Âm Hôn Khó Chia Lìa

Chương 112: Người giấy sống lại.

Trong nháy mắt tôi thấy tất cả người giấy trong nhà như bị kích hoạt vậy, rất là doạ người, mà loại đồ vật giống người này vốn đã khủng bố lắm rồi, trong đám người giấy này đứa thì hát đứa thì hét chói tai, nhìn qua trông rất là quỷ dị.

Nhưng bọn nó chạy thế nào cũng không chạy ra khỏi cửa, cửa nhà này có chút cao, cho nên người giấy trong cả nhà nhảy sang trái sang phải rồi từ từ an tĩnh trở lại.

Từ đầu đến cuối Mặc Dật đều ôm tôi trong ngực để bảo vệ, nhìn mấy người giấy đó nhảy nhảy, sau đó y lôi kéo tôi tìm một khoảng trống và ngồi xuống cái ghế mà lúc đầu bị người giấy che mất.

Chúng tôi vừa ngồi xuống đã thấy người giấy bị Mặc Dật chọc đang chậm rãi đi tới.

Đó là một ngọc nữ có búi tóc trên đầu, trên mặt trang điểm rất đậm, con mắt của cô ta không có đồng tử, trên người khoác lên trang phục lụa hồng sa trang phục trong cung của nhà Đường, nhìn trông cũng xinh nhưng quỷ dị, mỗi bước đi của cô ta khiến bên trong rung chuyển lách cách, giấy bên ngoài thì cọ vào xào xạc.

"Khách nhân muốn gì?"

Ngọc nữ còn kéo hồng sa vẫy ra, nhìn Mặc Dật hành lễ và nói: "Dù là thông linh tẩu linh, hoặc là thay chết, bổn tiệm đều có."

"Tôi đến bán đồ."

Mặc Dật cười khẽ vòng tay ôm tôi, hai mắt y nheo nheo, nhìn hình vẽ hai người hôn nhau trên trang phục của tôi, y càng nhìn lại càng vui:

"Như giòi phục cốt, ngẫu nhiên nhân sinh."

Đôi mắt không có đồng tử của ngọc nữ khẽ chuyển động, hồng sa vung lên cô ta muốn ngả người về phía sau, chạy, nhưng Mặc Dật không để cho cô ta thoát đi, từ ngón tay của y có một ngọn lửa quỷ màu lục được bắn ra, người giấy kia còn chưa kịp chớp mắt được thì giấy bên ngoài đã bị hoá thành tro.

Giấy dán không còn nữa để lộ ra bộ khung bằng xương ở bên trong, ban đầu tôi nghĩ nó làm từ cây trúc vì ở trong thôn khi có người chết, cũng có người làm người giấy từ giấy hàng mã, là dùng cây trúc dựng thành khung rồi dán giấy lên, nhưng ở bên trong ngọc nữ này lại là khung làm từ những đoạn xương người thành một khung hình người, từ trong khung người giấy đó có một âm hồn vọt ra muốn chạy thoát nhưng lửa quỷ đã vụt qua, âm hồn kia bị đốt cháy ngay lập tức.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Mặc Dật tiêu diệt một âm hồn triệt để làm lòng tôi có chút chấn động.

Sau khi âm hồn bị tiêu diệt, Mặc Dật không có thu lại lửa quỷ, lửa quỷ bay một vòng ở trong nhà, đốt hết tất cả giấy thành tro, và bên trong giấy không có gì khác vẫn là khung làm từ xương người.

"Dùng xương thay trúc, trói buộc âm hồn."

Mặc Dật nhìn từng sợi âm hồn không trọn vẹn bay ra từ người giấy, y ném câu hồn liên ra, thở dài rồi nói: "Hại người thì cũng thôi đi, đến âm hồn cũng không buông tha, đáng bị hồn phi phách tán."

Nói xong, Mặc Dật kéo tôi đi ra ngoài, những chỗ chúng tôi đi qua thì người giấy sẽ tự bốc cháy dù không có lửa, sau đó khung xương cũng sụp đổ.

