Có một người ngồi trên xe lăn được Vân Hương đẩy, tôi muốn nhìn rõ, nhưng khi ngước mắt lên, lại cảm thấy như mình đang ở trong ánh sáng mạnh của chân thân Mặc Dật, chỉ cảm thấy mắt đau nhức, ánh sáng mạnh mẽ lóe lên, Vân Hương và chiếc xe lăn đều đã biến mất.
Tôi vội vàng dẫn hương đi về hướng đó, nhưng hương vừa tới nơi đó liền tan ra rồi biến mất, nhưng ít nhất cũng chứng tỏ được Vân Hương đã dẫn hương rời đi.
Tôi sải bước nhanh đi tới thì thấy trên hàng cây xanh ven đường không hề có dấu vết gì của một chiếc xe lăn.
Trong quán mì có mấy người đang ngồi ăn mì, nhìn thấy tôi tới, ai nấy đều ngạc nhiên nhìn lại.
Tôi vội bước vào hỏi mấy người đối diện: "Mọi người có thấy người ngồi trên xe lăn vừa rồi trông như thế nào không?"
"Xe lăn ở đâu ra?" Trong đó có mấy người mặc quần áo pháp sư, cau mày nhìn bông hoa hồng trên cổ tay tôi, cầm Chuông Cốt (chiếc chuông xương) ở bên cạnh chuẩn bị đứng dậy.
Tôi nheo mắt, đang chuẩn bị dùng hương mê hồn, thì các pháp sư đó lại lắc Chuông Cốt, sau đó dẫn Linh Khí lên cơ thể.
Các pháp sư đều thờ cúng các vị đại tiên, ngay khi họ vừa hành động, một số người khác nhìn thấy họ ra tay, ngay lập tức chặn các lối ra của quán mì.
Ngay khi Chuông Cốt vang lên, một đầu rắn khổng lồ từ trên người một pháp sư lao về phía tôi, một Huyền Hồ (con cáo đen) cũng nhảy ra ngay lập tức.
Tôi không ngờ mình lại bị đối xử như vậy, bắn ra Hoa Cổ trên cổ tay, hóa thành rắn đi tới, mấy con rắn dài quấn lấy Liễu Tiên và Hồ Tiên, sau đó dẫn hương hóa thành dải khói, quấn lấy đám pháp sư đang cầm Chuông Cốt, ngón tay móc một cái, đã móc những chiếc Chuông Cốt vào tay.
Những người đang xem trận chiến bên cạnh đều sửng sốt, dường như sắp ra tay, tôi vội vàng dùng hương quấn lấy họ, sau đó lấy Diệp Mạch Văn Kính từ trong túi ra, khẽ lóe lên: "Đây là thuật dưỡng Thần của Vu Tộc, không phải Túy Hoa Ấm!"
Sợ mọi người vô tình bị thương, tôi trực tiếp dẫn khói quấn tất cả mọi người chặt hơn, cố gắng tìm cách giải thích tôi là bạn chứ không phải kẻ thù.
"Cô là Vân Thanh?" Một vị pháp sư nhìn tôi, có chút kinh ngạc nói: "Cô thả chúng tôi ra trước."
Họ vậy mà lại biết tên tôi?
Nhưng mà ông ta vừa nói, tôi mới nhận ra làn khói mình dẫn ra đã quấn chặt mọi người đến mức một đám đều bị bọc trong kén, đừng nói là không ai có thể vùng vẫy, mà ngay cả ngón tay cũng không thể cử động.
Hai người dẫn ra Liễu Tiên và Hồ Tiên bị Hoa Cổ biến thành rắn ép lùi lại, biến thành một nam một nữ đứng trước mặt tôi, nheo mắt nhìn tôi với vẻ mặt cung kính.
"Thật xin lỗi." Tôi vội vàng thu dải hương, ngượng ngùng nói với mọi người: "Vừa rồi sợ vô tình bị thương, nên ra tay có hơi gấp."
Mọi người nhìn bông hoa Cổ trên cổ tay tôi với vẻ mặt kinh ngạc, ngại ngùng nói không có sao.
Ở bên kia, những người Trương Hoài Húc cảm nhận được bên này xảy ra chuyện, lập tức chạy tới, giới thiệu với tôi.
Đây đều là các cao thủ Huyền Môn đến giúp lập pháp trận trấn áp tế đàn, giúp sửa chữa trận pháp, sau khi Thần Miếu xuất hiện, họ liền ở lại đây nghiên cứu thần miếu Vu Tộc.
Thần Miếu này vô cớ sụp đổ, mấy vị này cảm thấy thực lực của mình quá yếu nên mới buông tay đi ăn ở đây để trút giận, kết quả là bị tôi đυ.ng phải.
Nghe được tôi lấy hương quấn lấy mọi người, Trương Hoài Húc hơi giật mình, ánh mắt hơi đổi, nhưng cũng không nói gì.
Khi tôi đề cập đến Vân Hương và người đàn ông ngồi xe lăn đó, Trương Hoài Húc dường như đã nghĩ đến điều gì đó, trên mặt tỏ ra sợ hãi, sau đó chuyển mắt nhìn tôi, quay mặt đi ra khỏi chỗ mọi người.
Khi tôi theo ông ấy ra ngoài, Trương Hoài Húc nói với tôi: "Trước đây Dương Bình đã nói với tôi về tâm lý tội phạm, tội phạm thường sẽ quay lại hiện trường để hồi tưởng về quá trình phạm tội của mình, để tận hưởng niềm vui một lần nữa."
