Âm Hôn Khó Chia Lìa

Chương 287: Thần miếu sụp đổ

Chương 287: Thần Miếu sụp đổ

Nhìn thấy bóng dáng của Mặc Dật đang né tránh trong thiên la địa võng, tôi không dám dùng dù Âm Dương để vượt qua, chỉ cầm dù để chặn tia sét, dẫn hương tạo thành dải trực tiếp bảo vệ y, rồi mượn lực chạy về phía y.

Một tia sét đánh vào tôi, toàn thân tôi đau đớn, còn có mùi khét bốc ra.

Mặc Dật đang được bảo vệ trong dải hương đưa tay kéo tôi vào, nắm chặt tay tôi, rồi giơ đầu ngón tay lên.

Nhưng sau đó tôi nhìn thấy cầu vồng vàng lóe lên, chiếc roi điện dường như dừng lại trong giây lát, tôi vội niệm chú ngữ vừa dùng để dẫn ra sức mạnh của địa thế, sau đó tôi mở chiếc dù Âm Dương ra, ôm lấy Mặc Dật quay người bỏ chạy.

Bên ngoài sấm sét vang dội, lúc tôi ôm Mặc Dật rơi vào Hoàng Tuyền, cả người y đều cháy đen bốc mùi khét, phun ra từng ngụm máu.

Cục máu đỏ sậm rơi xuống cát vàng rồi biến mất trong giây lát.

Tôi đỡ y, nhưng y thật sự quá nặng, ngã thẳng xuống bãi cát vàng, nhưng mắt vẫn nhìn tôi cười không ngừng: "Mượn địa thế à? Em quả nhiên sẽ biết làm điều này.."

Chú ngữ đó dường như trong nháy mắt phát ra, lúc ấy tôi còn không kịp nghĩ tới, nhưng bây giờ mới biết đó là đồ của Nữ Luy, Vu lực không thể bằng phép thuật, là trời sinh đã có sẵn, nhưng sao tôi có thể biết được?

Toàn thân Mặc Dật đầy vết thương, thậm chí không thể cử động, nhưng Hoàng Tuyền cũng không phải là nơi có thể ở lâu, tôi dẫn Hoa Cổ quấn lấy y, cõng y trên lưng, xoay dù Âm Dương chuẩn bị trở về phố Hương Hỏa, nhưng Mặc Dật lại bám chặt lấy tôi thì thầm vào tai: "Lần trước em cũng cõng Tề Sở như thế này.."

Lúc này mà còn quan tâm đến những điều đó ư?

Lần trước viện nghiên cứu dẫn đến Cửu Trọng Thiên Lôi, y đã giúp tôi ngăn chặn sấm sét rồi bị hôn mê, không phải tôi cũng cõng y như vậy về Thái Sơn à, đáng tiếc y không nhớ ra.

Tôi quay đầu lại muốn lườm y, nhưng lại nghe y cười ha hả, sau đó trầm giọng nói: "Còn chưa xong đâu, chúng ta về núi Thái Sơn trước đi, nơi đó là đạo tràng của anh, có thể ngăn cản được."

Đang nói chuyện, có thứ gì đó ấm áp rơi xuống cổ.

Cũng không rảnh quan tâm, tôi xoay dù hướng thẳng về phía núi Thái Sơn.

Vừa rơi xuống ngôi đền lớn, A Lan lập tức bay tới, khẩn trương nói với tôi: "Về phủ trạch đi."

Sau đó trực tiếp ôm lấy tôi và Mặc Dật bay về phía phủ trạch.

Phủ trạch vốn đã là một mảnh đất trống, nhưng cái hố lớn trong dòng suối nước lạnh vẫn còn đó, A Lan trực tiếp ném chúng tôi thẳng vào trong đó: "Đại Bạch nói các người đã gϊếŧ mỹ nữ rắn, thiên la địa võng phát động ở phía xa, âm dương kịch động, tôi biết chuyện này không thể ngăn cản được, phủ quân có thể sẽ trở về Thái Sơn. Có phải cô đã trở nên mạnh hơn rồi phải không?"

Làm sao cô ta biết được?

"Cô ôm chặt Mặc Dật, có thể giúp ngài ấy cản được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu!" A Lan ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng.

