Âm Hôn Khó Chia Lìa

Chương 25.1: Trở lại thôn, bị bắt giữ.

Tôi dừng chân ở bên cạnh ga cao tốc này, chính là chờ đợi cảnh sát điều tra, dù sao tôi cũng liên quan tới một mạng người.

Bây giờ lại nghe thấy cảnh sát đến tìm, giọng điệu còn không tốt lắm, là một công dân lớn lên dưới lá cờ đỏ, trong lòng luôn đối với cảnh sát kính trọng có thừa, tôi vội vàng cuống quít muốn ngồi dậy, nhưng Mặc Dật lại ôm tôi không buông.

Tôi đâu phải đối thủ của vị đại nhân Minh giới này, y muốn ôm thì tôi giãy dụa cũng không thoát.

Rõ ràng cánh tay chỉ nhẹ nhàng để ở đó, tôi lại không thể nào đẩy ra được, chỉ có thể bất lực đấm đấm y:

"Cảnh sát tới kìa."

"Em cứ nằm đi..."

Mặc Dật đang buồn ngủ liền tỉnh lại nhìn tôi một cái, sau đó liền đột ngột xốc chăn đứng lên.

Đột nhiên bị cơ thể cường tráng hoàn hảo đập vào trong mắt, tôi ngạc nhiên tới há hốc mồm, Mặc Dật xoay xoay người mặc quần áo, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang, thấy tôi như cũ không chớp mắt nhìn y, cả người liền lộ vẻ đắc chí.

Tôi kéo chăn lên che đầu, vùi đầu vào trong, không hiểu chuyện gì đang xảy ra thế này, rõ ràng tôi và Mặc Dật vẫn luôn xa cách vạn dặm mà?

Gần đây cảm thấy y đối xử với tôi ngày càng tốt, chẳng lẽ có con xong muốn nhận luôn mẹ? Hay là nghĩ dù sao tôi sinh xong cũng chết, nên muốn dịu dàng một chút để tôi an lòng sinh hạ con của y?

Trong đầu nhảy liên tục mấy cái lí do, bên tai đã nghe tiếng mở cửa, Mặc Dật cùng cảnh sát Trần đứng bên ngoài nói vài câu, giọng điệu vẫn cứ cao ngạo lạnh lẽo, tôi dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo xong, cửa cũng đã khép lại, Mặc Dật xoay người thấy tôi đã quần áo chỉnh tề, liền có chút thất vọng, nhìn tôi nói:

"Cảnh sát kia nói em bị nghi ngờ có ăn cắp đồ, bảo em đến sở lấy khẩu cung."

Ăn cắp?

Tôi nghe xong sửng sốt, đột nhiên nhớ tới chuyện hôm qua tôi và Mặc Dật chạy lên tầng 49 cứu Lạc Lạc, lúc đó còi cảnh báo ầm vang, chắc chắn là có camera theo dõi, lúc đó tôi còn lo lắng chuyện này, vậy mà sau khi gặp Bố Đạm Trần xong liền quên béng.

Mặc Dật thấy mặt tôi trắng bệch, không hiểu tôi lại làm sao, lúc nghe bảo vì lo chuyện Lạc Lạc, y chỉ lơ đễnh nói:

"Em không trộm đồ gì, sao phải sợ? Là tôi mang em đi, làm sao bọn họ ghi hình được, gọi em đi như vậy chỉ muốn dọa chút thôi, làm em hoang mang sợ hãi giao ra Lạc Lạc, dù sao thì em cũng đang ở khách sạn của bọn họ mong mỏi chờ được cảnh sát thả đi mà."

Tôi ban đầu còn nghĩ Mặc Dật là quỷ, khả năng không rõ phép tắc của dương gian, chẳng ngờ chỉ cần hai ba câu y liền vạch ra mấu chốt vấn đề, quả nhiên là quỷ yêu tinh quái nha!

Sau khi sửa soạn xong xuống lầu, cảnh sát lần này thái độ vô cùng không tốt, trực tiếp đẩy tôi lên xe về sở, sau lại để tôi ngồi trong phòng khẩu cung đợi mấy giờ liền, một ly nước cũng không có, đợi hồi lâu mới có hai vị cảnh sát khác mặt mày dữ dằn thay phiên nhau tới nói chuyện với tôi.

Tôi một mực khẳng định bản thân là bởi vì bị ở lại nơi này quá nhàm chán, muốn lên tầng trên cùng ngắm cảnh một chút, ai ngờ thang máy chỉ lên tới tầng 48 liền thôi, dù gì camera cũng không quay được tôi lên tầng 49.