Đây là ông ấy đang nhắc nhở tôi, Thần Miếu có thể đã bị Vân Hương đánh sập.
"Vu lực của thí chủ dường như đã tăng lên rất nhiều." Trương Hoài Húc nói đến đó thì dừng lại, nhìn tôi với ánh mắt lo lắng nói: "Thí chủ có biết về chuyện đoạt Vu lực không?"
Việc này A Lan cũng đã nói cho tôi biết rồi, lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nghe Trương Hoài Húc nhắc tới, tôi chợt nhớ tới người đẩy sập Thần Miếu, nhất định phải gϊếŧ chết Nữ Luy!
Nói cách khác..
Tôi có chút hoảng hốt nhìn Trương Hoài Húc, mở ra dù Âm Dương: "Xin ngài giúp tôi chú ý tới Vân Hương và người ngồi trên xe lăn, còn có.."
Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi nói: "Tình huống hiện tại rất đặc biệt, xin ngài thỉnh Thanh Hà đại sư đi đến Phố Hương Hỏa một chuyến."
Trương Hoài Húc cúi đầu với tôi, vẻ mặt cũng lo lắng: "Nghe Đế Thính Đại Bạch nói, phủ quân bị nuốt vào trong bụng Cộng Công, thí chủ đã đi tìm. Nếu như Cộng Công bị gϊếŧ.."
Hậu quả này quả thật không dám tưởng tượng, tuy rằng gϊếŧ người rắn sẽ chịu tai ương thiên la địa võng, nhưng Mặc Dật lại có thể ngăn cản, người đó có thể gϊếŧ Nữ Luy, e rằng cũng có thể chặn được thiên la địa võng, như vậy biết đâu cũng sẽ gϊếŧ Cộng Công!
Khi đó Thiên Đế và Nữ Oa không gϊếŧ Cộng Công, là vì tình thế quá hỗn loạn, hồng thủy ngập trời, họ muốn gϊếŧ Cộng Công, nhưng cũng không có thời gian làm.
Hiện tại bọn người Vân Hương có lẽ đã khống chế Thi Vu, nếu bọn họ lợi dụng lực lượng Thi Vu gϊếŧ chết Cộng Công, như vậy sẽ không cần phải chịu thiên la địa võng, ngược lại còn có thể đoạt được Vu lực của Cộng Công.
Ý nghĩ này khiến tôi có chút sợ hãi, bọn người Vân Hương rốt cuộc muốn làm cái gì?
Năm đó đến tột cùng bộ ba đó đã gặp phải chuyện gì, khiến ba con người tài giỏi như vậy, một người tính tình thay đổi mạnh mẽ, một người canh giữ Vô Cực Nhai, một người không xuất hiện.
Khi tôi cầm dù Âm Dương trở lại Phố Hương Hỏa, bên trong thật yên bình.
Tôi tự làm hương không nhiều lắm, đành phải nhờ Thi Từ gọi vài người khác đến giúp tôi làm hương, càng nhiều càng tốt, trước tiên tôi dâng hết số hương có trong tay đến bên cạnh Miếu Hậu Thổ, đơn giản là chỉ muốn cầu một vị Đại Thần nào đó của Vu Tộc còn ở đó, cho dù là Nữ Oa, người vá bầu trời, hay A Tịnh, người thậm chí không biết đã chết như thế nào, có thể còn có một ít thần thức, có thể giúp Vu Tộc vượt qua cửa ải này.
"Có phải lại xảy ra chuyện gì không?" Chị Dương thấy tôi giống như đang đối mặt với một kẻ địch đáng gờm, cũng rất lo lắng nói: "Hay chúng ta đi Long Hổ Sơn được không? Có Hộ Sơn Đại trận ở đó, chúng ta có thể chống đỡ được một thời gian."
Tôi lắc đầu, quay đầu nhìn Tiểu Tinh: "A Mỗ của em là ai vậy?"
Chị Dương nghe vậy sửng sốt một chút, mở miệng định nói gì đó, Tiểu Tinh đang cắn sô cô la lập tức nói: "A Mỗ không thích nhiều người, nếu như không có ông già Trương cầm tín vật đến, A Mỗ cũng sẽ không cho em ra ngoài, chị đừng nghĩ đến chỗ bà ấy để tránh sét."
Đúng là trời sinh đất dưỡng rất là thông minh!
Tôi thực sự không còn cách nào khác, đành nói với A Lan trước, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, có bỏ chạy, cũng không được đến nhà của họ Bố, ở đó có Cộng Công, đừng để người của chúng ta bị diệt sạch.
Đến Long Hồ Sơn và Huyền Không Tự gây họa đều được, đồng thời cũng bảo Đại Bạch và Lạc Lạc đưa Vân Nga và Nữ Luy tách ra chạy trốn, một người đến Long Hồ Sơn, một người đến Huyền Không Tự.
Có thể chạy trốn được người nào thì hay người đó, nếu ý nghĩ này là sự thật thì quá đáng sợ rồi.
Bản thân tôi cũng đang gặp nguy hiểm, Vân Hương và người ngồi trên xe lăn cũng không phải tội phạm bình thường, mặc dù có thể xem lại hiện trường, nhưng họ sẽ không đúng lúc cho tôi thấy được, họ đây là đang chuẩn bị trò mèo bắt chuột để trêu chọc tôi, hoặc là muốn ép buộc tôi chó cùng rứt giậu, tuy nói hơi quá, nhưng chắc cũng là ý như vậy, nếu không bà ta chắc chắn sẽ không lộ diện.