thì thầm nói với tôi.

Tôi mặc kệ anh ta, vẫn cứ cúi đầu ăn, hai ba ngụm liền ăn xong, lại cầm lấy sữa đậu nành do Mặc Dật đưa cho, uống một hơi cạn sạch, vừa lấy khăn giấy lau miệng liền thấy bóng dáng của tên béo mập đang cố gắng vượt qua ngạch cửa, đã thế còn thở ra một hơi thật dài nói:

"Vân Thanh à, tại sao cô lại sống ở đây? Cái chỗ chim không thèm ỉa này, chẳng lẽ đúng là dưỡng thai sao? Tôi nghe nói người chồng ma quỷ đó của cô và cô sau khi lãnh giấy chứng nhận thì bị chết rồi, các bạn trong lớp còn truyền tai nhau nói cô khắc chồng. Vậy cô đang dưỡng thai của ai? Con mồ côi từ trong bụng mẹ à? Một mình nuôi con, cô có nuôi nỗi bản thân không!"

Tề Sở nghe những lời này, lập tức sửng sốt đến mức mì sợi trong miệng sắp rớt ra ngoài, ngơ ngác nhìn người đàn ông mập mạp vượt qua ngạch của đặt mông ngồi đối diện với tôi, rồi đảo mắt nhìn Mặc Dật.

Mặc Dật có vẻ khá cao hứng, ít nhất mọi người đều biết ông chồng ma quỷ của tôi đã chết, tôi trở thành góa phụ, vì vậy cũng trực tiếp xem nhẹ câu con mồ côi từ trong bụng mẹ này.

"Ồ, nhanh như vậy đã tìm được nhà tiếp theo rồi sao? Lại còn là một tên tiểu bạch kiểm(*) nữa chứ?"

Tiểu bạch kiểm: Những chàng trai với vẻ ngoài trắng trẻo yếu ớt/thư sinh nhã nhặn/trói gà không chặt (thường mang nghĩa châm chọc), công tử bột...

Người đàn ông mập mạp ngồi xuống, cũng không cần chào hỏi, tự rót một ly nước cho mình, liếc nhìn xung quanh: "Đây là một ngôi nhà cũ nhiều năm đi, sao hả? Tôi nghe nói người chồng ma quỷ của cô trước khi chết không phải cũng giàu có sao, không mua nhà cho cô à? Tôi thấy hai chiếc xe hơi ngoài sân nhà cô cũng tốt, đừng nói là của hai chú em này đến để ủng hộ việc làm ăn của cô chứ? Hắc hắc, mà tôi cũng có một vài chiếc ô tô cũng khá đẹp, có muốn lái qua không? Huống chi cô mở cửa hàng ở đây, cũng có thể coi là nhà nông vui cười, cửa nhà góa phụ(*) thêm xinh... "

Góa phụ: người có chồng chết.

Từ lúc cậu ta vào cửa thì liền không có lời nào hay, Tề Sở càng thấy càng kinh hãi, nhưng thật ra thì Mặc Dật cũng không quan tâm, cầm ly nước, ngồi đó như một ông thần.

Tôi cũng mặc kệ cậu ta, cứ để cậu ta muốn nói gì thì nói.

"Vân Thanh, tại sao cô vẫn như cũ không có nghe tôi nói gì cả vậy? Thật là mất hứng, tôi còn tưởng rằng cô sẽ nổi nóng lên đấy!"

Tên mập mạp cười rồi trừng mắt nhìn tôi nói: "Hôm nay tôi tới là để ủng hộ việc làm ăn của cô đấy, tiền không thành vấn đề, chỉ cần hoàn thành tốt việc là được."

Nói xong cậu ta vẫy tay một cái, liền có một người đàn ông to lớn đem một cái két sắt tiến lên, trực tiếp mở ra, bên trong toàn bộ đều là màu hồng phấn.

"Chỉ cần mọi việc xong xuôi, tất cả đều là của cô." Tên mập đắc ý chỉ vào chiếc két sắt, muốn đẩy tiền về phía tôi, nhưng trên bàn còn có ba món ăn phụ, một đĩa sữa đậu nành, và một vài chiếc bát còn sót lại, hình như cũng không còn chỗ nào để đặt nữa, cho nên chỉ phải lúng túng ho khụ khụ và để người đàn ông to lớn đó mang nó qua.

Tôi nghe thấy Mặc Dật bắt đầu hừ lạnh, vì sợ đại lão này tức giận, nên vội xua tay nói với tên mập, "Chấn Béo à, thời buổi này còn mang theo tiền mặt, cậu không mệt sao? Chỉ để được chú ý thôi đó hả?"

"Hơn nữa, bây giờ rất ghét kẻ xấu cậu có biết không? Dáng vẻ này của cậu chạy tới nhà tôi, tôi có thể báo án cậu được đấy?"

Tôi nhướng mày, uống một ngụm nước mà Mặc Dật đưa cho, nhìn chằm chằm tên mập mạp kia, nói: "Cậu vẫn còn ghi hận tôi nhiều năm như vậy sao? Cũng bởi vì hồi đó theo đuổi tôi bị tôi từ chối à!"

Editor: Mèo A Mao Huỳnh Mai