Tsukiko dậy sớm, vẫn chưa có ai dậy. Cô bắt đầu công việc của một người giúp việc: dọn dẹp căn nhà. Hơi vất vả, nhưng rồi cô nhóc cũng đã dọn sạch phòng khách, phòng bếp...
Giờ chỉ còn phòng riêng của từng người nữa thôi...
Nhìn đồng hồ thấy đã nửa buổi sáng, Tsukiko bèn gõ cửa phòng Temari:
- Chị Temari, chị dậy chưa? Muộn rồi đấy!
Temari mở cửa, tay che miệng ngáp. Hiển nhiên là chị vẫn chưa hết ngái ngủ. Nhưng nhìn căn phòng khách, Temari giật mình. Điều đầu tiên chị nghĩ tới là có thể chị đã trúng ảo thuật, hoặc là đi nhầm nhà. Cô quay sang nhìn Tsukiko. Biết ý chị, Tsukiko mỉm cười:
- Em vừa dọn đấy, chị xem đã được chưa?
- Thế là tuyệt lắm rồi! Cảm ơn em, Tsukiko.
Căn nhà không còn những mảnh vụn hay tay chân con rối của Kankuro...
Cũng không còn vết máu của những người bị Gaara gϊếŧ nữa...
Mọi thứ giờ sạch sẽ, gọn gàng đúng chất của một căn phòng...
- Chị Temari, chị gọi Gaara và anh Kankuro dậy để em còn dọn phòng họ nữa._ Vừa dọn phòng Temari, Tsukiko vừa nói vọng ra.
- Kankuro thì được. Nhưng Gaara..._ Temari ngập ngừng. Tsukiko tưởng chị sợ, cô khẽ thở dài rồi nói:
- Thôi được. Chị gọi anh Kankuro đi. Em sẽ gọi Gaara._ Phòng chị Temari khá gọn nên cô cũng dễ dọn dẹp.
- Không phải thế. Ý chị là Gaara...
Temari đang nói bỗng nhiên dừng lại...
Bởi vì cát đã sắp xếp thành dòng chữ trước mắt chị:" Cấm nói cho cô ta biết ta không ngủ được."
- Gaara sao cơ ạ?_ Tsukiko không hề để ý đến bên ngoài...
- Không có gì._ Mồ hôi của Temari chảy tí tách. Chị nuốt nước bọt...
Dòng chữ bằng cát đã biến mất không chút dấu vết...
...................
Khi Kankuro dậy thì Tsukiko đã chuẩn bị đi chợ. Cô quay lại hỏi Temari:
- Hôm nay chị muốn ăn gì ạ, chị Temari?
- Mua hộ chị mấy con cá nhé_ Temari thoải mái đáp lại.
- Dạ._ Nói rồi Tsukiko bước ra khỏi nhà.
Con đường đến chợ phải đi qua một bãi đất trống... Những đứa trẻ trong làng thường tập trung ở đó chơi.
Góc bãi đất có một chiếc xích đu treo ở trên cành cây, lẻ loi...
Mỗi khi nhìn những đứa trẻ vui chơi, Tsukiko lại không kìm được khẽ thở dài...
Tuổi thơ của cô cũng chẳng vui vẻ gì. Khi đi học, lúc nào Tsukiko cũng bị bắt nạt vì cô không có bố mẹ...
Nhưng...
"Sao thế nhỉ? Mình không thể nhớ được ký ức từ khi năm tuổi trở xuống? Khi đó... mình như thế nào nhỉ?" Cơn đau đầu lại ập tới khiến Tsukiko choáng váng...
Lần nào cũng vậy, mỗi lần nghĩ đến ký ức biến mất kia, đầu cô luôn đau như búa bổ.