Âm Hôn Khó Chia Lìa

Chương 113: Mảnh ruộng nước đó là của nhà bọn họ.

Tôi cho rằng Viên Hiểu lại bị Mộng Điệp bắt cóc nhưng Tưởng Chân Trân lại nói cô ấy tự bỏ chạy.

Từ sau khi cô ấy được đón trở về nhà, cả người cô ấy giống như bị nghiện, vừa đến buổi tối là cả người liền phát điên, lúc đầu không ở chung nên chị ta không biết, sau khi Viên Hùng gặp nạn rồi chị ta về ở chung thì mới biết.

"Em ấy bị nghiện tìиɧ ɖu͙©."

Sắc mặt của Tưởng Chân Trân nặng nề, chị ta nói: "Viên Hùng nói từ khi đón em ấy về thì nó đã tự sát quá ba lần, chạy trốn hơn mười lần, đều bị bắt về. Lần này em ấy ấp ủ mưu mấy ngày, giả bộ ngoan ngoãn qua hai ngày, rồi bảo dì dẫn đi tản bộ, nó còn sợ chúng tôi không yên tâm nên đề nghị dùng dây thừng để không lạc mất, kết quả lúc ở dưới lầu, nó lấy cớ đi vệ sinh, nhân cơ hội chạy trốn."

Nghiện tìиɧ ɖu͙© giống như nghiện ma túy, thỉnh thoảng sẽ phát tác, gây khó chịu, sợ là còn rắc rối hơn nghiện ma túy.

Những người được đưa vào viện điều dưỡng kia thì đi theo nhóm xông ra ngoài, viện điều dưỡng không phải là bệnh viện tâm thần, cũng không phải nhà tù, bọn họ cùng nhau chạy trốn, có mấy ai có thể ngăn cản lại được, nên khi tình huống được khống chế thì đã không biết tìm ở chỗ nào.

Chị Dương không cho chúng tôi biết tin tức này có lẽ là sợ chúng tôi lo lắng.

"Vậy hai người đây là? Muốn tìm Viên Hiểu trở về sao?" Tôi chỉ cảm thấy bất lực, như thể trong chuyện này, dù tôi có làm gì đi nữa cũng không thể thay đổi.

Tưởng Chân Trân khó xử nhìn Viên Hùng, không biết phải làm sao bây giờ, ngược lại, Viên Hùng lại nói với tôi: "Lần này nó tự nguyện chạy, nó ở nhà cũng rất đau khổ, chạy được một lần thì cũng sẽ có lần nữa, nên hôm nay chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với cô, dù gì cũng là cô đã hỗ trợ tìm được nó. Nhưng tìm được rồi thì sao đây? Không có thuốc an thần nào có thể kìm hãm lại, em tôi nó rất thống khổ."

Lời này nói ra ẩn chứa sự bất đắc dĩ, lúc trước Viên Hùng có lẽ đã giấu giếm tôi về chuyện này nhưng bây giờ hỏi thì không còn ý nghĩa gì.

Ban đầu tôi muốn giữa bọn họ lại dùng cơm tối nhưng thấy thời gian cũng đã muộn rồi, người ta có thể ăn cơm khuya luôn ấy chứ, nên tôi không giữ họ lại.

Chỉ là lúc rời đi tôi thấy Viên Hùng nắm chặt tay Tưởng Chân Trân như cách Mặc Dật nắm tay tôi vậy, có lẽ sau khi trải qua một lần sống chết, người ta mới có thể gặp được tình yêu thật sự.

Chờ bọn họ đi rồi, tôi mới đi đến trước mặt Mặc Dật hỏi: "Này là Mộng Điệp làm hả?"

"Dục linh bất diệt, những người đi theo đó tự nhiên sẽ đi tìm cô ta."

Mặc Dật dường như đã đoán trước được điều này, nói với tôi: "Trải qua thứ cực lạc của nhân gian, ai có thể ăn lại được cháo trắng và rau xào?"

Vì vậy, họ mắc chứng nghiện tìиɧ ɖu͙© và bỏ chạy.

