Âm Hôn Khó Chia Lìa

Chương 288: Thay phiên bị sét đánh

LKhi nghe Chu Lượng nói Thần Miếu đã sụp đổ, tôi cũng giật mình.

Mới được bao lâu mà sao lại sụp đổ chứ?

Tôi cũng biết Vân Nga bị thương, dù sao khi đó là Thiên Nhãn và Mặc Dật đồng thời ra tay, cô ta cầm Trầm Thiên Rìu tiêu hao quá nhiều, sức chiến đấu rất có thể bị hao tổn; nhưng Nữ Luy thì không thể, cho dù cô ấy đánh không lại, với bản lĩnh ẩn trong đất của cô ấy, bản thân cô ấy cũng nói, ngoại trừ Thi Vu thì không ai là đối thủ của cô ấy mà!

Ngay cả A Lan cũng không tin, nên cùng tôi cõng Mặc Dật trên lưng chạy về phía cửa hàng.

Tuy nhiên, trong cửa hàng vốn đã nhỏ cũng không có giường cho Mặc Dật, chỉ có hai phòng trên lầu, mà một phòng là Bố Đạm Trần và Tề Sở nằm, một phòng là Vân Nga và Nữ Luy hôn mê bất tỉnh nằm.

Mỗi phòng đều phân ra riêng cho nam và nữ hết rồi, cho nên phủ quân không có nơi nào để đặt, A Lan hoàn toàn không đồng ý với việc chúng tôi không xem trọng Thái Sơn phủ quân, cõng Mặc Dật muốn quay lại ngôi đền lớn ở Thái Sơn, để phủ quân ở đó nhận hương khói dưỡng thương.

Nhưng ánh sáng trên đầu ngón tay tôi chợt lóe lên, cô ta lập tức tức giận nhìn tôi chằm chằm: "Phủ quân cũng quá lắm rồi, đây chính là chân thân của Kim Hồng, ngài ấy lại đưa nó cho cô, đây là.. đây là.."

Đây là trao mạng sống cho tôi, thậm chí còn trói buộc bản thân lại với tôi.

Bởi vì chân thân đang ở trong người của tôi, nên A Lan hừ lạnh một tiếng, ném Bố Đám Trần và Tề Sở xuống đất, sau đó cẩn thận đặt Mặc Dật lên giường.

Có A Lan ở đây, bọn chị Dương cũng không dám nói gì, tôi bảo Thi Từ lấy mấy cái chăn bông dày, cho họ trải ngủ dưới đất.

Nghĩ đi nghĩ lại, Thái Sơn phủ quân cũng ở cùng một chỗ, hai người họ ngủ dưới đất cũng không có gì to tát, sau này còn có thể khoe khoang: Ông đây đã cùng Thái Sơn phủ quân ngủ chung một phòng đấy!

Cửa hàng nhỏ chật kín người, mà những người này đều là đại thần, chúng tôi cũng không dám rời đi dễ dàng, nên đành phải gọi Lạc Lạc, Tiểu Tinh và Đại Bạch đang canh giữ ở phía trên, sau đó chị Dương, Trương Hoài Húc, Quảng Tế, còn có A Lan và Bố Nhiễm Tiêm đi cùng chúng tôi đến gặp Nữ Luy và Vân Nga.

Toàn bộ xương cốt của Nữ Luy đúng là đã vỡ vụn, giống như có một áp lực rất lớn từ bên ngoài cơ thể đè xuống, xương khắp cơ thể dưới áp lực mạnh đều bị vỡ vụn, xương không hề thò ra ngoài mà nhẹ nhàng nứt ra bên trong, chân dường như không còn tròn nữa, trông có vẻ xẹp lép, đây là Nữ Luy, chứ nếu là người bình thường thì đã chết từ lâu rồi.

Nhưng xương đầu của cô ấy vẫn ổn, nằm mềm mại trên giường, ngay cả A Lan cũng không biết cho thuốc như thế nào, chỉ nói phải dưỡng thật tốt thôi.

Cô ấy bị thế này cũng không phải là Cổ, nên Tiểu Tinh cũng không thể làm gì được, Trương Hoài Húc đưa cho cô ấy Tục Cốt Thủy, nhưng Nữ Luy dù sao cũng là Vu Tộc, Tục Cốt Thủy cũng không có tác dụng mấy.

Vân Nga cả người đầy máu, trên cơ thể bắt đầu xuất hiện những vết nứt, ngoại trừ những ngón tay mềm mại như sợi mì, thì cũng không khác gì lúc nằm trong suối nước lạnh.

