Tôi được Mặc Dật trực tiếp đưa về, còn Tề Sở đáng thương phải dầm mưa trở về, có lẽ chú Chu bận dùng thân cây liễu làm hình nhân nên cũng không rảnh để ý tới anh ta.
Tề Sở về đến nhà thì cả người đã ướt sũng, anh ta nói có để lại cho chú Chu một số bí thuật dưỡng quỷ của đạo gia, sau đó rời đi, không nghĩ sẽ ở lại xem một người một quỷ ôm nhau khóc rống.
Tôi nghe thấy lạ nên nhìn Mặc Dật nói: "Nếu có thể dưỡng quỷ, vậy sao lúc trước chú Chu lại muốn dưỡng thi chứ?"
"Quỷ cuối cùng vẫn là quỷ, không thể thấy ánh sáng, có rất nhiều kiêng kỵ. Còn dưỡng thi, nếu dưỡng tốt, cũng sẽ giống như một người sống bình thường, nhưng tuổi thọ của thím ta đã cạn, cho nên mới hoá thành Hạn Bạt." Mặc Dật dường như cũng không muốn nhắc lại chuyện này, lôi kéo tôi về phòng nghỉ.
Đêm đó, tôi ngủ ở trong l*иg ngực của Mặc Dật vô cùng an ổn.
Sáng sớm ngày hôm sau, mới sáng ra đã thấy chú Chu tới nhà tôi, có điều không phải một mình chú ấy tới, chú ấy che một cây dù (ô), dưới dù là thím nhỏ Điền, có lẽ mới thay thân thể nên từ cách đi cứng còng ban đầu đã biến thành mông lung, thím ấy hơi xấu hổ cười với tôi.
Tôi dẫn bọn họ vào nhà, cũng không biết họ ở bên ngoài nhà tôi qua bao lâu nên vội bảo Tề Sở làm cơm sáng cho chú Chu và chuẩn bị hương cho thím nhỏ Điền, sau khi ngồi xuống xong, chú Chu mới nói với tôi.
Biện pháp dưỡng thi và khoá linh hồn của thuật Lỗ Bản, là yêu cầu phải dưỡng bằng máu của người thân người yêu, hơn nữa chỉ có thể dưỡng những người dương thọ đã hết và khi còn sống người đó không có làm điều ác.
Biện pháp này coi ra cũng đơn giản, nhưng mỗi ngày phải lấy nửa chén máu thì hơi tàn nhẫn, nếu chú Chu không phải có bí pháp dưỡng sinh truyền thống thì e là chú ấy vì lấy máu mà đã chết rồi từ lâu rồi.
Loại phương pháp trong pháp môn này, nói với người ngoài thì khó mà có thể nói rõ, hơn nữa chú Chu nói, đây là cách trong sách Lỗ Ban, học xong cũng không có chỗ gì tốt, hiện tại chú ấy cực kỳ hối hận, nếu lúc trước không học có lẽ thím nhỏ Điền sẽ không xảy ra chuyện.
"Dương thọ của vợ ngươi vốn chỉ dài như vậy, ngươi hẳn là đã biết trước, nếu không lúc trước ngươi sẽ không cưới người ta." Mặc Dật đánh tan sự tự trách của chú ấy.
Tôi vốn muốn kể cho chú Chu nghe chuyện của Lục Tư Tề, nhưng Mặc Dật cùng Tề Sở đồng thời ho khụ một tiếng, ngăn tôi lại.
Chỉ là lúc chú Chu đi, có nói với tôi: "Nhà tôi đời đời truyền lại sách Lỗ Ban, nhà cô thì đời đời truyền lại thuật xem hương, lúc cha tôi mất có nói với tôi, nếu nhà cô có việc gì, chỉ cần mở miệng, chúng tôi sẽ giúp cô kể cả dùng tính mạng. Cho nên, nếu cô có việc, cứ mở miệng."
Nói xong chú ấy đưa cho tôi một tờ giấy, cười khổ nói tiếp: "Trong thôn nhân khí dồi dào, dương khí cũng nặng, không thích hợp để cô ấy ở, trước tiên tôi muốn tìm một nơi có âm khí nặng, đưa cô ấy đến đó tĩnh dưỡng, nếu có việc gì cần hãy gọi cho tôi."