Nhưng phải làm sao mới phải đây, chẳng lẽ cuối cùng để những người đó phải lấy thân hiến tế cho Mộng Điệp, tự phong ấn bản thân vào tranh vẽ người con gái hay sao?

Mặc Dật nghiêm túc nghiên cứu di động, không đáp lời tôi, tôi biết, đối với những chuyện này cũng không nên cưỡng cầu, bắt về nhốt không được mà thả ra lại gây tai hoạ cho người khác.

"Cô phải nghĩ đến, những người đàn ông ra ngoài mua vui kia cũng không phải loại người tốt đẹp gì, để cho bọn họ dạy dỗ một chút cũng sẽ không sao đâu."

Tề Sở là đàn ông nên nhìn rất thông suốt, thế nên tôi đương nhiên không cần thiết phải lo lắng về điều này nữa.

Và đương nhiên, bữa cơm khuya này cũng do Tề Sở làm, có điều Mặc Dật đại lão vốn không vào bếp thế mà lần này lại đứng ở cửa phòng bếp nhìn, còn thường thường giúp bóc vỏ tỏi, thái hành, làm cho Tề Sở cầm bát chạy ra mấy lần, anh ta nói: "Đại lão của nhà cô bị làm sao vậy? Có phải nhìn tôi không vừa mắt hay không, muốn gϊếŧ tôi hả?"

Nghĩ đến những lời đề nghị không đáng tin cậy kia của anh ta nên tôi chỉ nhìn chăm chăm vào anh ta mà không nói gì.

Có lẽ là ở dưới áp lực quá cao nên bữa cơm này được Tề Sở nấu rất ngon, nó vượt xa tiêu chuẩn bình thường của Tề Sở

Tôi ăn và rất hài lòng, còn Mặc Dật cũng thử ăn non nửa bát cơm, phía Hà Thi Di thì có vẻ ăn vô cùng ngon miệng.

Sau khi ăn cơm nước xong xuôi, tôi trò chuyện với Hà Thi Di, cảm xúc con bé đã ổn định hơn rất nhiều, còn cười với tôi và nói: "Em coi như cũng đã trải qua một lần mạo hiểm, thật ra thì lúc trước em rất hy vọng mình có thể nhìn thấy quỷ hoặc là thứ gì đó, nhưng sau lần này, thì em biết tâm lý của mình không cho phép, vẫn là nên thành thành thật thật làm một người bình thường."

Cũng có nghĩa là nó đã chấp nhận được sự thật này, tôi vỗ vỗ đầu của nó, kêu nó đi ngủ sớm một chút, rồi ngày mai sẽ đưa nó về trường học.

Đêm đó Mặc Dật cũng không tính rời đi, hoặc có thể là cũng như là lời của y nói, tôi đã chọc phải những việc quá lợi hại, một cái chớp mắt thôi cũng có việc xảy ra, cho nên không dám chợp mắt.

Vì ở khách sạn tôi bị giày vò quá lâu, cho nên đến bây giờ phần eo và lưng của tôi vẫn còn đau nhức, Mặc Dật có giúp tôi xoa bóp nhưng không đúng chỗ, tôi hoài nghi có phải y cố tình không.

Ngày hôm sau, Tề Sở đưa Hà Thi Di về trường, còn dẫn theo cả nhà của Đại Bạch đi cùng, là do sợ cảm xúc của Hà Thi Di vẫn chưa ổn định, nên để Đại Bạch ở lại trường học mấy ngày, dù sao thì Đại Bạch cũng có khả năng sinh tồn trong thế giới hoang dã.

Tôi cùng Mặc Dật ở nhà chế hương, tuy anh ta không rành lắm, nhưng vẫn nhận biết rất nhiều hương liệu, cũng biết tác dụng, có khi còn có thể dạy tôi, làm trợ thủ cũng không tệ.

