Phố

Chương 4: Là Duyên

Hôm nay giữa tuần, quán vắng hơn. Nhã ôm ghita chiều lòng vài vị khách quen. List nhạc cậu nhân viên đưa lên vẫn là những tình khúc quen thuộc đó. Nhã dạo đàn và bắt đầu hát.

“Em có nhớ căn nhà xưa

Bên khu vườn cải...”

Ánh mắt vu vơ hướng về giàn dây leo đầu cổng – nơi cũng vài sợi dây rũ xuống đung đưa.

Tiếng hát Nhã chìm đắm cùng tiếng đàn làm say lòng người nghe. Nhã hát hay có tiếng từ thời sinh viên, cộng thêm khả năng chơi đàn điêu luyện đã làm say đắm biết bao người. Hôm nay cũng thế. Phía dưới kia – tận cùng trong góc phải, có một cô gái vẫn dõi theo như nuốt từng câu hát, tiếng đàn của Nhã. Cô gái ấy là khách ruột, là “fan” ruột, là người si mê Nhã từ ngày đầu tiên khi anh mới lên chốn này.

Nhã hát tới bài thứ 3, thì cô cảm nhận, dường như hôm nay anh đang hát cho riêng ai đó chứ không phải hát vì những người khách đang ngồi ở phía dưới này, cảm giác rất khác lạ.

Đầu óc Nhã vẫn lâng lâng tựa như mây khói, lại có chút cảm xúc yêu thương mơ hồ, có chút nhớ nhung, nghĩ về.

Là Nhã đang nhớ về Ân.

Nhã cũng không hiểu sao mình lại cứ luôn nghĩ về Ân như thế.

Ân đẹp.

Trong mắt của Nhã, Ân như ngọc khiết băng thanh, bởi chàng trai phố thị ấy, đến cả làn da cũng trắng mịn, đôi môi cũng đỏ hồng như con gái, cái khóe miệng lúc nào cũng cong lên đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Từng chân tóc, đường lông mày của Ân đều như nét vẽ trên khuôn mặt thanh tú. Dáng người Ân đậm nét thị thành, vừa thanh mảnh nhưng cũng tràn đầy sức sống, vừa thanh cao nhưng cũng đầy sức hấp dẫn. Vì vậy, mỗi lần nhìn Ân, Nhã đều thấy xao lòng – cái xao lòng của một gã đàn ông vốn vẫn tự xem mình là mạnh mẽ, là lạnh lùng, là khó tính ấy, ngay đến cả những cô gái đẹp, Nhã cũng không thể có cảm xúc như khi đối diện với Ân. Cảm giác muốn được che chở cho Ân, muốn được bảo vệ Ân, muốn được...yêu thương Ân

Là....Nhã đang “thích”, hay là Nhã đang “yêu” thầm Ân?

Nghĩ đến đây, Nhã buông tay khỏi dây đàn, thở dài đứng dậy. “Mình cần phải thoát khỏi cảm giác này” – Nhã nghĩ vậy, rồi xách xe ra đường cùng máy ảnh – Nhã muốn đi chụp gì đó, đó cũng là cách để thoát khỏi những nỗi buồn. Khi chụp, Nhã chẳng còn nghĩ đến điều gì.

Nhã dặn dò cậu nhân viên trông coi rồi xách xe ra. Bân – cậu nhân viên nhiều chuyện ấy, thấy Nhã đem theo “đồ nghề” (là ba lô, trong đó là nhiều những thứ liên quan tới sở thích chụp ảnh của Nhã, mà mỗi lần Nhã đem đồ nghề trong đó ra lau chùi thì bày nguyên một mặt bàn dài), biết cậu chủ có tâm sự nên không hỏi thêm điều gì.

Nhã đi, vô định.

Vòng qua mấy con phố nhỏ, chỉ một lát đã ra khỏi thị trấn nhỏ bé ấy.

Đi một hồi, Nhã dừng xe lại bên một hàng cây chàm xanh mát, phía trước là hồ Di. Nắng lên cao, bóng nắng, bóng nước lóng lánh ánh bạc.

Đây là nơi bình yên nhất để những khi buồn, Nhã thường một mình chạy xe đến. Trong thẻ nhớ của Nhã, chất đầy những ảnh chụp nơi đây: mây, trời, mặt nước, vạt cỏ, hàng cây, lá khô..... Những lúc chú tâm vào chụp, Nhã quên hết tất cả mọi thứ, quên cả thời gian. Cách mà Nhã kiên nhẫn chờ bóng nắng, chờ ánh nước, chờ ngọn cỏ lay động, chờ chú ong nhỏ đậu lên nhụy hoa....thật đẹp. Đẹp đến lay động lòng người.

Và hôm nay – vẻ đẹp ấy đã lọt vào tầm mắt của một người con trai đang ở cách đó không xa....