Âm Hôn Khó Chia Lìa

Chương 289.2: Ꮆiết Vu

Còn về phần tôi, cứ chạy về Thái Sơn cùng A Lan và Mặc Dật, ít ra cũng có thể chống cự được một lát.

Nếu thật sự không được nữa, thì còn có Ngũ Nhạc, Bảy Mươi Hai Động Thiên Phúc Địa, đều có chùa miếu lưu truyền từ thời xa xưa, tôi có dù Âm Dương, A Lan có thể bay, Đại Bạch là Đế Thính, Lạc Lạc được sự dạy dỗ của Mặc Dật có thể đi Âm Lộ, chúng tôi đều có thể chạy trốn khá nhanh, khi thời điểm đến, chúng tôi sẽ tiêu diệt từng kẻ một, bất kể thế nào, trước tiên phải giữ được mạng đã.

A Lan nghe tôi dặn đo điều này, sửng sốt: "Cô bị sao vậy?"

Cô ta vừa dứt lời, tim tôi đập thình thịch, cảm giác được hương đang dâng bên ngoài có gì đó lạ, đang muốn bảo bọn họ chạy đi.

Nhưng đã nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên, thanh âm đó tôi sẽ không thể nào quên được, đó chính là Thánh Anh, thứ dù có đánh hay gϊếŧ thế nào cũng không chết.

Tôi nheo mắt, đầu ngón tay lóe lên ánh sáng, dẫn tùy niệm hương dọc theo cửa sổ, hướng thẳng về phía có tiếng khóc.

Nhưng luồng ánh sáng lóe lên, Thánh Anh lại vẫn chưa chết.

A Lan túm lấy tôi, từ cửa sổ bay xuống.

Tôi nhìn thấy dưới chân Hà Thúy Miêu có một vết nứt rất lớn, Thánh Anh rơi vào trong vết nứt đó, nhưng lại không rơi xuống, hình như bị thứ gì đó quấn lấy, dựa vào tay chân phía sau chống đỡ, máu tươi chảy dài, đang ở đó khóc thật to.

Nghĩ lại, Thánh Anh này cũng thật là đáng thương, cũng giống như mỹ nữ rắn dùng để cho Thi Vu ăn, nhưng dù sao mỹ nữ rắn còn có đại thần Cộng Công, cho nên vẫn có thể phản kháng, nhưng Thánh Anh ngoài việc dùng để dẫn Thi Vu, thì chỉ dùng để làm chúng tôi ghê tởm!

Vết nứt đó càng lúc càng lớn hơn, mỗi chiếc câu lưỡi cảm nhận được máu của Thánh Anh đều đang trào ra, những ngôi nhà trên phố Hương Hỏa cũng đang rung chuyển.

Chị Dương vội vàng gọi mọi người bày trận, nhưng chị ấy vừa nói xong, những chiếc câu lưỡi từ dưới đất tuôn ra đã lao tới, khiến mọi người ốc còn chẳng mang nổi mình ốc.

Tôi vội vàng dẫn luồng ánh sáng bắn ra xung quanh, mặc dù những chiếc câu lưỡi bị luồng ánh sáng chạm vào đã biến thành tro bụi, nhưng câu lưỡi thật sự quá nhiều, không thể nào diệt hết được.

Con rắn dài được biến thành từ Hoa Cổ trên cổ tay tôi căn bản không thể quấn được câu lưỡi, tôi muốn sử dụng Diệp Mạch Văn Kính, nhưng ngặt nỗi không có tay nào rảnh rỗi.

Liếc nhìn A Lan một cái, tôi cầm chiếc dù Âm Dương phóng ra chân thân của Mặc Dật, ánh sáng mạnh chói lóa làm mắt tôi đau nhức, nhưng cũng tạm thời ép được câu lưỡi lùi lại.

Tôi mượn hương dò đường rồi đi thẳng đến Hà Thúy Miêu.

Cầm dao gâm trong tay, đâm vào ngực Hà Thúy Miêu một nhát, dùng hương dẫn một luồng ánh sáng về phía Thánh Anh trong vết nứt dưới chân bà ta, Thánh Anh còn chưa phát ra tiếng khóc đã bị luồng ánh sáng thiêu thành tro bụi.

Dưới ánh sáng mạnh, mắt tôi đau đớn khủng khϊếp, tôi nương theo hương dùng Hoa Cổ quấn chặt Hà Thúy Miêu.

Nhưng cơn đau trong mắt lại càng thêm trầm trọng, máu từ trên người Hà Thúy Miêu chảy ra, nhưng bà ta thậm chí còn không cử động, chỉ nói với tôi: "Chân thân Kim Hồng của phủ quân chỉ có thể ngăn cản được một lúc, nhưng cô rốt cuộc không thể chịu đựng quá lâu, Thi Vu đã đi ra, phủ quân và hai vị Vu Nữ đã bất tỉnh, Vân Thanh, cô làm sao có thể ngăn cản? Cô cũng không phải là Thánh Nữ Vu Tộc trước kia, cô nói xem cô sẽ dựa vào thứ gì để ngăn cản, nếu như là Thánh Nữ, nếu như cô chính là A Tịnh.."