Ở trong phòng hương dào dạt mùi thơm, bên ngoài thì có ánh mặt trời vừa phải, thường thường mấy con chim bay ngang qua cửa sổ, kêu chim chíp, Mặc Dật giúp tôi chọn hương liệu, tôi nghiền nát thành bột, cho vào l*иg hấp hoặc là tạo hình, Lạc Lạc ở một bên đưa nước và khăn lau mồ hôi cho chúng tôi.

Đôi khi tôi sẽ quay đầu lại nhìn Mặc Dật đang ngửi hương liệu, khuôn mặt tuấn tú ấy như được dát lên một lớp vàng mỏng ở dưới ánh nắng, chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể dâʍ ɭσạи.

Thế mà một người như vậy lại ở bên cạnh tôi lúc này.

"Anh đẹp trai không?"

Mặt Dật đưa cho tôi hương liệu ở trong tay rồi nghiêng người qua, trầm giọng nói: "Đôi mắt của em không rời ra được kìa."

Trên người Mặc Dật có hương thơm, mùi thơm tỏa ra làm cho tôi nóng lên, nên cuống quýt trừng mắt, Mặc Dật ném hương liệu ở trong tay vào trong cối, vòng tay ôm tôi, tay y nắm lấy tay tôi bao phủ lên cái chày, "Như thế này phải không?"

Với tư thế như thế này, hai người dán sát vào nhau, lòng bàn tay úp lên nhau, hơi thở cùng nhịp, có thể ngửi thấy hơi thở của nhau...

Dù ở trên giường họ có cuồng nhiệt như thế nào đi chăng nữa thì với bầu không khí mờ ám này vẫn khiến tôi mặt đỏ tim đập.

"Đủ độ mạnh chưa?" Mặc Dật dùng sức giã vài cái, cúi đầu nhìn bột hương trong cối.

Y vừa cúi đầu, mặt liền cọ qua má tôi, cảm giác một nóng một lạnh làm tôi giật mình, nên tôi vội vàng muốn quay đầu nhìn lại, thì môi của tôi lại cọ lên mặt của Mặc Dật.

Tôi muốn dời đi nhưng đã bị Mặc Dật ngậm lấy.

Nụ hôn này đến rất bất ngờ khiến tôi không kịp phòng bị, nó không giống như lần ở trên xe, Mặc Dật không cho tôi có bất kỳ kế hoạch trốn thoát nào.

Mùi hương ập vào người và hơi thở càng lúc càng nóng...

"Vân Thanh! Vân Thanh!" Đột nhiên có một giọng nói khẩn trương truyền từ bên ngoài vào phòng, có tiếng bước chân vượt qua cửa sân, bước lên bậc thang gỗ dưới mái hiên.

Tôi cuống cuồng đấy Mặc Dật ra, mím mím môi, sau đó cất tiếng đáp lại: "Ai đó, vào đi!"

Tôi vội vàng đi ra bên ngoài lại bị Mặc Dật kéo lại, rồi cắn nhẹ lên môi tôi và trầm giọng nói: "Tha cho em lần này đó."

Cảm giác tê ngứa ở chỗ bị cắn lan ra khắp toàn thân, tôi nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài phòng đã hướng tới bên này nên mặc kệ lời y nói liền đi nhanh ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa phòng, tôi đã thấy Tần địa sư đang thò đầu vào tìm người, ông ấy thấy tôi đi ra, nhún nhún cái mũi nói: "Con đang chế hương à?"

Tôi ừ một tiếng, mặt vẫn còn nóng bừng, sau đó tôi đi rửa tay rót nước cho ông ấy: "Chú Tần tới đây là có chuyện gì không?"

Tần địa sư nặng nề thở dài, nhận lấy nước uống một hơi rồi bất đắc dĩ mà nói: "Con còn nhớ rõ chuyện của Hà Thúy Miêu không?"

Tôi gật gật đầu, con gái bà ta thả một đám con rối vào nhà tôi và giờ tôi còn chưa biết lý do.

"Người lớn nhà bà ta đều chết, còn hài cốt của chồng bà ta cũng bị đặt trong quan tài kia, đúng không?"

