Âm Hôn Khó Chia Lìa

Chương 116: Thiên hạ bình an và sống chết bên nhau.

Những cương thi (thây ma) sinh ra và biến đổi thành Hạn Bạt, cho dù không biến thành Hạn Bạt, cương thi có tu vi nhất định tồn tại trên đời cũng gây ra những đợt hạn hán nghiêm trọng kéo dài.

Từ khi tôi trở lại thì thấy phụ cận thôn vẫn luôn không có mưa, lâu ngày phạm vi sẽ rộng hơn, nếu đến lúc đó chúng tôi không diệt trừ thì những người khác cũng sẽ xuống tay thôi, Tần địa sư có đến đây vài lần, sợ cũng đã nhìn ra được manh mối.

Chú Chu quỳ bò trên mặt đất, khóc rống ra tiếng, chỉ là không ngừng dập đầu trước Mặc Dật và nói: "Đệ tử biết mình mang tội nặng, nhưng cầu xin ngài tha cho, đệ tử nguyện ý không tái sinh từ đời này sang đời khác, chỉ cầu xin..."

"Không cần!"

Chú Chu còn chưa nói xong, thím nhỏ Điền đã bước từ ngoài cửa vào, vội vàng nói với chú ấy: "Không cần! Em biết hết rồi, không cần cầu xin. Cứ như vậy đi, không cầu xin, chúng mình không cầu xin!"

Tôi kéo Mặc Dật một cái, rồi cùng Tề Sở đi ra bên ngoài, ngồi ở trên băng ghế ngoài nhà.

Ở trong nhà, thím nhỏ Điền lôi kéo chú Chu nói gì đó, Mặc Dật nói với tôi: "Em cho rằng nên làm như vậy sao?"

Ai cũng khó lựa chọn trước sự lựa chọn thế này, tôi cũng không biết nên làm thế nào, Lục Tư Tề khâu xác nuốt côn trùng, trước kia còn thay nội tạng, thống khổ như vậy còn không phải là vì để sống hay sao.

Tề Sở cười hắc hắc, trầm giọng nói: "Không biết tình thâm dựng lên tự bao giờ, một khi đã sâu nặng, nguyện một lòng một dạ đến đầu bạc, sống chết cũng không rời."

Không lâu sau, thím nhỏ Điền gọi chúng tôi đi vào, trên mặt thím ấy vẫn là nụ cười nhẹ, như thể ngoại trừ lần trước có chút sợ hãi khi nhắc đến thì sau đó vẫn rất thản nhiên.

Cảm xúc của chú Chu đã bình thường trở lại, nói với chúng tôi: "Bắt đầu đi, các người xuống tay đi."

"Không giữ lại nữa?" Tề Sở kinh ngạc nhìn chú Chú.

"Chờ đến buổi tối."

Mặc Dật thở dài nặng nề, nhẹ giọng nói: "Nửa đêm vào giờ Tý, âm khí nặng, có khả năng sẽ giữ lại được một sợi âm hồn để chuyển thế, nếu không e là sẽ tan thành mây khói."

"Cảm ơn!" Thím nhỏ Điền cười cười với chúng tôi, sau đó tiễn chúng tôi ra ngoài

Trên đường đi nắng gắt đến nỗi tôi phải nheo mắt lại, Mặc Dật dùng tay che nắng cho tôi, vừa nhìn thoáng qua chung quanh, thấy không có ai nên ôm tôi trực tiếp đi bằng âm lộ thẳng đến trong nhà.

Bởi vì chuyện của thím nhỏ Điền và chú Chu mà làm tâm trạng của chúng tôi đều nặng nề, lúc Tề Sở về được đến nơi thì bị phơi đến nỗi làm đầu đổ đầy mồ hôi, anh ta rót ly nước nói: "Nếu mà là tôi ấy, có biến thành Hạn Bạt thì có sao đâu? Yêu nhau ở bên nhau thôi, chuyện thiên hạ có liên quan gì tôi đâu! Anh nói xem có đúng không, Mặc Dật?"