Theo lời kể của chị Dương, khi tôi đưa Tề Sở trở về, Long Hổ Sơn cảm nhận được uy lực của Trầm Thiên Rìu, hơn nữa trước đó còn có chuyện của Thư Vọng Nguyệt, cho nên hiện đang tiến hành điều tra kỹ lưỡng những người đang kiểm soát phố Hương Hỏa và bổ sung thêm nhân lực.

Nhưng không lâu sau, lại cảm thấy nơi vốn là của Miếu Hậu Thổ đột nhiên bị nứt, Vân Nga cõng Nữ Luy trên lưng lao ra ngoài, Nữ Luy ấn hai tay xuống đất, lớn tiếng niệm chú, như thể cô ấy đang chống lại điều gì đó.

Vân Nga dẫn hương vẫn luôn cháy ở phố Hương Hỏa để bảo vệ Nữ Luy, sau đó cũng ấn hai tay xuống đất lớn tiếng niệm chú ngữ.

Nhưng vết nứt trên mặt đất ngày càng lớn, chú ngữ của Nữ Luy giống như không thể dừng lại, Vân Nga yêu cầu Thi Từ thắp hết hương lên, những hương đó đều là tôi dạy mấy người Thi Từ làm ra, khi toàn bộ hương được thắp lên, Vân Nga đã dẫn toàn bộ hương để che chở Nữ Luy, lúc đó trên người cô ta đã đầy vết nứt, thậm chí còn đeo mặt nạ có hoa văn rắn quấn vào nhau vào, dẫn hương bay lên cao, bay về phía xa, sau đó lại dẫn khói tràn vào vết nứt đó.

Nhưng dường như cũng không có tác dụng gì, chị Dương nói đến đây, sắc mặt nặng nề nói: "Chúng tôi nghe thấy âm thanh vỡ ra từ cơ thể Nữ Luy, Vân Nga ôm chặt lấy cô ấy, sau đó dùng hai tay ôm chặt đầu của Nữ Luy, dẫn hương quấn hai người chung lại, nên trên người mới xuất hiện vết nứt như vậy."

Sau đó Thần Miếu bên kia đột nhiên sụp đổ, cả Nữ Luy và Vân Nga đều ngất xỉu, không kịp để lại một lời.

Thần Miếu đó đang đè xuống tế đàn, dường như là biện pháp Vân Nga đang trấn áp mấy người Cổ bà bà để ngăn cản Thi Vu đi ra, nhưng bây giờ lại sụp đổ, dường như có người đã quyết tâm thả Thi Vu ra ngoài.

Nhưng khi Cổ bà bà ở Lục Bàn Sơn, hóa thân dẫn Thi Vu, cho dù không chết thì cũng không thể khôi phục nhanh như vậy được phải không?

Lúc Hà Thúy Miêu đã chết, cũng phải rất lâu sau mới có thể xuất hiện.

Chẳng lẽ là Vân Hương?

Tôi chợt nhớ tới lời Mặc Dật nói, y nói thứ trong cơ thể Vân Hương có thể cũng không phải là Vân Hương.

Điều này nghe có vẻ khó hiểu, nhưng đại khái có lẽ là do một loại quỷ nào đó nhập vào, chiếm đoạt thể xác người ta gì đó, cũng không phải là không có khả năng.

"Bần đạo cùng với pháp sư Quảng Tế đã kiểm tra khu vực xung quanh Thần Miếu, nhưng không có ngoại lực nào cả, tựa như Thần Miếu đó lâu năm không có tu sửa, tự sụp đổ. Cũng giống như những khối đá do một đứa trẻ chất lên, không vững chắc, chỉ cần hơi lắc lư một chút, toàn bộ sẽ sụp đổ. Nếu như có ngoại lực, thì sẽ luôn có một điểm chịu lực khác nhau, nhưng chúng tôi cũng không tìm được điểm chịu lực nào cả." Trương Hoài Húc thở dài thật sâu, nói với tôi: "Những sự kiện lớn này, đều có liên quan đến thí chủ, nên mong rằng thí chủ đưa ra chủ kiến."

Bây giờ ngược lại ông ấy không cầu xin tôi đi lên Long Hổ Sơn nữa à?

Tôi liếc nhìn Trương Hoài Húc, trịnh trọng nói: "Chúng ta đi Long Hổ Sơn đi."

Trương Hoài Húc trợn to hai mắt, nhìn tôi, thở dài thật sâu: "Thần Miếu là do Nữ Luy đưa ra, do cô ấy khống chế, Vu lực khiến Thần Miếu sụp đổ đó thậm chí còn làm Nữ Luy bị trọng thương nặng, Long Hổ Sơn.."

"Vậy đi Huyền Không Tự?" Tôi liếc nhìn Quảng Tế.

