Âm Hôn Khó Chia Lìa

Chương 115.1: Nhập thổ vi an (*)

(*)An nghỉ dưới lòng đất mới là an toàn.

Tôi biết tôi mà xem hương là không có việc nhỏ, nhưng thím nhỏ Điền nói về việc này thì đáng lẽ ra không nên xuất phát từ trên một người bình thường.

Sau khi Tưởng Chân Trân và Viên Hùng xảy ra chuyện, Nam Nhã có nhắn qua wechat nói chuyện phiếm với tôi, cô ấy nói tại sao gặp chuyện đều là những người như bọn họ, cô ấy có hơi sợ hãi.

Tôi còn cố tình hỏi qua Mặc Dật, y nói với tôi, người bình thường đi đường thường, làm việc bình thường, tấm lòng là ngay thẳng, quỷ tà không xâm phạm, bọn người Nam Nhã dính chuyện không sạch sẽ, trong lòng có hơi tà, cho nên mới bị mấy việc âm tà tìm đến.

Gia đình của thím nhỏ Điền đã ở trong thôn bao đời nay, sao có thể đυ.ng tới loại chuyện này?

Theo như thím ấy nói, người đàn ông trong gia đình thím vào dạo gần đây không được bình thường lắm, có khi đang ngủ với nhau tự nhiên đến nửa đêm lại dậy, đi tìm chú ấy thì thấy đang thắp hương và đốt tiền giấy ở cửa.

Chú ấy còn cố tình xây một ngôi mộ sau nhà, mỗi buổi sáng đều đi tạt nước lên mộ, còn đốt vàng mã và thắp hương, hỏi thì chú ấy bảo đυ.ng chết một con chó, sợ tạo nghiệp nên mới chôn ở chỗ này.

Cơm nước là cơm mυ'ŧ ra từ trong nồi đang nấu dở, nửa sống nửa chín, nước còn lạnh, người xưa có câu cơm nước là để cho quỷ hồn đi ngang qua ăn.

"Đàn gà ở trong nhà cũng mất sạch."

Trong mắt của thím nhỏ Điền ẩn chứa sự sợ hãi, thím ấy lôi kéo cánh tay tôi nói: "Có mấy lần tôi thức dậy vào sáng sớm thấy anh ta đang giặt quần áo, trên quần áo kia có dính máu, còn những con gà đó mất sạch đến cọng lông cũng không thấy đâu, tôi..."

Xưa nay có rất nhiều câu chuyện quỷ ở nông thôn, nhưng câu chuyện thím nhỏ Điền nói khiến chúng tôi phải miên man suy nghĩ.

Thím ấy sợ quá bắt lấy cánh tay tôi, tôi không thể không liếc nhìn lại, lúc này thím ấy mới xấu hổ buông tay ra.

"Thím viết ra đây ngày sinh bát tự cùng tên họ cho tôi đi." Tôi cũng hiểu sơ sơ, có điều vẫn chờ thắp cái hương hỏi một chút.

Thím nhỏ Điền vô cùng sợ hãi, vội vàng viết xuống ngày sinh bát tự cùng tên họ của hai vợ chồng, sau đó nhìn tôi nói: "Nếu anh ấy thật sự đã chết, các người tính sẽ làm gì?"

Tôi cầm lấy ngày sinh bát tự, nhìn nhìn, tôi không giỏi xem ngày sinh bát tự, những thứ cần nhớ cũng không nhiều nên cần phải đi xem sách, nghe thím ấy hỏi thế, tôi ngẩn người ra: "Chắc là không có khả năng đó đâu?"

"Nếu? Tôi nói là nếu..."

Thím nhỏ Điền hai mắt có sự nặng nề nhìn tôi, nhẹ giọng hỏi tiếp: "Nếu anh ấy thật sự chết rồi, các người sẽ làm gì với anh ấy?"

"Theo lẽ tự nhiên nhập thổ vi an."