Sau khi chúng tôi ra khỏi con hẻm thấy bên ngoài vẫn náo nhiệt, như thể không ai phát hiện ra sự biến hoá trong con hẻm nhỏ kia.

"Chuyện đó là sao vậy?"

Tôi cảm thấy tay chân của mình rét run, tôi kéo Mặc Dật lại rồi thấp giọng nói: "Những người giấy ở trong nhà em là do nơi này làm ra hả?"

Nhìn bộ dáng của ngọc nữ đó chắc chắn không thoát khỏi can hệ với chuyện trong nhà mình.

"Ngọc nữ đó chính là con gái lớn của Hà Thúy Miêu, số của Hà Thúy Miêu không có con trai, phải dùng mạng của ba đứa con gái để đổi lấy, nhưng bà ta không nỡ nên đem con gái lớn đã chết biến thành người giấy, còn con gái thứ hai và thứ ba không thấy tung tích đâu, ngay cả âm hồn cũng không rõ đã đi nơi nào, anh cũng tra không ra con trai của bà ta."

Giọng của Mặc Dật trầm xuống, nói với tôi: "Nhưng có thể xác định một điều rằng bà ta cùng Lục Tư đã có liên hệ rất lâu."

Thủ đoạn này nghe ra đúng là giống của Lục Linh, dùng mấy cái mạng đổi một cái mạng, nhưng tôi không rõ là sao Hà Thúy Miêu lại chọc được Tề Sở?

Mặc Dật không nói, kéo tôi đi đến bên cạnh xe: "Nếu đã hủy chủ nhà, những người giấy trong nhà cũng sẽ biến mất theo, đây chỉ là nhắc nhở những thế lực của nhà họ Lục rằng nếu làm những chuyện này thì phải biết hậu quả này, em không cần nhọc lòng, cũng không cần áp lực, chỉ là một âm hồn, diệt không diệt chỉ ở trong ý niệm của bổn quân."

Y nói vô cùng nhẹ nhàng. Ở bên kia đường có chỗ thổi đồ chơi làm bằng đường, những thứ này không phổ biến ở bên ngoài, nhưng ở chỗ này có nhiều cụ già, hoài niệm về chuyện cũ sẽ mua mấy cây về dỗ trẻ con, y cũng cầm lấy một cây đưa cho tôi.

Nhưng về phần trả tiền, Mặc Dật đại lão lại không có khái niệm, sau khi y đưa nó cho tôi thì nắm tay tôi muốn rời đi, vẫn là tôi cố gắng kéo y lại, rồi rút tiền từ trong ví đưa cho y.

Ánh mắt của y loe loé lên, có hơi ngượng ngùng, nhưng không nói gì thêm.

Giải quyết xong người giấy nên tôi muốn về nhà xác nhận lại một chút và dọn dẹp, nhưng Mặc Dật lại kéo tôi đi dạo phố, y nói việc nên làm cần phải làm, không thể bởi vì tôi không cần mà bỏ.

Sau đó chúng tôi ngồi cùng một nhóm tình lữ ở băng ghế dài trong công viên, tôi nghe thấy hai người bên cạnh hôn môi phát ra tiếng chụt chụt thì cảm thấy xấu hổ, không biết nên để tay chân chỗ nào mới phải, Mặc Dật lại nghiêm túc nhìn, nhìn từ đôi này đến đôi kia, sau đó liếc nhìn một đôi ở phía sau cái cây, bộ dáng học tập này của y quả thật làm người ta xấu hổ, tôi muốn kéo y đi nhưng y không chịu.

Cuối cùng, tôi không chống lại được sự cố chấp của y nên đành kéo y đi xem phim điện ảnh.

