Phố

Chương 5: Chạm Vào Cảm Xúc

Sáng nay, Dân có việc nên phải đi tận chiều tối mới về. Một mình Ân, bỗng nhiên muốn lang thang đâu đó khám phá phố huyện nhỏ bé của bạn mình. Một mình Ân vào đây, cảnh đẹp hấp dẫn Ân suốt hơn hai tiếng đồng hồ, đi lòng vòng quanh hồ rồi dừng chân bên bờ cỏ ven hồ - nơi có rặng tràm keo đang độ nở hoa vàng vươn vai soi bóng nước.

Chuyện đã qua, những ngày qua Ân đã tạm lắng trong lòng. Giờ, một mình ngồi đây, trước mênh mông muôn trùng cỏ cây và non nước, một mình nhỏ bé ở một nơi rộng lớn xa lạ không khỏi khiến Ân nhớ về, thấy buồn.

Nhưng, Ân chưa kịp buồn bao lâu, bóng dáng một người đã lọt vào tầm mắt – người đó chính là chủ quán cà phê mấy ngày nay Ân đều đặn đến, người đã từng nói “quen” Ân.

Một chút ngạc nhiên và lay động khiến các giác quan của Ân như ngưng đọng. Ân lặng lẽ quan sát – như một kẻ giấu mặt xấu xa đang mê mẩn trước một cảnh đẹp đặc sắc mà trước giờ Ân chưa từng được thấy – một chàng trai đẹp như nam thần, đang say sưa chụp ảnh mây nước.

Mái tóc dài của người ấy được buộc gọn sang một bên để lộ rõ cái trán rộng thông minh và bướng bỉnh. Gương mặt nam tính góc cạnh dường như đang đỏ hồng lên vì nắng. Chiếc áo sơ mi buông mấy hàng cúc phía trên lộ ra bờ vai và bộ ngực rắn chắc. Chiếc vòng tay handmade màu đen và quần jean bạc phếch.

Ân say sưa nhìn, càng nhìn, càng mê đắm trước vẻ đẹp nam tính và bụi bặm của người con trai ấy. Còn người con trai ấy lại đang say sưa và mê đắm chụp vạt cỏ lay động trong bóng nước bên hồ.

“Bùm”!!!

Ân giật mình, theo phản xạ đứng phắt dậy rồi lao đến ngay chỗ nước bắn tung tóe. Nhìn Nhã đang loay hoay dưới nước, không lo bản thân mình mà giơ chiếc máy ảnh lên khỏi mặt nước, vẻ mặt bực bội xen lẫn xót xa. Con fujifilm vừa được tắm nước hồ Di sao mà không xót?! Đã thế, nhìn lên bờ là một gương mặt trong mơ cũng mơ về...đang cười nghiêng ngả.

Chỉ vài động tác nhẹ nhàng, Nhã đã nhảy lên bờ. Rồi bất ngờ kéo tay Ân giật nhẹ về phía mình. Mất thăng bằng và không cảnh giác, Ân ngã vào lòng Nhã, rồi cả hai rơi xuống nước. Lần này, mặt hồ lay động mạnh, nước bắn tung tóe, tiếng Nhã cười, tiếng nước do chân tay của Ân quẫy đạp xen lẫn tiếng cười vang cả một vùng không gian rộng lớn.

Vùng vẫy một hồi, Ân nói như hét lên bên tai Nhã:

- Tôi không biết bơi...!!!

- Tôi sẽ tập bơi cho cậu!

Nhã – một tay ôm ngang eo Ân, tay còn lại cầm tay của Ân, hướng dẫn:

- Cậu đập chân đi, đập mạnh đi.

Nhưng Ân đập cả chân và tay, không phải để tập bơi như hướng dẫn của Nhã, mà để thoát khỏi vòng tay của Nhã. Tại sao chứ?! Tại sao một thằng con trai như mình lại chịu để một gã con trai khác ôm ngang hông như vậy?! Từ nhỏ tới giờ, chưa có ai người lạ được chạm vào Ân. Người này...

- Bơi đi, bơi đi...

- Anh thả tôi ra, nếu không tôi la lên bây giờ.

- Vậy, nãy giờ không phải là cậu đang la đó hả?

- A....a....a....a....a.......!!! Cậu cắn tôi đó hả?!