Thím nhỏ Điền cầm dù, có chút ngượng ngùng nhìn tôi, lúc rời đi còn liên tục nói cảm ơn với tôi, nếu không phải Mặc Dật lấy đi sợi cương thi bạch của thím ấy, thì đã dẫn tới tội lỗi hạn hán, sợ là sẽ không có khả năng để âm hôn ở lại dương gian và đã hồn phi phách tán kể từ lúc mà Tề Sở lấy kiếm gỗ đào trấn thi.
Chờ bọn họ đi rồi, Tề Sở thổn thức nhìn chúng tôi nói: "Đây là đội ngũ cách mạng lớn của cô ha, cô nói xem bà ngoại cô có biết chuyện này không? Hay là thôn của cô là đội ngũ cách mạng mà gia đình cô để lại."
Tôi liếc nhìn anh ta không nghĩ muốn nói chuyện, rồi nhìn sang Mặc Dật.
Ngày hôm qua Tần địa sư rõ ràng có nói trong thôn của chúng tôi có chuyện xảy ra nhưng Mặc Dật lại ngắt ngang lời không cho ông ấy nói, không biết Tần địa sư nhận ra được gì rồi.
Ăn cơm sáng xong, Mặc Dật như cũ cầm sách đọc, còn sai Lạc Lạc chạy vòng vòng, bảo con bé đến phủ trạch lấy cái này, lấy cái kia, có khi còn nhờ con bé truyền lời nói, lấy nhiều cái làm cho nhà tôi có mấy thứ đồ vật không biết dùng làm gì.
Tôi ở một bên thành thành thật thật chế hương, đọc sách, có vấn đề gì liền hỏi Mặc Dật, thấy cũng an nhàn lắm.
Ăn cơm trưa xong, Mặc Dật về phòng nghỉ ngơi vì dù gì y cũng không thích dương khí nặng, tôi ở lại canh chừng đống hương liệu đang phơi, tránh lũ chim tha đi mất.
Tôi đang ngồi ở trên ghế tắm nắng nửa ngủ nửa tỉnh, mơ mơ màng màng nghe thấy dường như có tiếng người bước vào, tôi muốn mở mắt ra nhìn, nhưng mở thế nào cũng mở không ra, đang cảm thấy kỳ quái thì cơ thể đột nhiên rơi mạnh xuống, rất giống với cảm giác lúc quá âm thông linh, làm tôi sợ tới mức cuống quýt mở bừng mắt ra, chỉ thấy có một con mèo đen không biết là từ đâu chạy vào, nó ngồi xổm ở ngưỡng cửa không có tiến vào, một đôi mắt mèo tròn xoe nặng nề nhìn tôi, sau đó vung cái đuôi, nhảy lên bức tường rồi trốn mất.
Lúc này tôi mới nhận ra trên người mình đã ra đầy mồ hôi lạnh, trong lòng luôn cảm thấy có điều gì đó chẳng lành, nhưng ở trong nhà tôi, trừ bỏ bà ngoại tôi cùng tôi thì cũng không còn người thân nào cả.
Tôi đang đảo đảo đống hương liệu thì di động đột nhiên vang lên, là mẹ của Tô Khê gọi đến, nói Tô Khê không được rồi, nói tôi qua đó, cũng như đưa tiễn cô ấy lần cuối.
Trong lòng tôi đột ngột rơi xuống lộp bộp, nghĩ đến con mèo đen tôi thấy khi nãy, trong lòng có loại cảm giác bất an mà không thể xua đi được.
Sau khi thay đổi quần áo sạch sẽ, tôi lấy tiền mặt trong nhà và đếm qua, rồi kêu Mặc Dật đi cùng tôi, gần đây Tề Sở hay ở trong phòng, hình như là đang tu luyện thuật pháp gì đó, nên không mấy khi đi ra ngoài.
Trên đường đi, tôi nghĩ tới bộ dạng lúc Tô Khê đưa tôi vào làm việc, khi đó cô ấy thật sự xem tôi như em gái, ăn cơm hay đi vệ sinh cũng rủ tôi theo, chuyện công việc cũng là cầm tay chỉ dạy tôi, sợ tôi bị người ta bắt nạt.
Sau khi giới thiệu Lục Tư Tề cho tôi thì cô ấy giống như mẹ tôi vậy luôn che chở cho tôi, hỏi cái này hỏi cái kia, sau khi xác định Lục Tư Tề là người đáng tin cậy mới nói cho tôi có thể yên tâm kết giao, xác thực có thể kết hôn.
Sau khi Lục Tư Tề xảy ra chuyện Tô Khê vẫn nhiệt tình giúp tôi.
