Âm Hôn Khó Chia Lìa

Chương 120: Gọi người đi, có chuyện lớn xảy ra

Tên mập này tên là Địch Chấn, là bạn học thời cấp ba với tôi, cha cậu ta là xã hội đen và cũng có chút thế lực, tuy rằng thấy cậu ta vừa béo vừa kiêu căng, nhưng thật ra có gia thế rất vững chắc, đối với người khác cũng rộng rãi, cho nên có rất đông anh em, lòng dạ cũng khá tốt, chỉ tội cái miệng nói ra thấy mà ghét.

Khi còn học cấp ba, cậu ta không tập trung vào việc học, cả ngày cũng không có làm việc gì, cậu ta chuyên môn thích phá đám người khác, chẳng hạn như ai mà yêu nhau, ở trường nắm tay nhau, mà bị cậu ta thấy, nếu người ta là một cô gái xinh đẹp, thì lập tức sẽ mời cô gái đó đi ăn tối.

Chỉ cần đồng ý đi ăn với cậu ta, thì quà sẽ có chồng chất, cậu ta cũng sẽ không quá mức, cho dù sau này người ta có cãi nhau đến chia tay, cậu ta cũng không bận tâm, bởi vì đơn giản là cậu ta chỉ muốn phá đám mà thôi.

Thậm chí, chúng tôi còn nghi ngờ cậu ta chính là tiếp tay cho giáo viên chia rẽ tình yêu của đám trẻ, sau này nếu có quan hệ tình cảm trong trường, thầy hiệu trưởng sẽ đặc biệt tìm gặp và nhờ cậu ta giúp đỡ.

Tên nhóc này chưa bao giờ mời tôi đi ăn, nhưng lại thường gói cho tôi, nói coi tôi như anh em, mà tôi là con gái cũng không tiện gọi ra ngoài ăn, cho nên có ăn thừa thì cũng không muốn bỏ phí, liền đóng gói chúng cho tôi, nhưng mà cậu ta là Chấn Béo, cũng đâu phải là người quan tâm đến tiền bạc.

Lúc đó tôi rất gầy, cậu ta rất béo, thầy giáo dựa trên nguyên tắc không tốn diện tích, nên xếp chúng tôi vào cùng một bàn, đương nhiên cũng có khả năng là do thấy tôi rất hung dữ, phải biết rằng hồi nhỏ tôi đánh nhau ở trong thôn, sự tàn nhẫn cũng không thua gì lũ con trai, thời cấp ba, tôi luôn để tóc ngắn, thân hình lại gầy gò giống như cây sào tre, không có vẻ ngoài nữ tính nào cả, cho nên e rằng giáo viên đối với tôi cũng rất yên tâm đi.

Nhưng cho đến năm thứ ba cấp ba, Chấn Béo được cha mình đưa đến trường khác để luyện thi đại học, trước khi đi cậu ta bất ngờ tỏ tình với tôi, lúc đó tôi liền từ chối mà không cần suy nghĩ.

Kết quả thằng này còn thường xuyên gửi tin nhắn, bưu kiện chuyển phát nhanh chuyên môn tới chỉnh tôi, cứ thế càng về sau, bưu kiện một suất tôi cũng không nhận.

Sau này tôi học đại học trên thành phố, thì nghe nói cậu ta đã thi đậu lần 2 và chuẩn bị thi công chức.

Tôi rất ít khi đi họp lớp cấp ba, nhưng cũng có một số bạn học cũ thời cấp ba liên tục nói với tôi, Chấn Béo đang hỏi thăm tin tức của tôi, chỉ là tôi thực sự không muốn đối mặt với cậu ta, cho nên cũng không hỏi tình hình của cậu ta, nhưng tại sao đến bây giờ vẫn còn bộ dáng muốn ăn đòn như vậy chứ?

Mặc Dật nghe nói Chấn Béo từng theo đuổi tôi, lúc này mới ngẩng đầu nhìn cậu ta.