Tề Sở ở bên cạnh cầm qua ngày sinh bát tự ở trong tay tôi, nhìn nhìn, sau đó hai mắt tối sầm xuống, anh ta quay đầu lại liếc nhìn Mặc Dật vẫn đang vật lộn với máy làm sữa đậu nành ở trong phòng bếp, sau đó chớp chớp mắt nhìn tôi nói: "Đi xem hương đi."

Chỉ là lần này Tề Sở cùng Mặc Dật đều đi theo vào phòng hương, thím nhỏ Điền nghe nói nhập thổ vi an thì bình tĩnh trở lại và ngồi xếp bằng rất an tĩnh ở đó, giống như sợ hãi ban đầu đều không có.

Tôi nhận lấy gạo mà thím ấy mang tới, rồi để thím ấy thắp hương lên và cắm vào gạo.

Nhưng không biết vì sao, thím ấy đốt thế nào cũng không đốt lên được, bật lửa đánh lên lửa rồi nhưng đưa đến cây hương lại giống như đưa vào cục đá, nó không bắt lửa.

Tôi liếc mắt một cái nhìn Tề Sở và Mặc Dật ở bên cạnh, rồi cầm lấy cây hương trong tay thím ấy, tự mình bật lửa châm lên và cắm vào gạo.

Khói đen từ hương toả ra, toàn bộ đều hướng về phía thím nhỏ Điền, chỉ trong chốc lát hương đã cháy rụi, khói đen sau khi tụ lại quanh người thím ấy xong cũng biến mất, mà giống như là bị hấp thụ.

"Có nhìn ra cái gì không?"

Đôi mắt thím nhỏ Điền lộ vẻ nôn nóng nhìn tôi, cười khổ nói:

"Tôi không giống cô, cô đọc sách nhiều còn tôi không rõ lắm, cho nên cô có thể giải thích một chút cho tôi không."

"Tôi sẽ cùng thím đi một chuyến sang nhà thím." Tôi thu dọn lại đồ vật trên bàn thờ, lại liếc sang Mặc Dật và Tề Sở, hai người bọn họ đều đứng dậy đi theo.

Tôi biết tôi đoán gần đúng rồi, tâm tư không khỏi nặng trĩu không nói nên lời.

Thím nhỏ Điền trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhìn tôi nói: "Cô đừng nói với người đàn ông của tôi là tôi đi xem hương nha, chỉ nói tôi gặp cô ở trên đường nên mời sang dùng bữa cơm, cũng như cảm ơn về chuyện bà ngoại của cô từng giúp thu hồn Chu Lượng nhà tôi, hiện tại thằng bé đang học nội trú ở trường cấp hai trên trấn, tôi cũng chưa cám ơn bà ngoại cô một cách đàng hoàng."

Tôi cười khẽ, trên đường Mặc Dật nắm tay tôi còn Tề Sở giúp thím nhỏ Điền cầm đồ, thím ấy có hái ngoài đồng một rổ đậu dài, vừa dài vừa mềm, nhìn qua còn tươi nữa.

Trên đường đi thím ấy vẫn luôn nói với tôi rằng chú Chu nhà mình có bao nhiêu tốt, chú ấy không cho thím ấy làm công việc nặng ở ngoài đồng, hai vợ chồng bình thường sẽ ra ngoài làm công nhưng chú Chu thà ở nhà làm thợ mộc cho người ta, cũng không muốn để thím ấy ra ngoài làm công, tối nào trở về cũng giúp thím dọn nhà cửa, giặt quần áo.

Hạnh phúc của những người bình thường chỉ đơn giản như vậy, được ở bên nhau, gần gũi... yêu nhau.

Mặc Dật nắm lấy bàn tay của tôi, ngón tay co ngoéo lại vào trong lòng bàn tay, vẻ mặt rất bình tĩnh nhưng hai mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn chân của thím nhỏ Điền mà trầm mặc không nói.

Editor: Alissa

Đăng ngày 18/4/2022