Khi bà ta nói, máu trên tay bà ta dường như chìm trong ánh sáng rực rỡ, dọc theo bàn tay từ từ chảy về phía tôi.

Tôi dẫn ánh sáng cố gắng rửa sạch nó, nhưng máu đó giống như giòi bám vào xương, làm sao cũng không thể thoát khỏi nó.

"Viên Vong Trần Châu đó, cô còn không muốn sử dụng sao? Cô chính là Thánh Nữ của Vu Tộc, chẳng lẽ cô muốn nhìn các ngôi thần miếu lần lượt sụp đổ? Cô không muốn Thi Vu ra ngoài, không muốn hai Vu Nữ còn lại bị gϊếŧ? Vậy thì cô chỉ có thể cầm lấy viên Vong Trần Châu đó thôi phải không? Khi cô là một vị Thánh Nữ, cô có thể cầm Trầm Thiên Rìu, cô có thể cứu những người này." Lời nói của Hà Thúy Miêu có vẻ như rất hấp dẫn.

Trong ánh sáng mạnh, tôi muốn thu hồi chân thân của Mặc Dật, nhưng hương vẫn cảm thấy câu lưỡi hiện lên trong vết nứt ở mặt đất, Đại Bạch, Lạc Lạc và A Lan muốn mang những quả trứng mỹ nữ rắn và Vân Nga Nữ Luy rời đi, nhưng đều bị câu lưỡi bao vây.

Lúc này, mấy người Mặc Dật có chiến lực đều bị thương nặng, đây là lúc chúng tôi yếu nhất, nếu bọn họ không nhân cơ hội này ra tay thì mới kỳ lạ.

Trong lòng có thứ gì đó nổ tung, tôi cắn mạnh đầu lưỡi, cầm dao cắt vào cổ tay mình, làm cho vết máu nhớp nháp đang lao về phía tôi bị máu của chính tôi cuốn trôi.

Sau đó đột nhiên thu chân thân Kim Hồng, đôi mắt bị đau đớn đến lóe lên những mảng ánh sáng trắng, dùng hương bôi hết máu lên Diệp Mạch Văn Kính: "Lên!"

Hoa Cổ bén rễ nảy mầm trên mặt đất, vô số dây leo khổng lồ phóng lên cao, các vết nứt trên mặt đất ngay khi máu tôi chảy vào đều đóng lại.

Cát lún cuộn xoáy dưới lòng đất đã hút toàn bộ phố Hương Hỏa, giấu nó dưới lòng đất, điều này ít nhất sẽ bảo vệ được những người ở phố Hương Hỏa.

"Lấy thân đuổi vạn vật, mượn địa thế chi lực, cô đã gϊếŧ Vân Nga và Nữ Luy?" Hà Thúy Miêu ngạc nhiên nói, cười lớn: "Hay lắm! Hay lắm! Gϊếŧ chết là tốt nhất!"

Tôi ngã mạnh xuống đất, cơ thể rốt cuộc không chịu nổi nhiều phép thuật như vậy, phun ra một ngụm máu, trước mặt có thứ gì đó ầm ầm, Hà Thúy Miêu bị đất trói chặt, ngã xuống đất.

Bà ta vừa ngã xuống, tôi liền thở phào nhẹ nhõm, Thánh Anh bị tiêu diệt, Thi Vu hẳn là không ra nữa.

Nhưng vào lúc này, tôi lại nghe thấy những tiếng thì thầm, một ánh sáng huỳnh quang mờ nhạt lóe lên trong tầm mắt vẫn còn một màu trắng của tôi.

Vân Hương dùng một giọng nhẹ nhàng nói với tôi: "Bây giờ không thể động đậy được rồi đúng không? Cô tiếp thu viên Vong Trần Châu này hay để tôi gϊếŧ hai Vu Nữ đó?"

Sau khi bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng, Vân Hương đúng là vẫn luôn ẩn sâu như vậy.

Cơ thể tôi yếu đi, cánh tay bị cắt vô cùng đau đớn, nhưng trước mắt vẫn không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, muốn dẫn hương, nhưng khả năng kiểm soát hương của Vân Hương vẫn trên tôi.

"Không còn cách nào rồi đúng không? Có muốn cầm Trầm Thiên Rìu thử xem không?" Vân Hương đưa viên Vong Trần Châu đó đến.

Tôi không thể nhìn rõ mặt bà ta, nhưng có thể nghe rõ sự kỳ vọng mong chờ trong giọng nói của bà ta.

Ngay khi Vong Trần Châu sắp chạm tới miệng tôi, tiếng Câu Hồn Liên chợt vang lên, một bàn tay rút viên Vong Trần Châu đó ra, một sợi Câu Hồn Liên quấn quanh eo tôi, kéo tôi lại.

Sau đó dường như có vô số sợi xích sắt bay lên cao, kêu leng keng trên bầu trời.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy âm thanh của Câu Hồn Liên dễ chịu đến thế!

Phủ quân vẫn khá có năng lực, nếu không tỉnh lại, tôi đúng là sẽ phải chịu số phận!