Đây là lần đầu tiên Tề Sở kêu tên Mặc Dật, còn nhìn chằm chằm vào y.

Mặc Dật cười nhẹ, rót cho anh ta thêm một ly nước, cũng thuận tay rót cho tôi một ly, sau đó mới trầm giọng nói: "Nếu như là bổn quân, bổn quân muốn yêu nhau bên nhau, cũng muốn thiên hạ bình an."

Phủ Quân Thái Sơn, là cháu của Thiên Đế, được lệnh của Thiên Đế, làm việc câu hồn đoạt phách, chịu trách nhiệm về luân hồi chuyển thế, mãi mãi trấn giữ Thái Sơn.

"Có thể sao?" Tề Sở không muốn buông tha cho Mặc Dật vẫn nhìn chằm chằm vào y.

"Có thể!"

Mặc Dật cầm lên ly nước của tôi lên, rồi chạm ly nhẹ một cái vào ly trên tay Tề Sở: "Bổn quân nói có thể là có thể!"

Tề Sở cười ha ha, tự đắt uống hết ly nước rồi xoay người trở về phòng.

Tôi nhìn Mặc Dật, nhẹ giọng nói: "Phụ nữ sẽ giống như thím nhỏ Điền, đàn ông sẽ giống như chú Chu. Cho nên, em cũng hy vọng nếu là như vậy, em hy vọng anh có thể giống chú Chu, tôn trọng lựa chọn của em."

Thi thể Sơn Quỷ kia có bao nhiêu là quái, Mặc Dật không nói, nhưng Tề Sở lại liên tiếp tiêm phòng trước.

"Không đâu!"

Mặc Dật duỗi tay nắm lấy tay của tôi, trầm giọng nói: "Anh nói không là không."

Ngày hôm nay trôi qua nhanh quá, đã vào nửa đêm, Tề Sở cầm kiếm gỗ đào và cố tình mặc trên người đạo bào, nói với tôi: "Tôi vốn nghĩ rằng Hạn Bạt hiện thế, sẽ hút máu vài người, làm cho thôn trang bất an, dân chúng lầm than hay gì đó, kết quả lại đơn giản như vậy, tự mình đưa đến cửa, một mối làm ăn lớn như vậy, đột nhiên rơi xuống, không khác gì trúng vé số, khiến tôi cũng ngại lắm."

Mặc dù ngữ điệu của anh ta khá thoải mái nhưng sắc mặt đã khó coi.

Tại nhà của chú Chu, ngôi mộ mới kia đã được đào lên, bên trong có một cỗ quan tài và một hình nộm được làm bằng gỗ, phía trên có ghi ngày tháng năm sinh bằng máu.

Thím nhỏ Điền đẩy chú Chu ra, sau đó tự mình nằm vào, rồi nói với chú Chu: "Hay là mình vào nhà giúp em xem bột đậu xanh trong tủ lạnh đã chuẩn bị xong chưa, trời nóng như thế này, mấy người của Vân Thanh còn cố tình đến, mình cũng không chiêu đãi mọi người chút gì ha."

Hai mắt của chú Chu đỏ lên, nước mắt giống như hạt đậu lăn xuống, đảo mắt nhìn Tề Sở, sau đó hướng về phía Mặc Dật mà bái lạy, sau khi bò dậy, chú ấy loạng choạng đi vào nhà.

Thím nhỏ Điền nằm yên bình trong quan tài, ngẩng đầu nhìn trời, nặng nề nói với tôi: "Tôi lang thang ngoài nhà cô rất lâu rồi, nhiều lần tôi đã muốn vào nhưng lại luyến tiếc mà không đi vào. Anh ấy ngoài biết làm thợ mộc ra cũng không thích giao tiếp với người, có người đến nhà, anh ấy cũng không biết rót ly nước mời người ta, chỉ biết vùi đầu làm việc."

