Vẫn biết người đó mạnh đến vậy, tại sao cô vẫn muốn bảo vệ cậu ấy?
Tsukiko cũng chẳng biết nữa...
Chỉ là...
Lần đầu tiên gặp cậu ấy , cảm giác quen thuộc ấy cứ bủa vây lấy cô...
Đôi mắt của cậu ấy, Tsukiko có thể nhìn thấy sự cô đơn giấu kín trong đó...
Mỗi khi nhìn dáng vẻ đơn độc của cậu ấy, không hiểu sao cô lại cảm thấy xót xa...
Nụ cười của Tsukiko đã tắt từ lâu, giờ gương mặt chỉ còn lại nét buồn bã...
Cô lắc đầu thật mạnh, xua đuổi những ý nghĩ ấy. Bắt đầu nghiêm mặt lại, Tsukiko cố gắng nhớ tất cả những gì Temari nói. Kể ra thì cũng đơn giản, bởi vì trong thân xác 10 tuổi là linh hồn và trí não của cô 17 tuổi mà. Hơn nữa Tsukiko cũng không phải loại kém thông minh...
Chị Temari đã dạy cô tất cả những điều cơ bản nhất, giờ cần phải luyện tập thành thạo rồi mới có thể học tiếp...
...................
Nửa đêm, Tsukiko ngồi bật dậy...
Cô thở dốc, chống tay lên trán:
- Chết tiệt! Lại là giấc mơ ấy. Cứ thế này thì mình thức trắng đêm mất...
Từ khi xuyên không đến thế giới này, gần như đêm nào Tsukiko cũng mơ thấy một giấc mơ y hệt nhau cứ lặp đi lặp lại...
Cô nhìn thấy một tòa thành đang bị phá hủy, cùng với những đứa trẻ...
Tsukiko thở dài, ôm chăn đến chỗ sân thượng và lại bắt gặp Gaara đang ngồi ngủ ở đó...
Kể cũng lạ, tối nào cô cũng thấy cậu ta ở sân thượng. Sáng lại thấy nằm trong phòng, còn chăn thì để tại phòng cô...
Gaara có vẻ bớt khó gần hơn, ít nhất cậu cũng không bỏ đi mỗi khi Tsukiko muốn nói chuyện với cậu...
Và tối nào mỗi khi thức dậy, cô đều nhìn thấy cậu ngồi trên sân thượng lúc trèo lên...
Đêm nay cũng thế, Tsukiko đắp chăn cho Gaara rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh...
Đêm nào cô cũng nói chuyện với cậu, tất nhiên là khi cậu đã ngủ. Tsukiko thấy, nếu loại bỏ vài điều như việc dùng cát để gϊếŧ người khác...
Thì Gaara chỉ là một đứa nhóc dễ thương và có chút cô đơn, chỉ thế thôi...
Và cô chưa bao giờ cảm thấy ghét cậu...
- Gaara này, tôi đã nói dối đấy!_ Ngồi cạnh Gaara, Tsukiko cất tiếng...
Chẳng hiểu sao, cô có thể nói với cậu tất cả những gì cô đang nghĩ:
- Nếu như tôi nói tôi không phải người ở thế giới này, cậu sẽ phản ứng thế nào?_ Tsukiko vòng tay bó gối, thầm thì với Gaara...
Hoàn toàn không nhận ra từ nãy đến giờ vẫn có một "con mắt" đang theo dõi cô...
- Tôi sống ở một thế giới khác. Vì vô tình nên mới đến được nơi này. Vậy nên tôi mới chẳng biết chút gì về mấy cái chakra, hay Ngũ Đại Cường Quốc hết... Trong thế giới của tôi không có các ninja, cũng chẳng có các nhẫn thuật. Không có chiến tranh, cũng không có huyết kế giới hạn... Ở đó cũng không có những con quái vật để người khác có thể phong ấn vào những đứa trẻ. Vậy nên, giá mà cậu được sinh ra ở thế giới của tôi nhỉ? Cậu sẽ không phải chịu nỗi đau vì bị phong ấn Nhất Vĩ vào trong cơ thể nữa...