Loại chiến thuật tâm lý này nếu là tôi trước kia chắc chắn sẽ sợ chết khϊếp, thế nhưng gần đây có quá nhiều chuyện lạ xảy ra xung quanh, hơn nữa bên cạnh tôi còn có một tên Mặc Dật tàng hình đi theo, đang hừ lạnh nãy giờ, nên cũng không có gì đáng sợ lắm.

Vốn tưởng là phải bị giam giữ 24 tiếng, ai dè chỉ ăn qua một bữa cơm tôi liền được thả ra ngoài.

Tôi còn muốn hỏi cảnh sát đã phát hiện mộ của Tăng Tiểu Quỳnh bị mở ra chưa, nhưng cảnh sát lại chẳng nói gì, nghĩ nghĩ có lẽ lúc Hà Chí mang thi thể của Lạc Lạc đi đã lấp lại rồi.

Mới vừa về tới khách sạn, Mặc Dật liền nói:

"Bọn họ thả em ra, là muốn dùng biện pháp khác câu hồn Lạc Lạc, tự em phải cẩn thận chút."

Quả nhiên giữa đêm lúc tôi đang ngủ, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương kì lạ, lá bùa máu giấu trước ngực liền nóng lên, Lạc Lạc thoát ra ngoài, gương mặt hoảng loạn hoang mang bước ra cửa.

Tôi dùng tro hương giữ bé lại, rồi vẽ một lá bùa như trong sách bà ngoại cho, phong ấn bé vào một cái bình nước khoáng.

Mặc Dật ngồi ở một bên xem sách, căn bản không có chút ý muốn hỗ trợ.

Vốn tưởng rằng phong ấn Lạc Lạc là được rồi, không lâu sau, ngoài cửa sổ lại có mấy âm thanh kỳ quái truyền đến, kéo theo một đám hình nhân vải chui kẹt cửa tiến vào, vừa rớt xuống liền phóng to thành mấy cái quỷ ảnh phiêu đãng giữa phòng, trong miệng còn hầm hừ gọi:

"Lạc Lạc, Lạc Lạc..."

Thanh âm cực kì giống với Tằng Tiểu Quỳnh, dọa người ta sởn gai ốc, tôi vội vàng ôm chặt bình nước khoáng đựng Lạc Lạc vào lòng, nhìn mấy cái người vải vặn vẹo kia, trên mặt còn có phù văn* nhàn nhạt, tôi cũng muốn nhìn kĩ một chút, biết đâu học cách làm được vài cái, phóng ra dọa người khác sợ cũng hay.

Mặc Dật nãy giờ ngồi ở một bên lật sách, liếc tôi một cái:

"Người bình thường thấy cảnh này không phải đều thét chói tai sao?"

Tôi nghe vậy sửng sốt, đột nhiên hiểu ý y, liền đem bình nước nhét vào trong túi, xách theo túi đạp cửa chạy ra ngoài la hét kinh hoàng.

Mấy cái người vải kia vốn được chế ra để tìm Lạc Lạc, thấy tôi chạy đi cũng vội đuổi theo, khách sạn này làm ăn lại rất tốt, vừa nghe tôi la hét như vậy, mấy phòng bên cạnh đều đồng loạt mở cửa, người vừa ngó đầu ra nhìn liền thấy cảnh bóng quỷ lượn lờ, lập tức tiếng thét chói tai kêu lên khắp chốn.

Có Mặc Dật dẫn đường, tôi ôm túi chạy theo một đống người xuống dưới lầu, trong lúc vô tình lại đυ.ng trúng một người, người kia liền bị ngã vào cái bàn thờ đặt dưới đại sảnh, bàn thờ đổ xuống, một cái thi thể bị túi đen bọc kín liền lăn lốc ra ngoài, tức khắc cả đại sảnh liền ầm vang tiếng thét chói tai.

Cũng có vài người không sợ ma quỷ, móc điện thoại ra quay phim, vài người tinh thần trượng nghĩa thì móc điện thoại ra gọi trợ giúp.

Tôi giả vờ sợ hãi run bần bật nép vào cửa kính của khách sạn, từ bên ngoài nhìn vào bên trong, chỉ thấy Bố Đạm Trần đang lặng im đứng trong một góc đại sảnh nhìn tôi cười lạnh.

Cảnh sát điều tra án mạng rất nhanh chóng đã tìm tới, chốc lát liền thu dọn xong thi thể, tiến tới lấy lời khai của người xung quanh. Lần này chuyện không liên quan tới tôi, sau khi lấy lời khai dưới sảnh xong thì cũng kết thúc.

Khách sạn lại an bài chúng tôi về lại phòng, những chuyện tiếp theo không cần chúng tôi quản nữa.

----*tym*----

Editor: Hiing

Cập nhật 21.9.2021 tại Việt Nam Overnight