Nhưng lúc đó đã qua nửa đêm, mà phần lớn người xem phim vào ban đêm cũng là những đôi tình lữ, một khi trên màn hình xuất hiện một cảnh hôn môi, trên phim chỉ lướt qua, nhưng những đôi tình lữ ở phía dưới hôn kéo dài vô hạn, hai mắt của Mặc Dật loé sáng lên nhìn chằm chằm vào tôi, rồi ghé sát vào bên tai tôi mà trầm giọng nói: "Có phải xem phim xong cần phải tìm chỗ nghỉ ngơi không? Ưm, chính là mở phòng, giống lần trước lúc em tìm Lạc Lạc, ở lại khách sạn?"

Tôi với Mặc Dật cũng coi như là vợ chồng già, nhưng nghe y nghiêm túc nói như vậy về chuyện ấy, thì tôi vẫn cảm thấy có một luồng nhiệt chạy từ lòng bàn chân xông thẳng lên đầu, làm mặt đỏ au ngay lập tức, phim điện ảnh rốt cuộc đang chiếu cái gì thì tôi cũng không thể xem vào được nữa.

Mặc Dật là một người trầm tĩnh, không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài, cũng không hùa theo đám đông, nhưng sau khi phim kết thúc, y đi theo một đôi tình lữ đến một khách sạn lân cận.

Ừ thì, chỗ đó cũng không tệ lắm, ông anh hình như rất vừa lòng, rồi bảo tôi mở phòng (thuê phòng).

Đôi tình lữ mà chúng tôi đã đi theo họ suốt một đường, thấy tôi bỏ tiền còn lấy chứng minh ra nên người nam kia nhìn Mặc Dật và cho y một ánh mắt rất là khinh bỉ và lẩm bẩm gì đó, sau đó lại liếc mắt nhìn chằm chằm vào Mặc Dật với vẻ mặt hâm mộ cùng ghen tị, anh ta cưỡng chế quay đầu bạn gái của mình qua chỗ khác, ngăn cô ấy nhìn chằm chằm vào Mặc Dật.

Không cần nghe, tôi cũng biết anh ta nói gì rồi.

Chờ đến khi mở phòng xong, Mặc Dật lấy ra một quả bóng bay cùng đèn ngũ sắc chớp nháy, không biết y lấy từ đâu ra rồi đưa cho tôi.

Cô gái nhỏ ở quầy thu ngân mỉm cười, đưa thẻ phòng cho Mặc Dật mà không phải đưa cho tôi.

Quả nhiên, khi bạn có một khuôn mặt ưa nhìn thì chỉ làm người ta khinh thường mà thôi, nhưng nếu lớn lên giống Mặc Dật như vầy thì sau khi bị người ta khinh thường vẫn sẽ được hâm mộ.

Vừa vào phòng, Mặc Dật liền bộc phát ra, y xoay người đè tôi lên trên cửa phòng, hôn mạnh trả đủ những cái hôn bị dồn nén khi nãy, cái này so với cho vay nặng lãi còn nhiều hơn.

Tôi liên tục thở dốc vì bị y hôn, sau đó y dừng lại và ôm lấy mặt của tôi rồi nhẹ giọng nói: "Anh không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng của em lúc hôn, bộ dạng này của em, chỉ có anh mới được thấy."

Chậc chậc, ngay cả lời âu yếm của bá đạo tổng tài mà y cũng nói ra, tên Tề Sở kia chắc đả kích y không nhỏ.

Mở phòng rồi nên làm gì, trong lòng tôi đã chuẩn bị từ lâu, gần đây giữa tôi cùng Mặc Dật không chiến tranh lạnh thì cũng là nghi ngờ, tôi biết chúng tôi cần có cơ hội hoà giải, tốt nhất là hâm nóng tình cảm lên, nhưng tôi không nghĩ sẽ kịch liệt như thế này, có lẽ tình yêu là thứ cần có bầu không khí.

Lúc Mặc Dật ôm tôi vào phòng tắm thì hai chân của tôi đã mềm nhũn cả, đến lúc y đè tôi lên trên bệ cửa sổ thì tôi bắt đầu xin tha, nhưng làm sao y có thể bỏ qua được, cứ thế sau khi làm ở bệ cửa sổ lại đè lên số pha và vẫn không tha.