Viện nghiên cứu đã bị Thiên Nhãn đánh đến biến thành một cái hố lớn, nhiều người bị thương và nhân viên như vậy, cũng cần phải có nơi nào đó để dàn xếp chứ?

"Huyền Không Tự đã xuống cấp lâu ngày, hơn nữa chỗ cũng chật hẹp, núi Hằng Sơn nằm ở phía dưới Thái Sơn, ngôi đền lớn là Tông môn của Ngũ Nhạc, cũng là đạo tràng của phủ quân, không thì đi đến Thái Sơn vậy?" Quảng Tế đầu trọc chân trần, nói ra cực kỳ có lý.

"Thái Sơn mới vừa bị thiên la địa võng đánh, đừng nói các người không thấy nhé?" A Lan hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Quảng Tế nói: "Long Hổ Sơn ít ra còn có một viện nghiên cứu bị sét đánh, Huyền Không Tự các người có chỗ nào bị sét đánh không? Được rồi, các người vốn tránh xa trần tục. Nhưng cũng đừng hưởng lợi một mình, mỗi nhà đều phải đến, đến Huyền Không Tự trước, có bị sét đánh cũng phải đến lượt các người."

Cô ta nói quá thẳng thắn, Quảng Tế dù lời nói có sắc bén cũng không đáp trả được, chỉ có thể nhẹ giọng nói: "Phố Hương Hỏa vốn là do bà Vân quản lý đã nhiều năm, Miếu Hậu Thổ cùng với Thần Miếu đều là từ nơi này mà đến, hai vị Vu Nữ tránh họa cũng đều tới đây, muốn đến nơi này.."

"Đã bị sét đánh." A Lan chỉ vào con hẻm dẫn vào Miếu Hậu Thổ, lúc đó Nữ Luy mở Địa Môn đã từng bị sét đánh.

Tôi mỉm cười nhìn A Lan, cô ta là một con chim, yêu ghét rõ ràng, hơn nữa cũng cực kỳ bênh vực người mình, bây giờ ép buộc Quảng Tế như vậy, nhất định phải có lý do.

Quả nhiên, cô ta quay người lại nói: "Huyền Không Tự của các người đều làm bằng gỗ, bị sét đánh đúng thật là không tốt."

"Thần Điểu tuệ nhãn." Quảng Tế vẫn cười khẽ, cúi đầu.

Nhưng A Lan lại nói: "Nhưng tôi cũng đã nghe nói đến danh của Hộ Pháp Kim Cương của Không Môn các người, ông hãy điều tới 108 Kim Cương từ Huyền Không Tự đến để bảo vệ Phố Hương Hỏa, nếu không phủ quân có bề gì, tôi sẽ đi tìm Địa Tạng Bồ Tát của các người, ông ấy hiện tại đang ở U Minh địa phủ, một khi phủ quân có chuyện gì, U Minh loạn lạc, ông ấy ngay cả đạo tràng cũng không có, xem ông ấy có thể tu Phật như thế nào."

Quảng Tế dường như là lần đầu tiên gặp phải chuyện này, sắc mặt hơi sững sờ, chắp tay trước ngực còn muốn nói cái gì nữa, nhưng A Lan lại bá đạo nói: "Nếu không đồng ý, Huyền Không Tự tọa lạc ở núi Hằng Sơn, thuộc về Ngũ Nhạc, tôi sẽ đưa phủ quân tới Hằng Sơn, xem sau này chúng tôi có bị sét đánh thì Huyền Không Tự của các người có bị sét đánh không cho biết."

Đối với loại tồn tại không nói lý lẽ này, không thể nào nói lại được, đánh thì không thể đánh lại, từ tên tuổi cũng không thể đè ép được, Quảng Tế đành đầu hàng, sẵn sàng điều động 108 vị hộ pháp kim cương từ Huyền Không Tự đến phố Hương Hỏa làm hộ pháp cho Mặc Dật.

A Lan đắc ý liếc nhìn tôi: "Tôi lên đưa thuốc cho những người bất tỉnh đó, phần còn lại giao cho cô."

Quảng Tế cười khổ sở nhìn tôi rồi rời đi, có lẽ Huyền Không Tự cũng không phải một mình ông ta có quyền quyết định.

Có Đại Bạch, Lạc Lạc và A Lan ở đây, Chu Lượng lại thêm một pháp trận ở gần đây, tôi để A Lan trông chừng những người bị thương này, nếu có chuyện gì thì trực tiếp bay đến Huyền Không Tự hoặc Long Hồ Sơn, ít nhất những nơi đó có thể ngăn cản được tới đâu thì hay tới đó, nếu những nơi đó cũng không được, thì để Đại Bạch trực tiếp đưa bọn họ đến chỗ nhà họ Bố trốn không cần ra ngoài.

