Âm Hôn Khó Chia Lìa

Chương 111.2: Anh không cho em đủ cảm giác an toàn.

Tôi ho khụ một tiếng, có một số thứ cứ cảm giác là được, không thể vạch trần ra, một khi vạch trần ra, khiến ai cũng xấu hổ và cũng không thể giải quyết đâu, chỉ có thời gian chậm rãi trôi qua sẽ không sao nữa, thời gian có thể thay đổi mọi thứ, phải không?

"Cậu ta xém chút nữa đánh nhau với anh."

Mặc Dật cười chế nhạo, cầm lấy một chai nước chưa mở nắp vặn ra đưa cho tôi: "Sau đó bọn anh nói chuyện rất lâu, cậu ta nói rằng anh không phải là người, anh ở dưới núi Thái Sơn quá lâu, không biết làm người là gì, không biết con người yêu như thế nào, huống chi là đối xử với em. Cậu ta nói em không có cha mẹ, em mẫn cảm, em có vẻ thực dụng nhưng thực ra là người tính tình xu nịnh, tốt với mọi người, không có cảm giác an toàn, vì sợ bị bỏ rơi, nên không dễ dàng tức giận, có gặp khổ cũng để mình tự nghẹn."

"Mà khi em đến công trường, trước đó đã chiến tranh lạnh với anh vì chuyện của Mộng Điệp cho nên lúc em gặp chuyện cũng chỉ biết tìm chị Dương, mà không dám tìm anh, cũng bởi vì anh không cho em đủ cảm giác an toàn, anh không xứng..." Mặc Dật nói một cách trôi chảy.

Tôi dường như chưa bao nghe Mặc Dật nói nhiều lời với một hơi dài như vậy, nhìn chai nước y đưa cho tôi, tôi cảm giác cổ họng mình có hơi ngứa, nên nhận lấy và uống một ngụm, sau đó trả lại cho y, y cũng uống một ngụm, trong mắt y là ý cười, y cúi đầu nhìn chai nước trong tay, sau đó mới nói tiếp: "Cho nên anh đã nghĩ rất lâu, anh nghĩ về quan hệ giữa anh và em, quả thật nó có khoảng cách, người quỷ là khác đường, nhưng trở ngại sẽ không cản được anh, anh sẽ từ từ học ..."

Cho nên Mặc Dật ở nhà chờ tôi, chủ động mở miệng hỏi tôi có muốn hỏi gì không, mua cho tôi một tủ quần áo đặt ở phủ trạch của y, còn mua điện thoại tình lữ, quần áo tình lữ, muốn uống cùng ly trà sữa?

Tôi cúi đầu áp lên vô lăng, tôi không có cách nào thích ứng với sự nỗ lực này của y, sau đó tôi trầm tư, cũng may Mặc Dật không có nói chuyện nữa nên bên trong xe vô cùng an tĩnh, tôi suy nghĩ qua một lúc lâu rồi ngẩng đầu lên nhìn y và nói: "Em rất vui khi thấy anh làm những việc này, nhưng cho dù là anh không làm, thì anh vẫn cho em đủ cảm giác an toàn mà, chỉ là lúc ấy đột ngột xảy ra chuyện, em không muốn làm phiền anh mà thôi, em nghĩ tự em sẽ tìm hiểu anh, giống như anh tìm hiểu em vậy."

"Cho nên em đối với anh, giống như em đối với anh sao?" Mặc Dật chỉ chỉ hình vẽ trên quần áo, đối mắt đen láy ấy từ từ hiện lên ý cười.

Tôi muốn gật đầu lại phát hiện không phải là ý này, nhưng Mặc Dật đã duỗi tay ôm lấy đầu tôi, rồi từ từ nhẹ nhàng lại gần.

Nụ hôn này đến từng chút từng chút một, giống như đúc với hình vẽ trên quần áo, cũng như chuồn chuồn lướt mặt nước, có sự ngây ngô mà tốt đẹp.

Chỉ là khi Mặc Dật buông tôi và cười vô cùng sung sướиɠ thì tôi mới phát hiện, tôi lại bị lừa rồi!

Rõ ràng là Mặc Dật lại muốn nói dối tôi một lần nữa, y quả nhiên thấy nhiều lòng người, nên có thể viết kịch bản mà!

Nhưng Mặc Dật có thể làm được những điều này, cũng thể hiện được thành ý lớn của y rồi, và tôi vẫn cảm động.

"Lái xe đến phố Giấy Hương."

Mặc Dật đại lão chớp chớp mắt với tôi, nói khẽ: "Em không phải muốn đi tìm con cái của Hà Thúy Miêu sao? Anh đã tìm giúp em rồi, nếu theo cách tra của bọn người Tề Sở thì vĩnh viễn tra không ra."

Hiện tại hộ khẩu vẫn còn sơ hở, cho nên chị Dương lâu như vậy cũng không cho tôi tin tức nào.

Mặc Dật vẫn bận rộn trong suốt thời gian qua, mặc dù là tôi không biết y bận chuyện gì, nhưng rất sốc khi nghe y nói đã tìm giúp tôi mấy đứa con của Hà Thúy Miêu, tôi vốn nghĩ rằng y không để bụng về những chuyện này, chỉ quan tâm đến việc lớn của mình.

Tôi đã lái đến phố Giấy Hương, nhưng Mặc Dật không để tôi trực tiếp lái vào mà ngừng ở phía sau con phố, rồi nắm tay tôi và đi bộ vào.

Đây là một khu phố cổ, bên cạnh là lều trại lụp xụp, người lui tới là những cụ già mua tiền giấy đi tiết quỷ (lễ hội ma quỷ), chúng tôi ăn mặc hoá thành đôi tình lữ, lại đi loanh quanh khắp nơi, thật sự là vô cùng bắt mắt, khiến cho những người già đó nhìn chằm chằm vào chúng tôi, đặc biệt là Mặc Dật còn nắm chặt lấy tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau, dù tôi kéo thế nào y cũng không buông ra, đúng là bộ dáng bức ép gây khó dễ cho tôi mà.

Phố Giấy Hương bán đầy hương nến tiền giấy, sắp gần quỷ tiết, nên mọi người làm ăn rất phát đạt.

Mặc Dật lôi kéo tôi quẹo vào một con hẻm nhỏ, chỉ thấy con hẻm bày đầy đủ các loại hình giấy và vòng hoa làm bằng giấy hàng mã, nào là đồ nội thất lớn bằng giấy, ti vi và di động, cùng với tô nhà lầu, toàn bộ đều có.

Y kéo tôi đi thẳng vào một cửa hàng ở tận cùng con hẻm, cửa hàng kia không có ai cả, căn nhà bày đầy người giấy chỉ chừa một lối nhỏ đủ cho một người đi vào.

Những người giấy này khác với ở nhà tôi, chúng thô và phóng đại hơn nhiều, có những con còn cao hơn người.

Nhìn thấy rất đáng sợ, tôi bất giác siết chặt tay Mặc Dật: "Trong nhà này có ai không?"

Mặc Dật hừ lạnh một tiếng, kéo tôi đi thẳng vào trong, đến bên trong rồi, y đột nhiên xoay người, chọc vào một người giấy có mạn che mặt màu đỏ.

Người giấy bị chọc một cái, quái dị kêu lên a a, sau đó những người giấy trong căn nhà trở nên sống động, một đám xôn xao phát ra tiếng động và tiếng than khóc.

Editor: Alissa

Đăng ngày 14/4/22