"Nhưng mà tôi không đành lòng, tôi biết mình đã chết và thật ra cũng không có gì khó chịu. Nhưng nhìn anh ấy, mỗi ngày đều lấy máu của bản thân trộn máu gà cho tôi uống, mỗi ngày cứ vào nửa đêm thức dậy đốt vàng mã nấu cơm, mỗi sáng kiểm tra đồ vật trong phòng, sợ bị người khác phát hiện. Tôi không muốn nhìn thấy anh ấy như vậy nữa, hơn nữa thân thể của anh ấy có thể cầm cự được bao lâu đây?"

Giọng của thím nhỏ Điền nặng nề, cười khổ nói tiếp: "Cho nên tôi nghĩ, nếu cô có thể nhìn ra, thì tôi sẽ chấp nhận số mệnh. Nếu mấy người nhìn không ra, tôi sẽ cùng anh ấy lén lút sống như vậy, thiên hạ có hạn hán nghiêm trọng thì sao chứ? Vì hai chúng tôi có thể tồn tại được bao lâu nữa đâu!"

Cho nên thím ấy biết rõ ràng thân thể của mình không đúng, vẫn dùng tay nặng nề vỗ vào bả vai tôi, biết tay mình cứng đờ lạnh lẽo vẫn nắm lấy tay tôi.

Nhưng lúc thím ấy nói chỉ nói là chú Chu chết chứ không đề cập đến bản thân.

Ai mà không nuối tiếc sự sống, ai lại sẵn sàng chết đi.

Tề Sở nắm kiếm gỗ, nhìn thím nhỏ Điền rồi đảo mắt nhìn Mặc Dật: "Bắt đầu được chưa?"

Mặc Dật gật gật đầu, theo đó Tề Sở đột ngột nắm kiếm gỗ đào cắm xuống ngực của thím nhỏ Điền.

Máu đen đặc sệt từ ngực thím ấy trào ra, trong nhà có tiếng che miệng khóc nức nở truyền đến, trên người thím nhỏ Điền trào ra vô số sợi trắng, há miệng muốn hét lên nhưng Tề Sở quát một tiếng, dùng một lá bùa ấn xuống.

Ánh trăng từ trên trời chiếu xuống, câu hồn liên trong tay Mặc Dật leng keng rung động, bay đến quấn vào thi thể của thím nhỏ Điền.

Trong nhà có tiếng gì đó đập vào tường rung lên, Tề Sở quát trầm một tiếng, cắm thật mạnh kiếm gỗ đào xuống.

Trên mặt của thím nhỏ Điền toé ra đầy máu, sợi trắng kia cũng từ từ rút đi, thím vẫn cười, cười đến bình yên, mà nói với tôi: "Nói cho anh ấy biết, quần áo mùa thu để trong ngăn tủ bên trái, mùa đông thì để trong cái rương ở phía trên, tất cả tiền đều ở trong thẻ của anh ấy, ăn gì thì ăn, nên dùng thì dùng."

Trong nhà phát ra tiếng hét thống khổ, nhưng vẫn không có người lao ra, Mặc Dật thu lại câu hồn liên.

Tề Sở nhìn nụ cười từ từ cứng lại trên mặt thím nhỏ Điền, sau đó mới đóng lại quan tài: "Dùng kiếm gỗ đào đóng đinh, xác chết mới không biến hoá lần nữa."

Tôi không đành lòng nhìn, lôi kéo Mặc Dật đi vào nhà, thấy chú Chu suy sụp ngồi trên đất, bịt chặt miệng, hai mắt đỏ bừng nhìn chúng tôi.

Mặc Dật kéo tôi ngồi xuống, cũng không nói gì, đợi sau khi Tề Sở trở vào, cơ thể chú Chu liền mềm nhũn, ngã trên mặt đất, miệng dính đầy máu, lòng bàn tay cũng be bét là máu, chú ấy run rẩy nhìn Tề Sở nói: "Kết thúc rồi sao?"