Chấn Béo bị tôi vạch trần lịch sử đen tối, nên trong lòng rất khó chịu, trừng mắt nhìn tôi và nói: "Gọi là anh Chấn, cô là góa phụ rồi mà vẫn cứ độc mồm độc miệng như vậy, chả trách lại khắc phu."

Tề Sở nghẹn đến mức đỏ mặt, nhìn nụ cười của Chấn Béo, sau đó liếc mắt nhìn Mặc Dật, rồi lại nhìn tôi, ánh mắt đảo qua đảo lại đến mức cũng không biết anh ta đang nghĩ gì, rồi cầm một cái bát và thu mình lại đó cười một mình.

Nhưng bị Mặc Dật liếc qua, anh ta lập tức cầm cái bát đi vào phòng bếp.

"Dọn bàn rửa bát đi." Mặc Dật lại hừ lạnh một tiếng.

Tề Sở vội vàng chạy lại, thu dọn bát đĩa trên bàn, lại lấy giẻ lau sạch cái bàn, xoay người bưng chậu nước tới, chỉ còn thiếu là không nói một câu: "Khách quan anh muốn ăn cái gì?"

Có lẽ cảnh tượng này khác xa với những gì Chấn Béo đã tưởng tượng, cậu ta ngạc nhiên nhìn Tề Sở, nói với tôi: "Cô làm ăn tốt đấy nhỉ? Họ sẵn sàng trả tiền để làm việc nhà cho cô sao? Vậy người này là ai?"

Cậu ta híp mắt nhìn Mặc Dật, rất không vui.

Tôi rót một ly nước cho Mặc Dật, cười nói với Chấn Béo: "Chính là người bị tôi khắc chết đó."

Chấn Béo sắc mặt thay đổi, cả người có vẻ không ổn cho lắm.

Tay Mặc Dật đang cầm nước chợt dừng lại, tiếp theo mím miệng, khóe miệng nhếch một cái, rồi uống nước, bàn tay đặt ở trên đùi còn ngoéo đầu ngón tay của tôi một cái.

"Nói đi, có chuyện gì, cậu cũng rất bận, thế thì tại sao lại rảnh mà tìm đến nơi khỉ ho cò gáy này chứ." Tôi rót thêm chút nước cho Chấn Béo, tên này tuy độc miệng, nhưng cũng không phải là người rảnh rỗi sinh nông nỗi.

Chấn Béo cũng không chọc giận tôi nữa, mà xem ra cũng không còn hứng thú, gác một chân lên ghế đẩu, quay đầu nhìn: "Nghe nói cô xem hương? Còn giải quyết tốt một ít chuyện, cho nên liền tới tìm cô để xem một ít việc, muốn thử xem bản lĩnh của cô."

Chỉ cần trở lại việc chính đáng, thì cái miệng của Chấn Béo ngoại trừ khó ưa ra thì cũng không có độc miệng.

Cậu ta không thi đậu công chức nên đã mượn mối quan hệ của cha mình để mở một khách sạn, công việc kinh doanh không tệ, cũng đã mở một số chi nhánh.

Gần đây khách sạn xảy ra chút chuyện, tìm mấy đợt người đến xem nhưng đều không thấy tên tuổi, nghe nói tôi làm cái nghề này, nên dựa trên nguyên tắc chiếu cố bạn học cũ để tìm tới tôi.

"Không ai có thể giải quyết cho cậu, thì cứ nói rõ ra đi, chứ mắc gì mà bày đặt nói chiếu cố tôi." Tôi trực tiếp dỗi trở lại, thật sự không cần phải khách sáo với cậu ta..

Chấn Béo nở nụ cười, nhưng ánh mắt cứ nhìn Mặc Dật, không biết là sợ Mặc Dật, hay là làm sao.

Cậu ta có một khách sạn ở khu phồn hoa, phí dịch vụ đương nhiên không thấp, đại sảnh tầng một là khu vui chơi giải trí và nghỉ ngơi, phục vụ ăn uống ở tầng hai và ba, trên nữa là phòng, còn có rất nhiều dịch vụ bao ở bên ngoài, mà đối với dịch vụ bao bên ngoài này, cậu ta không nói, tôi tự nhiên cũng có thể đoán được vài phần.

