Âm Hôn Khó Chia Lìa

Chương 25.2: Trở lại thôn, bị bắt giữ.

Tôi lại canh cánh chuyện thi thể của Lạc Lạc, nếu Mặc Dật đã bảo Lạc Lạc đi theo tôi, vậy chuyện hậu sự* cũng phải lo cho thoả đáng, Mặc Dật lại bảo tôi nói lại cho Tề Sở, kêu anh ta lo liệu là được.

Tôi nghe xong có chút ngỡ ngàng, liên quan gì tới Tề Sở nữa? Nhưng ngẫm lại, thi thể Lạc Lạc bị phát hiện, Hà Chí cùng ông chủ khách sạn liền trốn không thoát, Hà Chí còn có thể ngồi tù.

Đến lúc đó thi thể của Lạc Lạc có thể được Đạo gia thay mặt lãnh ra hoả táng siêu độ, sẽ bớt đi ít nhiều khó khăn, ngay cả thủy bộ đạo tràng cũng có thể để Tề Sở làm.

Ngẫm tới ngẫm lui, cuối cùng căn cứ vào việc Tề Sở còn chưa thanh toán tiền xem hương, liền thoải mái sai khiến anh ta vậy.

Ngay lập tức gọi điện tới, kết quả con hàng này vừa nghe tôi nhờ anh ta hỗ trợ liền vui vẻ đồng ý, vào sáng sớm tinh mơ hôm sau lúc tôi còn đang bị Mặc Dật "chà đạp", anh ta liền hí hửng đập cửa đến rung trời.

Mặc Dật tức đến xanh mặt, tay lập tức vung lên, tiếng đập cửa bên ngoài liền dừng lại, y lại tiếp tục "chà đạp" tôi.

Tôi cố chống cự vài lần đều không có hiệu quả gì, may là Mặc Dật cũng biết điểm dừng, làm qua loa thêm một chút liền bế tôi vào WC tắm rửa, sau đó để tôi đi mặc quần áo ra mở cửa.

Ngoài cửa, mặt Tề Sở đã đen như đáy nồi, u oán nhìn tôi, nhưng vừa nghe Mặc Dật từ phía trong gọi anh ta vào, trên mặt liền hốt hoảng, vội vàng bước vào trong.

Chờ tới lúc anh ta rời đi, những chuyện tiếp theo liền không cần bọn tôi nhúng tay nữa, chưa đến một ngày, Tề Sở đã mang thi thể của Lạc Lạc quay trở lại.

Đồng thời còn mang đến một câu chuyện xưa, hai vợ chồng Hà Chí sau khi có con gái thì làm ăn liền khá lên hẳn, nhưng Hà Chí và Tằng Tiểu Quỳnh quen không đủ lâu, một ngày nọ liền nghe người khác truyền tai nhau Lạc Lạc sinh không đủ 9 tháng 10 ngày, đồn Hà Chí là một tên đổ vỏ dùm, không phải cha của Lạc Lạc.

Một câu này như đinh ghim trong lòng Hà Chí, ông ta càng nhìn càng thấy Lạc Lạc không phải con ruột của mình, mà chủ khách sạn cũng nhờ người tìm đến Hà Chí, mơ hồ nói muốn tìm mua một bé gái, xong lại đưa ngày sinh tháng đẻ ra, ra giá tiền cực cao.

Hà Chí ban đầu cũng không động lòng, nhưng vì nghĩ Lạc Lạc khả năng không phải ruột rà, gần đây lại hay cãi nhau với Tằng Tiểu Quỳnh, liền cắn răng tàn nhẫn đồng ý, chủ khách sạn đưa cho ông ta một gói thuốc ngủ, bảo ông ta chuốc thuốc Lạc Lạc rồi đem tới giao là được.

Cái ngày mà Lạc Lạc đi mất, thì người dắt chó đưa bé đi, người chỉ đường cho Tằng Tiểu Quỳnh chạy vào ga tàu hoả tìm kiếm, đều là người do ông chủ khách sạn sắp xếp. Còn bên này Hà Chí chuốc thuốc ngủ Lạc Lạc, kết thúc sinh mạng của bé.