Nếu không phải vì chuyện của tôi, cô ấy sẽ không bị trúng cổ, không đến Tương Tây, và cũng sẽ không bị hôn mê bất tỉnh.
Sau khi cô ấy xảy ra chuyện tôi vẫn không dám gặp cô ấy.
Vì sợ!
Có khi tôi cho rằng, không đi gặp cô ấy thì cô ấy sẽ giống như xưa sinh long hoạt hổ(*), cũng có thể vào một ngày nào đó cô ấy xảy ra chuyện ở nhà tôi rồi sẽ chĩa vào mũi tôi mà mắng to, nhưng suy cho cùng sẽ không có một ngày như vậy.
(*)Ý nghĩa: khoẻ như vâm; mạnh như rồng như hổ; sinh khí dồi dào.
Trong bệnh viện, ngoại hình của Tô Khê không có thay đổi nhiều, nhưng tất cả ống trên người đã bị lấy xuống, mẹ của Tô Khê nói cô ấy vừa mới đi.
Bà không còn bi hương nữa, chỉ thấy nhẹ nhõm và đờ đẫn, nhìn thấy tôi thì nặng nề nói: "Đưa tiễn con bé lần cuối đi."
Bà ấy không trách tôi, có lẽ là không biết Tô Khê vì chuyện của tôi mới xảy ra chuyện và biến thành thế này.
Tôi nắm lấy tay Tô Khê, rồi cũng không biết nên nói gì, cho dù Mặc Dật dùng nước suối lạnh dưỡng cô ấy nhưng cuối cùng cô ấy vẫn không cầm cự được.
Chỉ là lúc tôi đang nắm tay Tô Khê thì đột nhiên cảm giác có hơi cứng, không tự giác được nên sờ sờ thử, rồi vẻ mặt vốn an tĩnh của Tô Khê đột nhiên nhếch lên một nụ cười.
Mẹ Tô ở bên cạnh sợ tới mức thét chói tai, người thân thích bên cạnh đều giật mình nhìn Tô Khê ở trên giường đang từ từ ngồi dậy.
Tôi cuống quýt muốn rút tay về lại nhận ra Tô Khê nắm tay tôi rất chặt, mà cái miệng kia giống như người giấy mà tôi từng gặp qua, nó căng lên đến mép tai và cười hắc hắc rất quái dị.
Mặc Dật ôm lấy tôi, giơ tay ra ấn Tô Khê xuống, kéo tôi trở về.
"Vân Thanh! Vân Thanh!"
Tô Khê bị Mặc Dật ấn xuống giường lại giống như búp bê bật dậy, đột nhiên hét lên một tiếng, giọng điệu ma mị giống như quỷ lệ, dùng ngón tay chỉ thẳng vào tôi nói: "Là cô hại chết tôi, là cô hại tôi chết không được nhắm mắt, là cô! Chính là cô!"
Trong lòng tôi thầm thốt lên không tốt, quả nhiên ngay khi cô ấy nói ra lời này, tất cả những người đến gặp cô ấy đều nhìn chằm chằm vào tôi.
Những người đến vào hôm nay đều là thân thích, những người khác ít nhất phải đợi đến tang lễ sẽ gặp tại linh đường mà không vào bệnh viện gặp.
Chỉ là ai cũng không ngờ rằng Tô Khê đi rồi mà còn xác chết vùng dậy nói tôi hại chết cô ấy.
Mặc Dật ôm chặt tôi trong ngực, rút câu hồn liên ra, trực tiếp quăng qua chỗ Tô Khê đang ngồi dậy.
Một tiếng mèo kêu sắc bén từ trong thân thể của Tô Khê truyền ra, câu hôn liên lập tức hướng tới chỗ phát ra tiếng mèo kêu mà quấn lấy.
"Đây là làm sao vậy, làm sao vậy!" Mẹ Tô hét lên ngồi sụp xuống đất, gào khóc thảm thiết.
Tôi cầm cây gậy gỗ kia, chỉ đợi có thứ gì đó vọt ra sẽ cho một gậy đánh ra ngoài.
Khi câu hồn liên quấn chặt, có một con mèo thân trắng như tuyết đột nhiên lao ra ngoài cơ thể Tô khê.
Con mèo kia có đồng tử dựng đứng, bên trong đen nhánh một mảnh, thân thể nó gầy và dài, trên người có lông trắng thưa thớt, có một cái đuôi không lông, toàn bộ đều sáng, mà cũng trắng đến trong suốt.