Cậu ta được ăn nên làm ra nên mọi người thường tìm đến cậu ta để mở phòng đánh bài.

Nhưng gần đây có người luôn nói với cậu ta rằng khi họ đánh bài đã bị ma ám, ví dụ như một bàn bốn người đang chơi tốt thì đột nhiên có một giọng nói vang lên bên cạnh, nói rằng lá bài này không thể ăn được, vậy còn chờ gì nữa.

Nếu không thì lúc đang chia bài chia vô cùng tốt, thì đột nhiên có một bàn tay duỗi ra, ngăn lại, nghe nói là bàn tay đó vô cùng lạnh lẽo, và không có cơ thể, điều này đã đúng là quá đáng sợ rồi.

Đôi khi có một người đi vệ sinh, thì không biết có một người từ đâu đi ra, nói rằng thay thế cho một vòng, khi đánh xong rồi, người đi vệ sinh cũng ra tới, mới phát hiện ra rằng người đi vệ sinh không hề biết người đó, hơn nữa cửa phòng vẫn đóng lại, nhưng người đó đã biến mất từ lúc nào không biết, điều kỳ lạ hơn chính là không ai nhớ người đó trông như thế nào.

Những khách hàng ở khách sạn cũng phàn nàn rằng có người bên cạnh đánh bài cả đêm, quá ồn ào, nhưng cách âm của khách sạn lại rất tốt, cho dù có người đang đánh bài cũng không thể nghe được, huống hồ là tất cả mọi người đều có thể nghe âm thanh chơi bài, còn toàn bộ đều nghe ở phòng bên cạnh.

Có khi người ta đang ngủ ngon, thì nửa đêm lại phát hiện có người đang tắm trong phòng tắm, còn thường xuyên có người bị mất quần áo, nhưng đồ quý trọng lại không mất, mà chỉ mất quần áo thôi!

"Khách sạn đó bây giờ đang được treo bảng tạm nghỉ để sửa sang lại, cô đi xem giúp tôi thử, nể mặt anh Chấn hồi đó mời cô ăn cơm hai năm." Chấn Béo ước chừng cũng bị chơi khăm đủ rồi, bất đắc dĩ nói: "Mà hình như cũng vẫn còn nhiều điều lạ, nhưng khách không chịu nói, tôi hỏi cũng không được, nếu không thì cô mời hai anh chàng đẹp trai này đến chỗ tôi ở thử vài đêm xem sao?"

Cậu ta là người không bao giờ coi người khác là người ngoài.

Tôi nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, hơn nữa lại phải đi ra ngoài, mà chuyện của Hiên Hiên còn chưa giải quyết xong, không biết nhà họ Trần có quay lại hay không.

Còn đang do dự không biết có nên đồng ý hay không, thì Mặc Dật lại gật đầu nói: "Được."

Đừng nói là tôi ngạc nhiên, ngay cả Chấn Béo cũng nhìn chằm chằm vào y và thận trọng nói: "Là bị ma ám đó, có chắc không? Anh không sợ sao?"

Mặc Dật ngẩng đầu liếc cậu ta một cái, Chấn Béo lập tức liền túng quẫn, vội vàng xua tay nói: "Đi thôi, đi thôi!"

Tề Sở kinh ngạc nhìn Mặc Dật, kết quả Mặc Dật còn vẫy tay kêu anh ta đi cùng.

Sau khi chúng tôi dọn dẹp chuẩn bị đi mới phát hiện, lần này Chấn Béo đến, thật đúng là lái vài chiếc xe đến, giá cả cũng không hề thấp.

"Hừ!" Mặc Dật lạnh lùng trừng mắt đứng ở cửa xe, ý bảo tôi cùng y ngồi chung một chiếc, Chấn Béo đang định đem mọi chuyện tỉ mỉ nói với tôi, thì nghe "hừ" một tiếng, quả nhiên Chấn Béo liền thu trở về.