Bố Nhiễm Tiêm nhìn tôi mấy lần, đám người Trương Hoài Húc hình như cũng không biết trứng mỹ nữ rắn rất quan trọng, mà nhìn dáng vẻ hình như cô bé cũng không có nói.

Ngoài ra, Mặc Dật đã hôn mê, Thần Miếu sụp đổ, cô bé phải trông Bố Đạm Trần, nên cũng không tiến tới nói chuyện.

Tôi nhờ Thi Từ ổn định các thành viên của họ Bố, sau đó đi theo Trương Hoài Húc đi xem thần miếu bị sập.

Nói đến cũng thật là xấu hổ, tôi chỉ nhìn thấy thần miếu này dưới lòng đất một lần, khi thần miếu mọc lên, chính là lúc tôi dẫn sấm sét đánh Thánh Anh, Mặc Dật bị thương nặng, Trầm Thiên Rìu xuất hiện, hết chuyện này đến chuyện khác liên tục xảy ra, nên tôi không rảnh xem chút nào.

Vốn tưởng rằng có Vân Nga và Nữ Luy ở đây, thần miếu này sẽ tỏa sáng ánh vàng, làm sao cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ, nhưng không ngờ chỉ sau vài ngày đã bị sụp đổ.

Những cột đá góc chạm khắc khổng lồ vỡ vụn như thạch cao, tất cả đá vỡ thành từng mảnh nhỏ, hơn nữa vỡ cũng đều, giống như kính cường lực đã vỡ tan vậy.

"Là Vu lực sao?" Tôi quay đầu nhìn về phía Trương Hoài Húc sắc mặt đang căng thẳng, trầm giọng nói: "Bởi vì Trầm Thiên Rìu đã bị thu hồi, cho nên muốn trực tiếp thả Thi Vu ra sao?"

Chẳng lẽ thật sự là Cố bà bà và Hà Thúy Miêu à?

Nhưng làm sao họ có khả năng làm Vân Nga và Nữ Luy bị thương?

Trương Hoài Húc lại lắc đầu: "Sức mạnh của Tam Vu, là do Nữ Oa ban tặng, thần miếu này có một bức tượng thần do Nữ Luy tự tay tạo ra, được sức mạnh của đất bảo vệ, nhưng nó cũng bị phá vỡ, ngay cả Nữ Luy cũng vì bảo vệ thần miếu mà bị nát xương cốt trọng thương, nếu không phải Đế Vu Vân Nga lấy thân bảo vệ, e rằng.."

Nói cách khác, kẻ khiến thần miếu sụp đổ thậm chí còn muốn trực tiếp gϊếŧ chết Nữ Luy.

Nữ Luy là người yếu nhất trong Tam Vu, cũng là người không chủ kiến nhất, nhưng dù sao cô ấy cũng kiểm soát sức mạnh của đất, cũng có chút tác dụng, cho dù vì thần miếu, thì cũng không nên cũng muốn gϊếŧ cô ấy chứ?

Trương Hoài Húc vẻ mặt buồn bã: "Việc này không có chút dấu vết nào, chờ sau khi pháp sư Quảng Tế đưa hộ pháp Kim Cương từ Huyền Không Tự đến, bần đạo sẽ trở lại Long Hổ Sơn, tập hợp người của Đạo giáo để đối phó với đại địch."

"Cảm ơn." Tôi cười khẽ.

"Thân thể của Vân Thanh thí chủ bị ràng buộc với thiên hạ, sau này không nên đặt mình vào nguy hiểm." Trương Hoài Húc nhìn tôi, nói một cách chân thành: "Cô nên biết, chỉ khi cô tồn tại, mới có thể ổn định Vu Tộc và Nhân Tộc."

Những việc này phát triển đến bây giờ, đã dần vượt quá mức thiết lập ban đầu.

Trương Hoài Húc nói xong, lại cùng các pháp sư đi xem các mảnh điêu khắc của thần miếu.

Tôi đối với nơi này cũng không có ký ức tốt đẹp, quay người đi vào trong thị trấn nhỏ, bởi vì chuyện lần trước xảy ra, thị trấn nhỏ này ở trên tường và ven đường đều là cây xanh bao quanh, nhìn rất yên tĩnh.

Đang đi tới, tôi chợt nhìn thấy một chiếc xe lăn đang chầm chậm lướt qua con đường đầy cây xanh cạnh quán mì ven sông.

Phía sau xe lăn, chính là Vân Hương, người đã lâu không gặp, bà ta nhẹ nhàng đẩy xe lăn, cùng người ngồi trên xe lăn đứng từ xa nhìn thần miếu sụp đổ đó, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng.