Âm Hôn Khó Chia Lìa

Chương 115.2: Nhập thổ vi an (*)

Mấy đời nhà chú Chu đều làm thợ mộc, cuộc sống không tệ, đồ đạc ở trong nhà tôi đều do chú ấy đóng, các cô gái sắp lấy chồng đều sẽ tìm chú ấy làm phòng mới nên chú ấy bận lắm.

Chỉ là tôi không ngờ là chú ấy có ở nhà vào lúc này, vì theo lý thuyết vào mùa hè là thời gian xây nhà nhiều nhất nên chú ấy phải ở bên ngoài làm công.

Lúc chúng tôi đến, chú ấy đang xào rau, hương thơm bay nồng nặc khắp phòng, nghe được thím nhỏ Điền trở về còn lớn tiếng nói: "Đã bảo cứ để sáng rồi tôi đi hái, chút đậu này có giá trị gì mà mình phải đi vào sáng sớm tinh mơ hả."

Chỉ là chú ấy ở trong trí nhớ của tôi rất khác xa, cả người chú đen sạm, người gầy gò quá đỗi, trên người còn có mùi hương cổ quái, như là múi máu tươi, cũng giống như mùi tanh gì đó.

Khi chú ấy nhìn thấy mấy người chúng tôi, ánh mắt chùng xuống, đặc biệt đảo quanh ở trên người tôi, sau đó cười ngượng ngùng cứng ngắc nói: "Là Vân Thanh à, sao cô tới đây?"

"Cô ấy đến ăn cơm, mình quên mất rồi sao, Vân bà bà giúp chúng ta thu hồn Chu Lượng đó, sáng nay em gặp cô ấy nên mời cô ấy qua nhà ngồi một chút."

Thím nhỏ Điền vội vàng sắp xếp cho chúng tôi ngồi xuống rồi đảo mắt nhìn chú Chu: "Vân bà bà không có đất trồng đồ nên cái gì cũng phải mua, mà đồ mua làm sao ngon bằng đồ trồng trên đất nhà mình, nên em mời cô ấy qua ăn bữa cơm tươi ngon."

Ánh mắt chú Chu lấp lánh nhìn chúng tôi, sau đó xoay người tiến vào phòng bếp.

Thím nhỏ Điền xấu hổ nói với chúng tôi: "Gần đây anh ấy ở nhà, sửa chữa một số đồ."

Sự tự nhiên của Mặc Dật trở thành điểm sáng, thím nhỏ Điền sợ đón tiếp y không tốt, vừa rửa trái cây, vừa đun nước phao đường, lại rót đồ uống, còn bưng hạt dưa, thím ấy rất lịch sự.

Tôi với Tề Sở xấu hổ nhìn Mặc Dật, có lẽ đây là lần đầu tiên y đến làm khách tại một gia đình bình thường.

Tôi chào thím nhỏ Điền xong lôi kéo Mặc Dật đi ra bên ngoài nhìn xem, phía sau nhà quả thật có một ngôi mộ mới xây, có dựng một tấm bia gỗ nhưng không có ghi tên, trước một hương cắm thành đống.

Mặc Dật lôi kéo tôi dạo quanh một vòng qua ngôi mộ, sau đó nhìn cánh cửa sổ mới sửa kia với ánh mắt nặng nề.

Đang nhìn, thím nhỏ Điền không biết đi ra từ khi nào, đứng ở trước một nhìn, nói với chúng tôi: "Nếu thật sự đã chết, phải nhập thổ vi an, đúng không? Nếu không sẽ rất thống khổ ư?"

Tôi gật gật đầu, thím nhỏ Điền cười khổ nhưng rồi ngay lập tức vui vẻ trở lại mà nói với chúng tôi: "Đi ăn cơm thôi."

Chú Chu đã làm xong đồ ăn, nhưng thím nhỏ Điền không có ngồi vào bàn cơm, chú Chu kéo thím ấy vào buồng trong (phòng trong), nói thím phải uống thuốc.