Làm xong việc rồi Hà Chí lúc nào cũng sợ tới mức không ngủ được, ông chủ khách sạn còn đổ thừa cho ông ta đã hại chết Lạc Lạc, vốn là giao dịch một bé gái còn sống, Hà Chí lưng gánh mạng người liền bị chủ khách sạn khống chế gắt gao, kêu gì làm nấy.

"Vậy rốt cuộc Tằng Tiểu Quỳnh đã thấy cái gì, mới liều chết phóng qua đường ray?" Tôi vẫn luôn thắc mắc chỗ này.

Tề Sở cũng chỉ biết lắc đầu, thổn thức nhìn tôi nói: "Lạc Lạc là con ruột của Hà Chí, bệnh viện đã xét nghiệm ra mẫu ADN, Hà Chí nghe xong cũng khóc đến ngất đi. Cô nói xem sao lại có những người có thể nói ra những lời như vậy cơ chứ?"

Có rất nhiều người hay bàn luận chuyện của người khác, bọn họ cho rằng chẳng qua chỉ là nói đùa vài câu, cũng chẳng có gì, làm sao biết được vài câu nói đó sẽ luôn có thể cướp đi một mạng người.

Nhưng cũng phải trách Hà Chí bởi vì trong lòng đã sinh nghi ngờ, còn có ông chủ khách sạn sử dụng thủ đoạn bất chính, tôi cũng không muốn dò hỏi tới cùng nữa, cậy nhờ Tề Sở lo liệu hậu sự cho Lạc Lạc thật thoả đáng, giúp bé siêu độ, sau đó đem theo linh hồn Lạc Lạc rời đi, để bé mơ mơ hồ hồ vẫn tốt hơn là biết mình đã chết như thế.

Lúc từ biệt, Tề Sở còn lén lút làm một cái động tác tay cho tôi, ý bảo tôi tìm cơ hội tránh đi Mặc Dật tới Long Hổ Sơn một chuyến, tôi ngầm liếc mắt nhìn Mặc Dật đang ôm mình, chậm rãi lắc lắc đầu.

Mặc Dật vẫn luôn đi bên cạnh tôi, chỉ tới lúc lên tàu cao tốc mà không có vé, y mới không cam lòng ẩn thân để tiếp tục đồng hành.

Từ sau khi xảy ra chuyện, Bố Đạm Trần liền không xuất hiện nữa, trên đường về tôi đều mong chờ sẽ được gặp lại bà ngoại để nghe bà nói hết chuyện xưa, chẳng ngờ vừa đáp xuống trấn trên đang tìm xe về thôn, liền đυ.ng mặt với chú Nhị Ngưu cùng thôn, chú sợ hãi nhìn tôi, môi run rẩy nói: "Vân Thanh, sao con đã quay lại rồi? Không phải bảo là còn mấy ngày nữa mới về sao?"

Trong lòng thắc mắc không hiểu sao chú biết tôi vốn là phải muộn vài ngày nữa mới về, nhưng lại đang bận rộn tìm xe, nên cũng chỉ qua loa đáp lại, chú lại đột nhiên nóng nảy, vội lôi kéo tay tôi nói: "Con không thể vào thôn được."

Tôi nghe vậy liền thắc mắc, còn chưa kịp hỏi rõ ràng, chú Nhị Ngưu đã la lớn: "Vân Thanh quay về rồi! Vân Thanh muốn vào thôn! Mọi người mau đến bắt lấy nó!"

Vừa dứt lời, từ trong đám người lại xuất hiện thêm mấy người cùng thôn, tủa ra bao vây tôi lại.

CHÚ THÍCH:

*Phù văn: hoa văn trên bùa, hình vẽ, hoạ tiết hoặc là chữ.

*Hậu sự: việc mai táng sau khi chết.

-----*tym*----

Editor: Hiing

Cập nhật 21.9.2021 tại đây