"Đưa cô ấy đi đi!" Mặc Dật đang hôn mê bất chợt lên tiếng nói với A Lan: "Trong bụng cô ấy còn có đứa con."

"Đứa con?" A Lan cực kỳ kinh ngạc nhìn tôi, ánh mắt rơi vào trên cái bụng phẳng lì của tôi, sau đó liếc nhìn Mặc Dật: "Phủ quân mê sảng!"

Nhưng bên ngoài có một tia chớp lóe lên, A Lan dường như không quan tâm, nặng nề chửi rủa điều gì đó, tóm lấy tôi rồi bay lên trời.

Ánh sáng chân thân của Mặc Dật không có tác dụng gì với A Lan, tôi đang muốn dẫn Hoa Cổ, nhưng A Lan lại cúi đầu nói với tôi: "Cô mang trong mình huyết mạch của Thiên Đế, nếu bị Thiên Nhãn cảm ứng được, thì không ai có thể sống sót. Nếu không có những dòng nước suối lạnh đó, cô cho rằng đứa bé đó có thể sống sót được không!"

Hoa Cổ giữa cổ tay giống như đau thấu xương, nên tôi từ từ rút lại.

A Lan đưa tôi đến ngôi đền lớn, sau đó gọi các đạo sĩ của ngôi đền lớn ra ngoài dàn trận.

Những đạo sĩ đó rõ ràng đã chuẩn bị tốt, đang tiến hành một cách có trật tự.

"Cái này chỉ có phủ quân mới có thể cõng, không chạy thoát được đâu." A Lan quay lại nhìn tôi, ánh mắt rơi vào bụng tôi: "Nếu cô chỉ là một người bình thường, nếu cô chỉ là Vân Nga, thì có thể giữ lại đứa trẻ này, nhưng cô biết đấy, trong cơ thể cô có thể là âm hồn của A Tịnh chuyển thế, cô ấy là một Thánh Nữ của Vu Tộc, một người mà cả Thiên Đế và Cộng Công đều kiêng kỵ. Nếu để Thiên Nhãn cảm nhận được cô đang mang trong mình dòng dõi của Thiên Đế, cô nghĩ đứa trẻ này đối với Thiên Đế có uy hϊếp lớn bao nhiêu? Phủ quân đầu tiên là dùng tinh hoa của chính mình nuôi dưỡng, sau đó dùng nước của suối nước lạnh trấn áp hơi thở của nó, mới có thể tránh bị Thiên Đế phát hiện. Nhưng nó rõ ràng là muốn xin thuốc của tôi.."

Nơi xa sấm sét rền vang, toàn bộ Thái Sơn đều rung chuyển, các đạo sĩ đang bày trận thỉnh thoảng có người ngã xuống, nhưng lập tức có đạo sĩ khác nhảy vào thay thế.

A Lan có vẻ sợ tôi làm ra điều gì đó, nên kéo tôi thật chặt nói: "Cô không thể đi được, đây là thiên la địa võng, cũng không phải sấm sét, sấm sét có thể tránh được, nhưng thiên la địa võng lại có khả năng phát hiện, cho nên.."

Cho nên lần trước ở trong Thiên Nhãn, y đã trực tiếp để tôi rời đi, nhưng sau đó tôi vẫn vào mà? Nhưng lúc đó có Thi Vu, Nữ Luy và Vân Nga, Thiên Nhãn là nhắm vào Trầm Thiên Rìu, nên có lẽ không để ý đến chút giọt máu này trong người tôi.

"Vân Thanh, cô đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu, phủ quân sẽ không sao đâu." A Lan nhẹ nhàng nói với tôi, không biết là an ủi tôi hay an ủi chính mình.

Tôi nghe chỉ cảm thấy lòng mình càng đau hơn: "Mỹ nữ rắn không thể gϊếŧ, thì tại sao lại phải gϊếŧ nó?"

Mặc Dật gϊếŧ một con đi hoang, tôi gϊếŧ nhiều như vậy, nhưng tại sao người bị trừng phạt lại là Mặc Dật?

