[Naruto] Sa Mạc Dưới Ánh Trăng

Chương 10: Tôi Nhất Định Sẽ Bảo Vệ Cậu!

Tsukiko đến trước cánh cửa có ghi: Văn phòng Kazekage, cô gõ cửa:

- Vào đi.

Quả nhiên Kazekage vẫn chưa ngủ, Tsukiko bước vào. Vừa ngồi đối diện với người có vị trí cao nhất làng, cô đã hỏi ngay:

- Thưa ngài, tôi muốn hỏi đã có bao nhiêu người ám sát Gaara?

- 22 jounin, 30 chunnin và 5 ANBU._ Vị Kazekage thống kê cho cô nghe...

- Ngoài họ ra, cậu ấy còn gϊếŧ ai trong làng không ạ?

- Có một người thôi. Hình như ông ta say rượu rồi va vào nó.

- Vậy ạ?_ Tsukiko ngồi thừ, suy nghĩ rồi ngẩng đầu nhìn Kazekage:_Tôi có một thỉnh cầu.

- Thỉnh cầu sao?

- Từ giờ, xin ngài đừng phái bất cứ ai đến ám sát Gaara nữa._ Tsukiko kiên định.

- Ta cần lí do!_ Rasa nhíu mày...

- Ngài không thấy tất cả những người Gaara gϊếŧ đều là những người ngài phái đến ám sát sao? Nó đã trở thành một cái vòng luẩn quẩn. Ngài phái các sát thủ đến ám sát cậu ấy. Cậu ấy nếu không gϊếŧ họ thì cậu ấy sẽ bị gϊếŧ. Sau khi gϊếŧ họ thì cậu ấy mang tiếng là kẻ sát nhân, là mối đe dọa của làng và ngài lại tiếp tục phái những người khác đến gϊếŧ cậu ấy... Nó sẽ là một cái vòng lặp đi lặp lại. Vì thế, xin ngài hãy chấm dứt cái vòng lặp ấy đi.

- Nhưng nó là mối nguy hiểm cho làng...

Lần này thì Tsukiko nổi giận...

Cô nói với vẻ gay gắt:

- "Mối nguy hiểm"? Vì ai mà cậu ấy trở nên nguy hiểm chứ? Nếu ngài để cậu ấy yên thì liệu cậu ấy có phải gϊếŧ người khác không? Nếu mọi người không nhìn cậu ấy với ánh mắt lạnh nhạt, căm ghét thì cậu ấy có trở nên như vậy không? Nếu ngay từ đầu, tất cả đối xử tử tế với cậu ấy, thì cậu ấy..._ Bàn tay Tsukiko siết chặt_... Cậu ấy... sẽ không trở thành thế này...

Vừa nói xong, Tsukiko hít một hơi thật sâu, chạy vội ra khỏi phòng... Cô không muốn bất cứ ai nhìn thấy mình khóc...

"Gaara..." Được nửa đường, nước mắt không thể kìm nén được nữa...

Tsukiko bật khóc, khóc nức nở...

Cô không thể tin được...

Gaara mới chỉ là một đứa trẻ, tại sao lại phải chịu những điều đó chứ?

Tsukiko quyết định: "Gaara... Tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu...".

Cô gái nào đó nhanh chóng trở về, không hề để ý đến một sa nhãn đang nhìn mình từ phía trên...