- Tsukiko, nhóc bị sao thế hả?
Nghe tiếng Kankuro, Tsukiko khẽ lắc đầu, nhận ra mình đã về đến nhà. Đưa túi đồ cho Temari, cô mỉm cười:
- Em ổn mà. Anh đợi chút nhé! Em sẽ nấu ăn ngay.
- Không cần đâu. Chị sẽ nấu. Em cứ dọn phòng đi._ Temari từ trong bếp nói vọng ra.
- Vâng._ Tsukiko đáp lời, đồng thời cô thấy mặt Kankuro xám xịt. Anh vừa mon men ra cửa thì một thanh kunai đã phóng vèo qua mặt... Temari đứng ở cửa phòng bếp, tươi cười:
- Định đi đâu vậy em trai? Lâu rồi chị mới nấu ăn mà em không muốn nếm thử sao?
- Em... đâu có..._ Kankuro lắp bắp, mồ hôi đầy mặt...
Một phút sau...
Kankuro đã bị trói cứng, ngồi trên ghế. Sau khi xong việc, Temari phủi tay và bước vào trong bếp:
- Ngồi đó ngoan nhé. Chị sẽ nấu nhanh thôi ...
Tsukiko phớt lờ vẻ mặt cầu cứu của Kankuro, cô tiếp tục xếp gọn những con rối nằm lăn lóc trong phòng anh. Dọn xong phòng Kankuro, Tsukiko bước lên tầng hai...
Phòng ngủ của Gaara và phòng của cô ở trên đó...
Ngay khi mở cánh cửa phòng Gaara, mùi máu tanh xộc tới mũi khiến Tsukiko cau mày...
Có vẻ đây là chiến trường thường xuyên của Gaara và những người ám sát cậu...
Gaara đang nằm trên giường, chắc là vẫn đang ngủ...
Chiếc chăn của cô nằm bên cạnh cậu...
Nhìn căn phòng đầy vết máu loang lổ, rồi lại nhìn Gaara nằm trên giường... Tsukiko xót xa hỏi cậu:
- Căn phòng máu tanh như vậy, sao cậu vẫn có thể ngủ được?
Cô nhẹ nhàng chạm vào Gaara, rồi khẽ lay cậu:
- Gaara. Gần trưa rồi, dậy đi. Tôi còn phải cọ phòng cậu nữa.
Không có tiếng trả lời... Tsukiko nhún vai, cô bước đến chỗ cửa sổ và mở tung nó...
Phòng ngủ của Gaara nhìn ra đường lớn của làng Cát. Từ đây cô có thể nhìn thấy mọi người đang đi lại nhộn nhịp... Thật bình yên và...
"Lạ thật! Sao lại quen thuộc thế nhỉ? Rõ ràng đây là lần đầu mình nhìn thấy mà?"
Từ trong Tsukiko dường như có cái gì đó muốn bật tung ra, kèm theo đó là cơn đau đầu kéo tới...
Khi Gaara mở mắt, cậu chợ bắt gặp hình ảnh Tsukiko đang tựa cửa sổ nhìn ra...
Đôi mắt màu bầu trời xao động...
Nắng nhảy nhót trên mái tóc vàng...
Trông cô ấy y hệt như một thiên thần đang đứng ở đây...
Chớp mắt, ánh mắt cậu bỗng bị hút vào đôi mắt xanh trong veo kia...
- Ư... Đau...
Tsukiko ôm đầu, khẽ rêи ɾỉ...
Cô dựa vào thành giường, dần khuỵu xuống...
Từ khi đến đây, tần suất của mấy cơn đau này càng lúc càng nhiều hơn...
Cứ như thể có cái gì đó trong cô muốn thoát ra ngoài vậy...
- Cô có bị thế nào không mà lại dám ngồi ở đây hả?
Ngẩng lên, Gaara đang ngồi trên giường, phóng cái nhìn sắc lạnh xuống Tsukiko đang ở ngay bên cạnh cậu... Đặt tay lên trán và khẽ lắc đầu, cô nở một nụ cười yếu ớt:
- Không có. Tôi ổn mà. Chỉ là hơi nhức đầu chút thôi._ Cố gắng đứng lên, nhưng cơn choáng váng khiến Tsukiko lảo đảo. Cô phải dựa vào tường, thở dốc. Tuy nhiên cô vẫn nở nụ cười:
- Gaara, cậu xuống trước đi. Tôi thật sự ổn mà! Tôi sẽ xuống ngay.