"Vân Thanh, là cô hại chết tôi, cô trả mạng cho tôi!" Con mèo trắng kia rời khỏi cơ thể nhưng vẫn phát ra âm thanh giống Tô Khê vừa nhào về phía tôi.
"Là quỷ mị!" Mặc Dật hừ lạnh một tiếng, vung câu hồn liên qua, hướng về phía con mèo trắng đó là bắt lấy.
Nhưng câu hồn liên vừa bay qua, máu tươi đã văng ra bốn phía, trong nháy mắt đó con mèo trắng giống như bị Mặc Dật quất thành một đám sương máu.
Mà Tô Khê ở trên giường không biết vì sao đột nhiên co rúm lại, trở nên khô quắt.
Tôi vội vàng nhào tới nhưng trên giường nào phải là Tô Khê đâu mà là một người giấy.
Một người giấy giống như người giấy ở trong tiệm mà chúng tôi đã đốt, chẳng qua cái này giống Tô Khê như đúc, nhìn qua sống động như thật.
Mẹ Tô giật mình nhào tới, dùng một tay đẩy tôi ra, thấy đó là người giấy thì kéo chăn ra.
Chỉ thấy ngực của người giấy đó bị phá vỡ, có lẽ ban đầu con mèo trắng kia được giấu ở đó.
Tôi đảo mắt nhìn Mặc Dật, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia hy vọng.
Tôi vừa định an ủi mẹ Tô thì bà đã trở tay tát tôi một cái: "Có phải là cô làm hại Tô Khê không? Có phải là cô không?"
"Vân Thanh, Tô Khê đối với cô tốt như vậy, tại sao cô có thể hại con bé chứ." Mẹ Tô giống như điên rồi, nhào lên người tôi vừa đánh vừa đá tôi.
Cha Tô và ông xã của Tô Khê vội vàng kéo bà ấy ra, nhưng sức lực của bà quá lớn nên không thể kéo đi ngay.
Còn Mặc Dật chỉ ôm tôi ở trong ngực nhưng không có giúp tôi.
Chờ đến khi mẹ Tô bị kéo ra, y mới trầm giọng nói: "Trên giường kia không phải là Tô Khê, việc này cần phải tìm bệnh viện, sống phải thấy người chết phải thấy xác, lời vừa rồi chỉ là của con quái miêu (mèo ma quái) kia nói, các người cũng tin sao?"
Lúc Mặc Dật nói chuyện có một cỗ khí ngay thẳng, cha Tô Khê cũng vội vàng an ủi mẹ Tô: "Nếu là Vân Thanh làm hại, thì con bé còn đến đây sao? Trước tiên bà cần nghỉ ngơi một chút, nếu Vân Thanh không đến đây, có lẽ chúng ta cũng không biết Tiểu Khê bị hoán đổi, nói không chừng con mình còn sống đó."
Mẹ Tô lập tức giật dậy, lôi theo người giấy đi đến chỗ giám sát của bệnh viện.
Mặc Dật dìu tôi xuống dưới lầu bệnh viện mà ngồi, che lại mặt tôi nói: "Bị tát một cái, trong lòng có thoải mái hơn nhiều rồi chưa?"
Tôi kinh ngạc nhìn y, y lại cười khẽ: "Dọc đường đi em không có nói lời nào, anh biết em chắc chắn là đang tự trách bản thân, cho nên để em bị đánh hai cái, coi như an ủi một chút."
Phong cách này tốt quá nhở, gặp người ta là người ta sẽ che chở còn y thì làm ngược lại, dứt khoát để tôi bị đánh mấy cái, an ủi tôi còn an ủi luôn người ta.
Tôi chỉ biết cười khổ nói: "Tô Khê rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Sau khi Lục Tư Tề xuất hiện, cô ấy là người đầu tiên trúng cổ, sau khi đi Tương Tây về thì hôn mê bất tỉnh, lúc đó còn có người giả mạo cô ấy giới thiệu cho tôi mối làm ăn của Lưu Nhược Thủy cũng suýt nữa đã hại chết tôi.
Ban đầu tôi nghĩ rằng Mặc Dật có thể dưỡng tốt thân thể của cô ấy chờ đến khi chúng tôi tìm được âm hồn của cô ấy thì cô ấy có thể tung tăng nhảy nhót lại rồi, nhưng tại sao đột nhiên lại xảy ra việc này?
Còn có, người giấy kia không phải là do con gái lớn của Hà Thúy Miêu chế tạo hay sao?
Editor: Alissa
Đăng ngày 21/4/2022