Mặc Dật chỉ cười nhẹ nói: "Bọn họ sẽ tìm đến em, em đừng lo lắng."
Có vẻ như từ sau khi xảy ra chuyện, chúng tôi đều không có chủ động xuất kích, nhưng mà bất kể là chuyện gì, thì đều là người khác tìm đến chúng tôi.
Dường như trong mắt Mặc Dật, kẻ địch không động, ta không động, chỉ khi kẻ địch đυ.ng đến ta mới động.
Y không tự mình làm bất cứ điều gì ngoài việc đốt phá cửa tiệm giấy và giải quyết ngôi nhà đầy con rối.
Người nhà họ Tô dù có xem lại camera giám sát, cũng căn bản không thấy có gì đó không thích hợp, Tô Khê vẫn hôn mê, ngoại trừ người nhà họ Tô đến thăm thì cũng không có ai đến bên giường, cô ta cũng chưa từng rời giường, ngoại trừ mẹ Tô đang lau người cho cô ta, thì ngay cả nhúc nhích cũng còn không có, sao có thể đột nhiên trở thành một người giấy.
Lúc cha Tô nói cái này, mặt mũi đầy đau khổ, bệnh viện đã gọi cảnh sát rồi, nhưng cũng không biết điều tra từ đâu, nên trước hết chỉ có thể xem là vụ mất tích để xử lý, vũng máu trên mặt đất cũng đã được lấy làm bằng chứng.
Tôi và Mặc Dật cũng không ở lâu, bởi vì mẹ Tô cứ trừng mắt nhìn tôi hết lần này đến lần khác, vẫn cho rằng là tôi hại Tô Khê, thứ hai, cha Tô có vẻ muốn chúng tôi ở lại tìm Tô Khê, nhưng thật ra thì tôi cũng không có manh mối nào hết.
"Khi anh và Tề Sở được đưa vào đã thấy rồi, anh có chắc là người thật không?"
Tôi nhìn Mặc Dật trên đường, nhẹ giọng nói: "Nếu trong bệnh viện không có gì thay đổi, như vậy thì khi đến chỉ có thể là người giấy."
Mặc Dật đã xác định khi được đưa đến bệnh viện chính là người thật, về nhà hỏi Tề Sở, anh ta cũng chắc chắn đó là người thật.
Lúc này thì liền có hơi kỳ lạ, tôi gọi điện thoại cho chị Dương, nhờ chị ấy chuyển giúp hình ảnh theo dõi của bệnh viện cho tôi, để tôi tự mình xem.
Nhưng tôi thức cả đêm để xem, Tề Sở cũng xem qua một lần, chị Dương còn đặc biệt nhờ chuyên gia điều tra tội phạm xem giúp, bảo đảm không ai có thể thay thế Tô Khê, cho nên chuyện này liền thật kỳ quái.
Tôi kể chuyện nhìn thấy con mèo đen ngày hôm đó, Mặc Dật và Tề Sở chỉ biết nhìn nhau nhưng cũng không nói gì, chỉ bảo tôi đừng nghĩ nhiều, chắc chắn có người đang muốn giá hoạ cho tôi.
Nhưng nhà họ Tô cũng không có thế lực gì và cũng không phải là người trong cuộc, làm họ hiểu lầm rằng tôi hại chết Tô Khê thì có ích lợi gì?
Tôi nghĩ trăm lần cũng không ra, không biết là ai đã gây ra chuyện này.
Hơn nữa Tô Khê đi Tương Tây là ở đâu, bà Miêu rốt cuộc đã giải cổ cho Tô Khê chưa, sao lâu như vậy bà ấy cũng không xuất hiện?
Trong lúc đang buồn rầu, thì có người tới xem hương, nói là do Tần địa sư giới thiệu, hơn nữa vẫn là bệnh lạ.
Mặc Dật sợ tôi vẫn cứ rối rắm chuyện của Tô Khê, nên để tôi đi xem và tích lũy kinh nghiệm.
Có khá nhiều người đến, một cặp vợ chồng trung niên với một đôi vợ chồng son, và ôm một đứa cháu trai, trông rất thân thiện và lễ phép, chắc họ cũng đã nghe nói về chuyện nhà họ Vệ.
Họ đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, họ nói cháu trai mắc bệnh lạ không chữa được, nên nhờ tôi giúp xem thử.
Tôi hỏi là bệnh gì, bọn họ nhất quyết không nói, Mặc Dật và Tề Sở đang làm việc riêng, cũng không có ý định xen vào, vì vậy tôi để bọn họ bế đứa nhỏ vào trong phòng hương trước.
Thường thì trẻ nhỏ xem hương, thì hồn phách sẽ không ổn định, dễ giật mình về đêm, hoặc vô cớ khóc không ngừng, đứa bé này được nuôi rất tốt, mũm mĩm, khoảng nửa tuổi (sáu tháng tuổi), khi nhìn thấy người liền cười, lại trắng trẻo, thật làm người ta rất yêu thích.
