[Naruto] Sa Mạc Dưới Ánh Trăng

Chương 14: Em Muốn Bảo Vệ Một Người!

Buổi chiều, tại khu luyện tập:

- Chị Temari, em có thể sử dụng vũ khí được không?_ Tsukiko cất lời hỏi.

- Tại sao?_ Temari có vẻ ngạc nhiên...

- Chị biết đấy, lượng chakra của em thấp đến mức thảm hại. Vậy nên muốn trở thành ninja thì em phải cố gắng hơn trong thực chiến._ Tsukiko bình tĩnh nói.

- Vậy em tự chọn vũ khí đi. Cái nào phù hợp với em ấy._ Thấy lời cô nói cũng đúng, chị gái tóc vàng gật gù. Vừa nói, Temari vừa đưa Tsukiko đến kho vũ khí. Ở đó có đủ loại vũ khí : từ kiếm, chùy... Thậm chí còn có cả con rối nữa chứ...

Nhưng chẳng có cái nào cô thấy phù hợp cả.

Bất chợt, ánh mắt Tsukiko chạm đến một cây cung nằm lăn lóc ở góc phòng, kèm theo đó là vài mũi tên chỏng chơ... Cô bèn nhặt nó lên:

"Coi nào!" Sức nặng phù hợp. Độ dẻo vừa đủ. Dây cũng căng. Mọi thứ đều thích hợp...

Tsukiko thong thả giương cung, nhắm thẳng vào Kankuro đang bị Temari cốc đầu... Cô hạ dần độ cao, và buông tay...

Mũi tên lao vυ't đi, đồng thời cắt xoẹt qua sợi dây Kankuro dùng để giữ con rối của mình...

- Bịch!_ Tiếng con rối rơi xuống đất...

Hai người kia giật mình. Họ chỉ thấy cái gì đó vụt qua, sau đó thì Karasu(tên con rối) vẫn đang ở sau lưng Kankuro bỗng rơi xuống...

Nhìn theo hướng vừa nãy, hai người bắt gặp một mũi tên đang cắm vào bức tường sau lưng họ...

- Em nghĩ em đã tìm thấy thứ phù hợp với mình rồi!

Tsukiko nhoẻn miệng cười thầm nghĩ:"Mình tập kendo và tham gia CLB bắn cung của trường quả là đúng đắn!"

- Nhóc định chọn nó sao?_ Loay hoay buộc lại sợi dây với con rối của mình, Kankuro cất lời.

- Vâng. Nhưng có lẽ em vẫn phải tìm thêm vài loại vũ khí nữa. _ Tsukiko đáp lời.

- Hả?_ Kankuro bày ra vẻ mặt thắc mắc.

- Anh chị cũng hiểu đúng không? Cung tên chỉ thích hợp cho các mục tiêu tầm cao và xa. Nếu cận chiến thì nó hơi vướng víu. Nên em muốn tìm thêm một vài vũ khí phù hợp để đánh cận chiến nữa!_ Tsukiko giảng giải...

"Cô nhóc này quả thật không bình thường! Bảo sao có thể giám sát Gaara!" Temari thầm nghĩ và quan sát cô bé đó...

Sau một hồi tìm kiếm, Tsukiko chọn đoản kiếm và một chiếc quạt thép có khắc hình của những ngọn cỏ. Cô quay sang nhìn hai người kia:

- Chị Temari , anh Kankuro. Nhờ anh chị hãy giúp em trở thành một ninja. Em muốn trở nên mạnh mẽ hơn._ Cô cúi đầu trước họ.

- Được thôi. Nhưng... sao em lại muốn trở nên mạnh hơn?_ Vừa chuẩn bị luyện tập, Temari vừa tò mò hỏi.

- Vì em muốn... bảo vệ một người._ Tsukiko khẽ cười, nhưng rồi ánh mắt lại trầm xuống:_ Có điều,...

- Hm?_ Temari nhướn mày hứng thú...

- Có điều, cậu ấy mạnh đến mức... chẳng cần em bảo vệ..._ Nụ cười của Tsukiko biến thành một nụ cười buồn...