"Có nhìn ra cái gì không?"

Tề Sở bưng bát cơm, nhìn đồ vật bày trên bàn thờ ở nhà chính, nói với tôi: "Trong thôn của cô có ai nói gì không?"

Tôi lắc lắc đầu, anh ta lại kỳ quái nói: "Thuật Lỗ Ban là một môn rất hiếm, không có nhiều người biết, thôn các người có Xem Hương Môn đã hiếm lạ, cư nhiên còn có người biết thuật Lỗ Ban."

Thuật Lỗ Ban là kết hợp tử vi chiêm tinh, thuật pháp và thủ công mỹ nghệ làm một thể, những gì tôi đã đọc được có Quan, Quả, Cô, Độc, Tàn, thôn chúng tôi quả nhiên là nơi ngọa hổ tàng long.

Cũng không lâu lắm, thím nhỏ Điền sau khi uống thuốc xong đã ra đến mời chúng tôi dùng cơm, và nói chú Chu có chút việc chậm trễ một chút.

Đồ ăn này làm rất ngon, lúc chú Chu ra tới thì trên người chú ấy có mùi máu nhàn nhạt, chú ấy kêu thím nhỏ Điền đi mua rượu, nói ở trong nhà có khách sao lại không có rượu, còn nói muốn rượu trắng ở nhà thím hai Tôn ở đầu thôn, vị đủ độ.

Thím nhỏ Điền nhìn chúng tôi, rồi lo lắng nhìn chú Chu, thấy tôi gật đầu, lúc này thím mới xoay người ra cửa.

Chờ thím nhỏ Điền vừa đi, chú Chu lập tức nói với tôi: "Cô ấy nói với cô như thế nào?"

"Nói chú đã chết, uống máu gà, xây mộ mới, nửa đêm không ngủ đi đốt tiền giấy ở cửa." Tôi đang ăn đậu que mới hái kia, quả nhiên đồ tự trồng tại nhà nó có hương vị không giống nhau.

"Cô định làm gì?"

Chú Chu nhìn chằm chằm vào tôi, vẻ mặt đầy sát khí, liền vỗ cái bàn một cái nói: " Bà ngoại của cô không nói cho cô biết, cô đừng quan tâm đến chuyện của người khác sao?"

Chỉ là vừa vỗ một cái, Mặc Dật đã hừ lạnh một tiếng làm cả người chú ấy chấn động, chú đảo mắt nhìn Mặc Dật, sau đó xấu hổ ngồi xuống.

Tề Sở nặng nề thở dài, dịch người sang bên chú ấy rồi duỗi tay xắn tay áo của chú lên nói: "Dùng mộ phần thay chôn cất, dùng thuật Lỗ Ban khoá hồn, lại dùng máu gà trộn lẫn máu người để lưu thông máu tụ dương, chú làm nhiều như vậy, người cũng biến thành thế này, thím ấy có biết không?"

Tôi thấy dưới ống tay áo của chú ấy toàn là miệng vết thương loang lổ, hết vết này đến vết khác, một số vết thương đã kết vảy, số khác vẫn còn quấn băng gạc rớm máu.

Chú ấy nhìn Mặc Dật lại nhìn tôi, rồi đột nhiên đẩy Tề Sở ra, và quỳ gối xuống trước bàn, nặng nề nói: "Vân Thanh, mọi người đều là người cùng một thôn, cô coi như không biết việc này có được sao? Coi như cô ấy chưa qua nhà cô, coi như chưa biết gì hết được không?"

"Nhưng ngày ngày còn muốn tiếp tục hạn hán sao?"

Mặc Dật than thở một tiếng, thấp giọng nói: "Cho dù chúng tôi mặc kệ, ngươi có thể kéo dài trong bao lâu?"

(Vì Mặc Dật nếu xét tuổi thật cao hơn chú Chu nên ở đây mình dùng "ngươi" nha đọc hơi ngượng nhưng nó hợp)

Editor: Alissa

Đăng ngày 19/4/2022