Tề Sở gật gật đầu, chú ấy liền tập tễnh bò dậy, đi hướng ra sau nhà nhưng vừa đi được vài bước thì dừng lại nói với chúng tôi: "Lúc tôi quen cô ấy, cô ấy mới mười sáu tuổi, tôi sợ, cũng không dám kết hôn, nhưng cô ấy lại nói nhất định phải gả cho tôi, nói có thể ở cùng nhau mấy năm thì mấy năm, mất mạng cũng đáng, tôi nghĩ muốn tự mình đánh gãy một chân của mình nhưng cũng rõ là không được. Sau khi cô ấy xảy ra chuyện, tôi nghĩ, nếu không phải tôi từ nhỏ luyện thuật Lỗ Ban, thì cô ấy có thể sẽ không xảy ra chuyện hay không, có thể sống tốt; nếu lúc trước cô ấy không gả cho tôi..."

Chú Chu cười ha ha: "Thuật Lỗ Ban có thể làm người ta chết mà như sống, nhưng cũng không trốn được mắt trời tuy thưa mà khó thoát, cuối cùng vẫn hoá thành Hạn Bạt."

Ngôi mộ mới phía sau nhà chỉ đóng lại quan tài chưa có lấp mộ, chú Chu dùng tay cầm đấy đắp lên từng chút một.

Ba người chúng tôi đứng ở cửa, không đi qua đó, cũng không nói chuyện.

Mãi cho đến khi chú Chu đắp đất xong, vỗ thật chặt, rồi dựng lên một tấm bia gỗ, cắn ngón tay dùng máu ghi lên phía trên mặt bia dòng chữ, mưa phùn từ từ rơi xuống, sau đó nặng hạt hơn, cuối cùng là biến thành mưa to xối xả.

Lớp đất vừa đắp lên ngôi mộ hút nước mưa bắt đầu chảy xuống, chú Chu liên tục dùng tay vỗ vỗ chặt nó, sợ sẽ lộ ra.

Mặc Dật nắm chặt lấy tay tôi, lẳng lặng nhìn hết thảy nhưng không có hỗ trợ, cũng không nói gì.

Chú Chu làm xong, cả người đều là bùn đất, nhưng tâm trạng đã vững vàng hơn, thấy chúng tôi còn ở đây mới lạnh lùng nói: "Còn có việc gì?"

"Chú nói thuật Lỗ Ban có thể làm cho người chết mà như sống ạ?" Tôi nghĩ tình trạng của Lục Tư Tề còn tệ hơn thím nhỏ Điền, nhưng khác ở chỗ anh ta không có hoá thành Hạn Bạt, ngược lại thành cương thi vương.

Chú Chu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi qua người chúng tôi, rõ ràng là không chịu nói.

Nhưng lúc chú Chu muốn đi vào thì Mặc Dật đột nhiên mở miệng nói: "Lấy Liễu thay thế, dùng máu nuôi, ngày ngày dâng thanh hương, đêm thắp nến, ngày đêm làm bạn vĩnh viễn không rời."

Bước chân của chú Chu đột nhiên dừng lại, ngạc nhiên nhìn Mặc Dật: "Ngài nói cái gì?"

Câu hồn liên leng keng vang lên, âm hồn của thím nhỏ Điền bị mê hoặc đi ra, có chút kỳ quái nhìn chúng tôi, sau đó kích động nhìn mưa to ở bên ngoài.

Chú Chu đột nhiên ngã xuống đất nhìn chăm chăm vào Mặc Dật: "Ngài là... ngài là..."

Mặc Dật ôm tôi nhìn mưa to ở bên ngoài, nói thẳng: "Nếu ngươi đã tu luyện thuật Lỗ Ban thì việc lấy cây liễu thay thế chắc không cần tôi dạy, hãy phong ấn âm hồn vào và sáng sớm ngày mai nói rõ cách làm cho người ta chết mà vẫn sống."

Nói xong y cúi đầu nói với tôi: "Anh nói rồi, anh muốn thiên hạ bình an cũng muốn sống chết bên nhau."

Editor: Alissa

Đăng ngày 21/4/2022 tại Việt Nam Overnight