Chỉ là khi tôi ôm vào trong tay, thai quỷ ở trong bụng liền giật mình hưng phấn, nhóc con dường như cũng cảm nhận được, thậm chí còn cười thành tiếng.
Có thể dẫn động thai quỷ, chỉ sợ cũng là thứ không đơn giản, tôi thầm than trong lòng, chắc dạo này nổi tiếng rồi, sống nhiều hơn, nên tiếp xúc với nhiều thứ lạ hơn.
Sau khi tôi hỏi tên và viết tuổi, tôi bảo mẹ của đứa trẻ thắp hương, và kêu cô ấy bế đứa trẻ đem hương cắm vào bát gạo.
Đứa bé đó cứ nhìn chằm chằm vào hương, cười không ngớt, đôi khi giọng còn run run, nghe rất phấn khích.
Màu khói xanh nhợt nhạt, cũng không có gì khác thường, chỉ là làn khói lại biến mất lúc nào không hay, dường như không có một lời phàn nàn hay thảm họa nào, nhưng lại kèm theo sự kỳ lạ.
Tôi nhìn những làn khói bay lơ lửng trên không, khi có khi không, từ âm sang dương, tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng sau khi hương tàn, tôi vẫn nhìn về phía gia đình kia và nói: "Đứa trẻ này có phải là âm dương nhân* không?"
* m dương nhân: một người có cả hai giới tính.
Tôi không nói đến ngôn ngữ trong nghề và lời khách sáo, khi người nhà này tới, không chịu nói, chỉ sợ cũng là do cố kỵ cái này, cũng có ý muốn thử xem tôi có bản lĩnh thật hay không.
Khi xem hương thì nam là dương, nữ là âm nên khói cũng có âm dương, sau khi thắp tự nhiên sẽ nhìn ra được.
Nhưng vừa rồi hương biến đổi thất thường, khiến tôi cảm thấy rất lạ.
Đứa bé vẫn đang ê a nói chuyện với chính mình, nhưng nước mắt của mẹ nó đã rơi.
Tôi cố gắng hết sức để an ủi gia đình bốn người của họ. Sinh ra âm dương nhân cũng không có gì to tát, đem đến bệnh viện khám, khi lớn lại làm phẫu thuật là được, cũng có thể lựa chọn giới tính của mình nên không phải lo lắng gì cả.
"Không phải vậy." Nhưng là ông nội lại thở dài lắc đầu."Đứa cháu này của tôi là con trai."
Tôi nghe xong thì sững người một lúc, lẽ nào việc lớn không bị đập, mà việc nhỏ này lại muốn đập chiêu bài của tôi sao.
Sắc mặt tôi hạ xuống, vội vàng nói: "À không phải là tốt rồi, không phải là tốt rồi, coi như tôi nhìn lầm đi."
"Cũng không có nhìn nhầm." Ông nội lại thở dài, làm cho tôi không biết nên làm thế nào cho phải, cũng không hiểu ra sao, càng không biết có nên đập chiêu bài hay không.
Rốt cuộc thì tôi có nhìn lầm hay không đây.
Chỉ đành phải dẫn cả gia đình năm người ra khỏi phòng hương án trước, rót nước xong, mới bảo họ từ từ nói.
Nhà này họ Trần, đứa bé tên là Trần Hạo Hiên, nhũ danh gọi là Hiên Hiên, cặp vợ chồng già chỉ có một cậu con trai, nên họ rất vui mừng khi có một cháu trai.
Ban đầu thì không có vấn đề gì, nhưng lúc đang ở cữ, vào một đêm nọ khi xi tiểu cho cháu trai, mới phát hiện cháu trai đã biến thành một đứa bé gái.
Ông ấy dùng từ "biến" mà không phải nói là nam nữ đều có, tôi điều này nghe có vẻ hơi kỳ lạ.
"Kể từ đó, cứ đến giữa tháng, nó liền sẽ biến thành một đứa bé gái." Ông nội thở dài một hơi.
Giữa tháng là trăng tròn, lẽ nào đây là lưỡng tính huyết ma sói*
*Người sói mang dòng máu âm dương
Ngay cả Mặc Dật và Tề Sở khi nghe điều này, cũng cảm thấy kỳ lạ, liền đi tới.
Người nhà họ Trần cũng đã đến bệnh viện khám nhưng không thấy gì, đi trước giữa tháng thì khám cho bé trai, đến ngày giữa tháng thì là bé gái. Đến bệnh viện nằm viện, bác sĩ vẫn không tin, hơn nữa giờ bệnh viện giường bệnh chật cứng, cho dù họ có đưa cả phiếu khám bệnh cho bệnh viện, bác sĩ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.
Xem qua bà cốt hỏi qua nước, chiếu qua trứng, nhưng điều này đã không được nên Tần địa sư mới giới thiệu đến chỗ tôi đây.
Tôi nghe cũng có vẻ lạ, thuyết lưỡng tính đồng thể là có tồn tại, nhưng nó có thể đổi tới đổi lui, còn thay đổi vào ngày đó thì sẽ rất hiếm.