Cuối cùng, tôi thật sự không chịu được nữa, khóc lên, y mới chịu ôm tôi đi tắm rửa, chỉ là lúc tắm còn không quên thu thêm chút lãi nhỏ.

Chờ đến khi tôi mê man ngủ xuống, trên rèm che mỏng ở cửa đã có ánh nắng đỏ nhạt xuyên vào, Mặc Dật hài lòng ôm tôi nói: "Thảo nào có nhiều âm hồn lìa khỏi trần gian mà không chịu quay về địa phủ, quả nhiên nhân gian vẫn là nơi có tư vị nhất."

Tôi thầm thở dài ở dưới đáy lòng, nhưng không còn sức lực nào để phản bác lại y, hai mắt nhắm chặt không muốn mở, rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ say.

Lúc tôi tỉnh dậy, trời đã về chiều, Mặc Dật đang cầm chiếc di động kia mà nghiên cứu, y thấy tôi tỉnh, liền nói: "Cùng nhau đi ăn bữa cơm rồi lại xem phim không? Muộn rồi, dù sao nhà cũng chưa dọn, ở đây thêm vài ngày đi. Anh cảm thấy khá tốt khi xem phim."

Tôi xoa xoa thắt lưng đau âm ỉ của mình, cắn răng nói: "Em phải về nhà."

Dưới ánh mắt vô cùng tiếc nuối của Mặc Dật tôi vẫn kiên trì trả phòng, nhưng y vẫn cứng rắn kéo tôi đi ăn một bữa cơm nữa mới chịu về.

Trên đường về có thông báo cho Tề Sở, anh ta không hỏi chúng tôi làm gì chỉ nói Viên Hùng không sao nhưng Viên Hiểu xảy ra chuyện rồi.

Tôi khó hiểu nhưng Tề Sở không nói thêm về chuyện đó chỉ nói sẽ đưa hai vợ chồng Tưởng Chân Trân qua đây tìm tôi.

Mặc Dật đang lái xe, nói với tôi: "Đã bảo em ở lại thêm hai ngày nữa, em về là có chuyện rắc rối tìm đến em, còn không bằng em..."

"Khụ!" Quả nhiên ăn tỷ trong xương mới biết liếʍ nó cũng ngon, không thể quá phóng đãng, đặc biệt là với vị Mặc Dật đại lão bị cấm dục đã lâu này.

Về đến nơi, tôi thấy trong nhà không còn người giấy nào, nhìn qua và thấy cũng không cần dọn dẹp gì, Mặc Dật ở một bên lại nghiên cứu di động.

Tề Sở đưa cả nhà bốn người của Đại Bạch về, hai vợ chồng của Tưởng Chân Trân cũng theo đến.

Bộ dáng của Viên Hùng cũng không có thay đổi vẫn đỏ như cũ, nhưng không còn khô, có lẽ từ từ sẽ tốt lên thôi.

Tưởng Chân Trân nhìn Mặc Dật, cũng không để ý đến tôi mà lôi kéo Viên Hùng chào hỏi y trước, vô cùng lễ phép và nhã nhặn, với bộ dáng lăn lộn trên trường đời của Tưởng Chân Trân, không nói về cái khác, chỉ nói về mắt nhìn người của chị ta cũng biết là rất tốt.

Sau khi chào hỏi xong, tôi rót nước cho họ, rồi sắp xếp một nhà bốn người của Đại Bạch, tôi thấy tinh thần của Hà Thi Di đã tốt hơn nhiều rồi, lúc này mới hỏi Tưởng Chân Trân: "Có chuyện gì sao?"

"Viên Hiểu đã bỏ đi."

Vẻ mặt của Tưởng Chân Trân lộ rõ vẻ khổ sở, chị ta nhìn tôi trầm giọng nói tiếp: "Và không chỉ có một mình em ấy, mà tất cả những cô gái trở về từ câu lạc bộ đã biến mất."

Editor: Alissa