Tôi thỉnh thoảng có cảm giác Mặc Dật có lẽ cũng không phải là Thái Sơn Phủ Quân, mà là Ông Hầm Ông Hừ gì đó, bởi vì có chuyện gì khó chịu, chỉ cần một tiếng "Hừ" một tiếng thì đã có thể giải quyết rồi.

"Cậu ta đây là định khoe khoang sự giàu có của mình với cô à?" Tề Sở, người đã chấp nhận số phận làm tài xế, hào hứng nói khi đang sang số.

Trong lúc nói chuyện, anh ta còn nhìn lên kính chiếu hậu, có lẽ là muốn đã kích Mặc Dật, nhưng vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt của hai người đã chạm vào nhau trong gương chiếu hậu, anh ta lập tức túng quẫn, liền lên số lái đi.

Cứ tưởng khách sạn Chấn Béo sẽ ở quận hay thành phố, nhưng không ngờ nó lại ở thành phố bên cạnh, chuyện làm ăn của tên này đúng là lan ra cả tỉnh rồi.

Lái xe mấy tiếng đồng hồ, cộng thêm buổi tối không ngủ nhiều, Mặc Dật ôm tôi rất thoải mái, cho nên toàn bộ hành trình lúc nào tôi cũng ở trong vòng tay của Mặc Dật mơ mơ màng màng, khi trên đường dừng lại nghỉ ngơi ở trạm dịch vụ, Chấn Béo có đến nhìn qua mấy lần, lần nào nhìn thoáng qua, cũng không nói lời nào, nhưng dường như vẻ mặt lại cay độc trừng mắt nhìn tôi đầy ác ý, khiến cho tôi không thể nào hiểu nỗi, nhưng cũng không nói gì.

Khi xe lái đến bãi đậu xe của khách sạn, Mặc Dật nói thẳng với Tề Sở: "Gọi người, phong tỏa lối ra vào của khách sạn, gọi người nào câụ có thể gọi được đều gọi hết đến."

Vẻ mặt Tề Sở sửng sốt, nhìn Mặc Dật nói: "Anh không phải là muốn dùng số lượng người để áp đảo tên mập kia đó chứ? Nếu ngài muốn đánh, một mình tôi cũng có thể đánh, chúng ta không cần phải chơi lớn như vậy có được không? Bây giờ mà gây chuyện, sẽ ảnh hưởng không tốt, chúng ta không cần phải vì mấy trò đó mà gây ra mấy chuyện ẩu đả đánh nhau đâu."

Mặc Dật xoa trán, có vẻ đau đầu.

Tôi trừng mắt nhìn Tề Sở một cái: "Mở to cặp mắt Thiên Nhãn của anh ra mà nhìn cho kỹ, đây giống như là muốn đánh nhau sao?"

Chẳng lẽ kể từ khi Chấn Béo xuất hiện, sự chú ý của Tề Sở đã đổ dồn vào chuyện tầm phào sao?

Vừa bước vào bãi đậu xe, một luồng khí lạnh đã tràn vào.

Âm lãnh khác với lạnh, cảm giác âm lãnh trực tiếp thấu vào da thịt, lạnh đến thấu xương, khiến người ta trong lòng run lên, chính là cái loại có chút sợ hãi, bởi vì âm lãnh dập tắt dương hoả, khiến dương khí của con người giảm xuống, dũng khí cũng tự nhiên biến mất.

"Đây là chuyện lớn sao?" Lúc này Tề Sở mới phản ứng lại.

Mặc Dật trực tiếp mở miệng muốn gọi người, chuyện này lớn đến vậy sao, Chấn Béo tại sao lại đυ.ng tới chứ.

Tôi lại đột nhiên cảm thấy bản thân bị nguyền rủa, chuyện làm ăn đưa tới cửa đều toàn là những loại chuyện lớn như vậy không.

(Vì bạn học nên để cậu hay hơn anh, đã sửa chap trước)

Thông báo, thứ 7 và chủ nhật sẽ đăng nhiều chap một lúc, mình không up theo ngày nữa.

Editor: Mèo A Mao Huỳnh Mai

Đăng ngày 24/4/2022