Khi y đưa chân thân cho tôi, đã cố tình nói có thể hủy diệt vạn vật và cũng có thể gϊếŧ được mỹ nữ rắn, vậy không phải là muốn tôi gϊếŧ mỹ nữ rắn sao?

Cho nên lúc y ở trong bụng Cộng Công, thật sự không có ý định ra ngoài ư? Chỉ ở đó mới có thể tránh được thiên la địa võng!

"Là vì cô!" A Lan thản nhiên nói, nắm chặt cổ tay tôi: "Sức mạnh của trời đất cũng có hạn, người tiếp quản tạo hóa trời đất giống như con của trời đất vậy, Vu Tộc và người rắn cùng chia sẻ sức mạnh của trời đất, giống như tài sản của cha mẹ, càng có nhiều anh chị em thì tiền bạc chia ra càng ít, cho nên ai tự tay gϊếŧ được kẻ nào thì đương nhiên sẽ lấy được tiền của kẻ đó."

"Mấy năm nay tôi cùng với phủ quân nhìn những thay đổi của U Minh địa phủ, mới phát hiện điểm này." A Lan vẻ mặt thận trọng nói, lộ ra vẻ ái ngại: "Không chỉ là Vu Tộc cùng người rắn, kỳ thực Nhân tộc cũng có mối liên hệ với vạn vật, thời thượng cổ, tuổi thọ của con người rất cao, là bởi vì có ít người, cho nên họ sống lâu. Sau này khi có nhiều người hơn, tuổi thọ cũng ngắn lại, ngày xưa người ta chỉ sống được năm mươi sáu mươi tuổi thôi."

Mặc Dật đã kể cho tôi nghe về vấn đề tuổi thọ trong "Hoàng Đế Nội Kinh" trong đoạn đường dẫn đến chỗ họ Bố, nhưng y không đề cập đến những điều này.

"Nhưng bây giờ cũng có người hơn trăm tuổi mà?" Nghe vậy tôi cau mày, nghĩ thầm Mặc Dật đến nay vẫn còn liên lạc với Lục Tư Tề, giữa bọn họ dường như luôn có giao dịch.

Lục Tư Tề nghiên cứu chính là thuật trường sinh, chẳng lẽ đây là lý do họ hợp tác?

"Ha!" A Lan cười khẩy nói với tôi một cách mỉa mai: "Số tuổi thọ giống như một hồ nước, loài người và vạn vật trên đời đều cùng uống. Nếu loài người có người tuổi thọ cao, vậy thì cô xem có những người có thể sống được đến lớn không? Sơn Tinh, Điểu Mi, Thần Linh, Yêu Quái, những thứ đó đã không còn nữa, thậm chí cả cổ thụ cũng không có một vài cây có thể sống lâu, con người đã lấy đi sức sống của chúng nó, vì vậy họ tự nhiên sống lâu hơn. Cô không phát hiện trong những năm gần đây, đầu thai song sinh hay đa sinh rất nhiều ư? Âm linh của vạn vật không có nơi nào để đi, nên tự nhiên chỉ có thể vào cõi người. Nhưng hiện tại con người cũng không muốn sinh con nhiều, nên những âm linh đó sẽ từ từ biến mất và không bao giờ có thể chuyển thế nữa!"

Lời này của cô ta chấn động như sấm sét ở nơi xa, khiến đầu tôi đau nhức.

Nhưng dù A Lan đang nói, thì tay cô ta vẫn nắm chặt như móng vuốt đại bàng, không mất tập trung như Lục Tư Tề, để có thể tạo cơ hội cho tôi.

Nhưng cho dù có cơ hội để tận dụng thì lần này tôi cũng không dám đi nữa.

Điều đầu tiên Mặc Dật đối xử khác thường với tôi chính là vì đứa trẻ này, nếu y đã để lại đứa trẻ này, thì tôi nên bảo vệ nó thật tốt.

Lần trước tôi còn tưởng rằng Mặc Dật không cần, tôi cũng không thể bảo vệ, nhưng bây giờ tôi không muốn lại có cảm giác trống rỗng đó nữa.

Lúc nãy Thiên La đã đánh vào lưng tôi, cũng không biết có cảm nhận được đứa bé hay không.

Nhưng Mặc Dật..

