Âm Hôn Khó Chia Lìa

Chương 26.1: Nuôi cá bằng tử thi.

Những người cùng thôn đó tụ tập thành vòng tròn bao vây tôi, túm tụm thành tốp năm tốp ba lôi kéo tài xế của tôi kêu ông ấy đưa tôi đi kiếm trọ trong trấn trên để ở.

Tôi và bà ngoại sống nương tựa lẫn nhau ở trong thôn, tuy thường xuyên giúp người khác xem hương cũng có chút tiếng tăm, nhưng vẫn bị nhiều người cùng thôn xa lánh, đám người này có hơn một nửa là tôi không quen biết, giờ phút này lại cùng nhau ép tôi lên xe, quả thật rất kỳ quái, chẳng lẽ Lục Tư Tề lại làm ra chuyện gì rồi?

Tài xế đang không hiểu chuyện gì, tôi liền lập tức hét lớn lên, Mặc Dật vung tay một cái, một trận gió lạnh thổi qua, dọa mấy người ở đó im lặng.

Tôi vội vàng nhảy xuống xe, nắm lấy tay chú Nhị Ngưu muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Chú Nhị Ngưu là người thành thật, bị tôi rống gắt lên như vậy liền đau khổ mà nói:

"Vân bà bà xảy ra chuyện rồi!"

Tôi nghe vậy trong lòng liền kinh hãi, vội nắm lấy chú Nhị Ngưu bắt chú nói cho rõ ràng, người xung quanh cũng thấy sự việc không giấu được nữa, liền lôi kéo Nhị Ngưu ra ngoài, mỗi người một câu vội hướng tôi giải thích.

Trong thôn gần đây vẫn đang sửa đê, tôi còn đem quyên 5000 nhân dân tệ của Lưu Nhược Thủy để thôn trưởng lo bữa ăn cho thôn dân nữa. Mấy ngày trước, lúc đào mở đê cũ, lúc nhấc tảng đá chặn dưới chân đê lên, mọi người liền phát hiện bên dưới có rất nhiều lươn.

Lươn là món ăn cực kì bổ dưỡng, huống chi lươn này đã sống dưới chân đê nhiều năm liền, mỗi con đều to bằng cánh tay người, những con lớn nặng tới 2 kí rưỡi, con nhỏ nhất cũng nặng tới 2 lạng rưỡi.

Người trong thôn liền rủ nhau đi bắt lươn, còn quay video lại phát tán lên mạng, chẳng mấy chốc đã có rất nhiều người bên ngoài đổ xô về đây muốn bắt lươn chung, nhưng dù sao đây cũng là đê của thôn, thôn trưởng có ý quây rào đê lại, miễn cho người ngoài đến tranh giành lươn.

Ngay đêm đó, người dân trong thôn đều ăn lươn, còn có mấy người đàn ông gan lớn, trực tiếp uống sống máu lươn, nghe nói máu lươn chẳng những đại bổ mà còn có công dụng tráng dương.

Nhưng bà ngoại lại đi tìm thôn trưởng, nói rằng những con lươn đó quá lớn, toàn bộ lại núp ở dưới chân đê nhiều năm như vậy, chỉ sợ ở dưới đó có thứ không sạch sẽ, bảo mọi người đừng ăn, thấy lươn cũng đừng bắt.

Lươn đồng là loài ăn xác, ở Miến Điện có tục thủy táng, chính là đem thi thể bỏ vào trong quan tài bị đυ.c nhiều lỗ, sau đó dìm xuống sông. Những con lươn nhỏ sẽ theo lỗ nhỏ đó bò vào trong quan tài, rồi ăn luôn thi thể bên trong, đợi tới lúc chúng ăn no dần dần lớn lên, sẽ không thể chui ra khỏi quan tài được nữa, chỉ có thể sống ở trong đó.

Chờ sau ba tháng lại vớt quan tài lên, bấy giờ trong quan tài đã toàn là lươn béo mập, bọn họ bắt lươn nấu canh, xương cốt người chết lại lần nữa vứt vào lòng sông.

Thủy táng ở Miến Điện đã truyền thừa rất nhiều năm, tục gọi là nuôi cá bằng tử thi, nghe nói nếu như uống chén canh cá nuôi bằng thi thể đó thì sẽ được tổ tiên phù hộ.

Nhưng bất kể bà ngoại nói như thế nào, người trong thôn đều không tin. Hiện tại lươn 2 lạng rưỡi đã hiếm thấy, càng huống gì tới lươn 1-2 kí, đây là hàng cao cấp đó, người trong thôn đã khoe bạn bè khắp nơi rồi, còn có người ra giá cao hỏi mua về ăn nữa.

Cuộc sống hiện tại không túng thiếu gì, để ăn ngon thì cái giá nào cũng chi, huống gì lươn này nhiều như vậy, lại tự mình đi bắt, phía dưới đê không biết còn bao nhiêu nữa, cứ ăn trước cho đã rồi bắt đem bán cũng không muộn.

Ai cũng không nghe bà ngoại nói, ngày ngày xào lươn, nấu canh lươn, phơi khô lươn, các loại chế biến lươn để ăn.

Buổi tối thôn trưởng còn sắp xếp người canh đê, đề phòng có người ngoài thôn lén lút vào bắt lươn, mà những người buổi chiều ăn lươn buổi tối liền sung sức, cùng vợ của mình lăn lộn cả đêm.

Sáng sớm ngày hôm sau, trai gái trong thôn đều tụ tập hướng đê đi, lại không thấy người gác đê đâu, còn hùa nhau nói giỡn có lẽ người kia ăn lươn cũng chịu không nổi, đã quay về nhà cày cấy với vợ mình rồi.

Nữ đứng trên đê xúc nước, nam thì giăng lưới bắt lươn. Kết quả lúc dỡ được hai tảng đá lớn qua một bên, liền thấy được mấy đoạn xương trắng hỗn độn nằm bên dưới, bên cạnh còn có một bộ quần áo dính máu, có người tinh mắt liền nhận ra là đồ của một trong những người gác đê.

Lúc này hiện trường liền rối loạn, thôn dân liền gắng sức dỡ thêm đá để tìm, nhưng năm người gác đê, lại chỉ thấy đúng một đống xương nhỏ hỗn loạn.

Mà đá được dỡ lên xong cũng không thấy con lươn nào cả, mọi người lúc này mới hoảng sợ, người nhà của năm người gác đê kia liền khóc rống, thôn trưởng không có biện pháp nào khác, đành đi tìm bà ngoại.

Bà ngoại nhờ thôn trưởng mang đến hai con lươn lớn nhất, mạnh mẽ tách miệng chúng ra nhét bùa vào, lại dùng dây câu xuyên qua đuôi lươn, sau đó thả lại vào lòng sông.

-----*tym*----

Editor: Hiing

Cập nhật 22.9.2021 tại dembuon