Ngay cả Mặc Dật cũng quan tâm và hỏi thêm vài câu nữa, nhưng tiếc là người nhà họ Trần không đoán ra được nên đành bó tay, nhưng có điều ngày mốt là ngày 15 tháng 6, chúng tôi cũng có thể xem diễn biến của nó như thế nào.
Sợ chúng tôi không tin, ông nội Trần đã cố tình tháo tả của đứa bé ra và cho chúng tôi xem trái ớt nhỏ của nó.
Kết quả Mặc Dật liền che mắt tôi lại, Tề Sở thì cười thích thú, nói là chắc chắn, cho nên tối mai chúng ta tới nhà ông ấy, đợi đến nửa đêm xem nó biến như thế nào.
Sau khi người nhà họ Trần rời đi, Tề Sở nháy mắt với tôi cười: "Sau này sinh ra con trai thì phải làm sao được đây."
Tôi nghĩ đến Mặc Dật ngay cả trái ớt nhỏ của một đứa bé còn không cho mình nhìn, sắc mặt liền đỏ bừng, liếc mắt nhìn Mặc Dật, bắt chước giọng điệu của Tề Sở: "Sau này sinh con trai, thì phải làm sao được đây!"
"Sinh con trai, anh đương nhiên có cách chăm sóc." Mặc Dật nói rất thản nhiên, cũng hoàn toàn không có coi trọng chút nào.
Đêm đó, Tề Sở bởi vì chuyện này mà ngay cả ăn cơm cũng không ngừng nói về chuyện âm dương cùng thể*, đại khái là rất tò mò về nó.
* m dương cùng thể: hai giới tính cùng tồn tại trong một cơ thể
Cho đến ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong, liền vội vàng đưa chúng tôi ra ngoài, trên đường còn hỏi chúng tôi có bất kỳ suy đoán nào không.
Tôi xem qua hương, thấy cũng không có bất kỳ oán khí gì, hơn nữa thân thể đứa bé cũng rất bình thường, trong một ngày mà từ nam biến thành nữ, thực sự là một điều kỳ diệu.
Nhà họ Trần cũng không xa, chỉ mất một tiếng lái xe là đến đó, biết chúng tôi sắp đến nên nhà họ Trần cũng đặc biệt chuẩn bị bữa ăn và cho chúng tôi cùng nhau ăn cơm chiều.
Chỉ là trong lúc đang nấu ăn, tôi thấy khói bốc ra từ bếp lò của họ có hơi kỳ lạ.
Vợ chồng trẻ của nhà họ Trần đã mua một căn nhà bên ngoài, nhưng sau khi sinh Tiểu Hiên Hiên, họ đã đưa đứa trẻ về quê để xem bệnh.
Nhà vẫn là nhà cũ, còn bếp là loại bếp lớn, vừa và nhỏ nối với nhau, mỗi bếp có cột xi măng để dẫn khói ra ngoài, nhưng không biết có phải bếp không được lát hay do cái gì mà khói bốc ra nghi ngút. Trong phòng bếp đều toàn là khói, hơn nữa khói này vẫn rất nặng, vây quanh bếp lò không biến mất, khiến nơi đây tựa như chốn thần tiên.
Bà nội Trần nhìn tôi cười xấu hổ nói: "Là cái bếp cũ, lâu ngày vô dụng nên khói không bay ra ngoài, có điều cũng bay là đà ở dưới không bốc lên, nên cũng không cay mắt."
Mặc Dật nhìn liếc mắt một cái, nhưng chỉ là cười lạnh, rồi kéo tôi đi ra ngoài.
Sau bữa tối, mọi người thức cả đêm chờ, vốn dĩ ông nội Trần đang nói chuyện với Tề Sở, nhưng đã mười giờ tối, không nhịn được nữa, liền ngủ gật ở một bên.
Một phòng đầy người, ngoại trừ Mặc Dật thì tất cả đều cúi đầu chơi điện thoại di động, khiến cho Mặc Dật cũng không muốn chịu thua, liền kéo tôi, nghiên cứu điện thoại di động mới của y.
Cuối cùng cũng chờ đến mười hai giờ, Tề Sở hưng phấn muốn cởi sạch Tiểu Hiên Hiên ra ngay lập tức, nhà họ Trần đã nói, vào giữa tháng đêm đó nó liền sẽ biến thành bé gái.
Tôi đoán lần này chắc là do biến thành bé gái, cho nên Mặc Dật cũng không che mắt tôi nữa.
Vì vậy, khi trái ớt của Tiểu Hiên Hiên bị bại lộ, Tề Sở còn đắc ý liếc nhìn tôi một cái, đưa tay ra chọc trái ớt của con người ta một chút.
Tôi nhắm thời gian, nhìn trăng tròn bên ngoài, người nhà họ Trần có vẻ cũng không vội.
Sau một lúc, trái ớt của Tiểu Hiên Hiên rung lên, giống như sắp tè, tuy nhiên sau đó nó lại từ từ rút lại, như thể bị đè lại, và tiếp theo sau đó nó liền biến thành một bé gái!
Editor: Mèo A Mao Huỳnh Mai
Đăng ngày 22/4/2022