Tim tôi theo sấm sét đập lên, thắt lại từng cơn, như muốn rơi thẳng vào lòng.

A Lan đã nói đi nói lại với tôi rằng Mặc Dật sẽ ổn thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu..

Khi sấm sét lắng xuống, mái vàng của ngôi đền lớn đã bị tước mất, A Lan trực tiếp dẫn tôi chạy về phía suối nước lạnh.

Cái hố lớn đã trở nên to lớn đến mức không thể nhìn thấy gì bên trong, tôi dẫn ra một luồng ánh sáng nhỏ, cầm dù Âm Dương trực tiếp nhảy vào.

Mái tóc đen của Mặc Dật rối tung, vài mảnh vải còn sót lại bám vào người, bốc mùi khét.

Cảm nhận được tôi đi xuống, y chậm rãi mở mắt ra, nhìn tôi cười nói: "Lúc này mới ngoan, đứa nhỏ đó rất khó có được, em phải bảo vệ nó thật tốt, anh cũng muốn có một đứa con.. Vân Thanh, con của anh và em, anh luôn nghĩ nó sinh ra sẽ như thế nào."

Tôi đưa tay định ôm lấy y, nhưng trên người y đầy vết thương, tôi cũng không dám chạm vào, chỉ đưa đầu ngón tay gõ nhẹ vào mắt y: "Em sẽ chăm sóc đứa bé thật tốt."

Quay đầu lườm A Lan một cái, cô ta lập tức đem thuốc đi tới đưa vào miệng Mặc Dật, sau đó lo lắng nhìn tôi nói: "Phủ quân dù sao cũng mang trong mình dòng máu của Thiên Đế, thiên la sẽ tự lưu tình, tuy có địa võng, nhưng một nửa chân thân của ngài ấy trấn ở U Minh, cũng sẽ không đến nỗi nặng, nếu là bất cứ ai khác, một con mỹ nữ rắn thôi thì cũng đủ để hồn phi phách tán."

Bố Đạm Trần không tính là gϊếŧ mỹ nữ rắn, anh ta chỉ lột da nó, chỉ cần còn da thì mỹ nữ rắn đó cũng xem như còn sống.

Còn hiến tế cho Thi Vu, chỉ có thể coi là phụng dưỡng ngược lại, chứ không tính.

Cho nên trời đất này, đôi khi thật sự rất buồn cười, chính mình ăn được, nhưng người khác lại không thể gϊếŧ được!

A Lan dẫn nước, chậm rãi giúp Mặc Dật rửa vết thương, còn tôi ở bên phụ giúp.

Lần này Mặc Dật thật sự ngất đi, dù chúng tôi có làm gì đi nữa, y cũng không tỉnh lại, bị thương hết lần này đến lần khác, cho dù là Thần cũng không thể chịu nổi.

Sau khi A Lan xử lý xong, Mặc Dật vẫn khó chịu đến nhăn mày, cũng không thể mặc quần áo vào được, tôi đành phải dẫn hương an hồn hóa thành dải hương quấn quanh người y.

Bằng cách này có thể được che đậy, thứ hai, có thể làm dịu đi cơn đau của y.

Trong cơ thể tôi có chân thân của y, nên bây giờ y không thể rời xa tôi được, sau khi A Lan liên tục đảm bảo mọi thứ đều ổn, tôi mới dẫn dải hương đặt y lên lưng A Lan, đi về phía phố Hương Hỏa.

Nhưng vừa đến phố Hương Hỏa, trước khi bước vào cửa hàng, tôi đã nhìn thấy Chu Lượng đứng ở đầu phố, nhìn tôi nặng nề nói: "Thần miếu đã sụp rồi."

Tôi sửng sốt một lúc, sau đó lại nghe cậu bé nói: "Thần Miếu của Vu Tộc đã sụp đổ, là tòa Thần Miếu đứng trên tế đàn đè xuống miệng giếng Thi Vu đã sụp đổ."

Làm sao Thần Miếu có thể sụp đổ được?

"Nữ Luy bị thương, ở trong cửa hàng, còn có Vân Nga." Chu Lượng lại nói, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt: "Xương cốt của A Luy đều gãy hết rồi!"