Sắc mặt Tần địa sư tối sầm lại, nhẹ giọng nói với tôi: "Chú nghĩ rằng chuyện này đã kỳ quái như vậy, nên dời mồ cho cha mẹ chồng nhà bà ta, việc này có người nhà họ bỏ tiền ra dời về phần đất trong gia đình bọn họ, mỗi người giúp chút sức người, còn tiền hương giấy có chú lo."

Tần địa sư muốn làm chuyện tốt tích chút âm đức cũng không để cho nhà người ta chặt mất hương khói.

Kết quả lúc dời quan tài, phát hiện trong quan tài ngoài đầu ra cũng không có xương cốt ở phía dưới.

"Đầu là bị chém đứt, lấy đầu để chôn, sợ là sẽ có oán khí rất nặng, nên thôi đi."

Tần địa sư vừa nói vừa móc một con rối vải từ trong ngực ra đưa cho tôi nói: "Nhưng trong mỗi cái quan tài đều có vật này, được đặt ở dưới đầu."

Đó là một con rối vải không có đầu, tôi liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra đây là đồ thủ công của nhà họ Bố, vật thủ công này, cũng giống món rau xào, mỗi người xào sẽ cho hương vị không giống nhau.

"Ý của chú là?"

Tôi không rõ chuyện này lắm, mà Tần địa sư tới tìm tôi là có lợi ích gì, đây là việc ngoài thôn mà, tôi không tiện nhúng tay vào.

Tần địa sư cười nhạt, nhìn tôi, trầm giọng nói: "Con có lẽ không biết thứ này, nhưng con biết nhà mẹ đẻ của Hà Thúy Miêu ở nơi nào không?"

Tôi lắc lắc đầu, Hà Thúy Miêu hình như không có nhà mẹ đẻ, nếu không bà ta không tái hôn còn dắt theo mấy đứa con thì làm gì mà nhà mẹ để lại không trợ giúp chứ?

"Thấy chưa, qua vài chục năm là mọi người đều quên hết rồi."

Tần địa sư thở dài, ánh mắt nặng nề nhìn tôi rồi nói: "Hà Thúy Miêu là người trong thôn của con đó."

Tôi ngạc nhiên nhìn ông ấy: "Thật hả chú?"

Nếu thật sự là người trong thôn của chúng tôi, cho dù tôi không biết nhưng trưởng thôn chắc chắn biết, nhưng tôi chưa từng nghe ông ấy nhắc tới, huống chi là nói với tôi.

Sau khi nhà họ Viên xảy ra chuyện lớn như vậy, dì Tám cũng nói có liên quan đến Hà Thúy Miêu, nhưng trưởng thôn không có nói việc Hà Thúy Miêu ra?

"Con hỏi mấy người già trong thôn đều biết chuyện này, chẳng qua nhà mẹ đẻ của bà ta chỉ có một đứa con giá là bà ta thôi, với lại hai vợ chồng già cũng mất rồi, cho nên không ai nhắc lại."

Tần địa sư uống miếng nước, nhìn tôi nói tiếp: "Ngoài ra, mảnh ruộng nước bên bờ đê của thôn chính là của nhà mẹ đẻ bà ta."

"Là mảnh nào vậy chú?" Tôi thốt ra lên tiếng hỏi, hy vọng không phải là mảnh mà tôi nghĩ.

"Là chỗ bờ đê mà các người tu sửa rồi đào ra con lươn lớn màu vàng đó, sau đó phát hiện cái hang lớn, còn có mấy người mất tích trong mảnh ruộng nước đó."

Ánh mắt của ông ấy nặng nề nhìn tôi, thấp giọng nói tiếp: "Mảnh đất đó là của nhà họ Hà, trước kiến quốc cũng là của họ."

Dưới mảnh ruộng nước chính là hang cổ, nhưng nếu đó là của gia đình Hà Thúy Miêu, thì tại sao lúc xảy ra chuyện mà trưởng thôn không gọi Hà Thúy Miêu đến?

Còn có lúc nhà trưởng thôn xảy ra chuyện, ông ta là bị thứ gì mê hoặc dẫn đi lạc, rốt cuộc là tại sao?

Editor: Alissa