Trước mặt Ân là một bóng hình dù chỉ lướt qua phút giây trong buổi chiều trên xe ấy, dù chỉ là phía sau nhưng Ân không thể nào quên. Người đó hơn Ân chừng vài tuổi. Đầy vẻ phong trần nam tính. Vừa bụi bặm, vừa ôn nhu, vừa băng lãnh, vừa ấm áp. Vẻ mặt thì lạnh, nhưng ánh mắt đó, nụ cười đó lại khiến đối phương tan chảy.
- Ai là người quen của anh?!
Ân nghếch mặt, khóe miệng cong lên.
Nhã càng muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ:
- Ai hôm đó vừa ngủ vừa khóc đây?!
Thì ra là hôm đó hắn ta thấy mình khóc - Ân thầm nghĩ. Nhưng rõ ràng là Ân đâu có khóc chứ. Chỉ là hôm đó lúc trên xe Ân đang buồn, tâm trí lại rối bời nên chỉ thϊếp đi chút thôi mà. Có lẽ trong lúc mình chập chờn giấc ngủ, có mơ? có buồn? có... nước mắt?
Thấy Ân im lặng vẻ như thừa nhận, Dân huých nhẹ khuỷu tay:
- Vậy là hai người quen nhau?
- Ai quen!
Ân cau mặt vẻ khó chịu. Trái lại, Nhã vẫn mỉm cười vẻ ân cần nhẹ nhàng:
- Ờ, thì không quen, không quen. Vậy hai cậu uống gì?
- Một capuchino, một cà phê đen.
Lúc đem đồ uống ra, Nhã đặt ly capuchino trước mặt Dân, ly cà phê qua bên Ân. Nhưng lập tức Ân đổi lại. Nhã buột miệng: cậu....thích sự ngọt ngào? Ân không nói, chỉ đáp trả bằng một cái cau mày khó chịu. Nhã bật cười rồi lui vào trong, nhường sự riêng tư cho hai bạn khách nhỏ.
“...Ngày mai em đi
Cồn đá rêu phong rủ buồn
Đèn phố nghe mưa tủi hờn
Nghe ngoài trời giăng mây luôn...”
Tiếng hát Khánh Ly thánh thót. Ân nhấp nhẹ một ngụm capuchino rồi thoáng ngạc nhiên: thật ngon! Ân không kiềm được lòng, nhấp thêm vài lần nữa. Dân bật cười:
- Ngon phải không? Quán này đồ uống ngon nhất mà tao từng biết đó. Thậm chí so với xì phố của mày, hơn đứt!
- Mày có quá lời không? Có thiên vị không?
- Tự mày đang xác nhận đó thôi.
Ân im lặng coi như thừa nhận. Dân đưa tay lau giúp bạn chút đồ uống còn đọng lại bên khóe miệng. Ân gạt đi:
- Làm gì như tao là người yêu mày vậy.
- Thì vậy mà - Dân cười cười
- Muốn có người yêu lắm ha mày. Muốn yêu sao cứ chạy trốn mấy em xếp hàng chờ vậy.
- Thì tao để dành yêu mày mà.
- Ọe.
Biểu cảm đó khiến Dân bật cười rồi bất giác đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Ân. Khoảnh khắc đó, ánh mắt đó lọt vào tầm mắt của một người đang đứng từ xa, phía sau quầy pha chế...
“Thập đẹp”! Nhã buột miệng. Cậu nhân viên ngó qua, vẻ lém lỉnh vốn sẵn:
- Anh đang khen em hả?
Nhã không nói gì, chỉ liếc mắt như muốn nói “nhiều chuyện”. Cậu nhân hiểu tính “cậu chủ” nên bỏ lơ đó để nghiêm túc công việc mà không thôi lẩm bẩm: “Rõ ràng là đang khen ai đó đẹp mà”. Cậu thấy lạ vì hiếm khi nghe Nhã khen ai.
Nắng lên cao. Từng tia nắng xuyên qua kẽ lá, đung đưa rớt xuống mặt bàn màu gỗ mun, xuống nền đất lát gạch nâu sậm, lên mấy nhánh hoa khô li ti. Tiếng nhạc thánh thót. Tiếng lách cách ly chén khe khẽ va chạm nhau.
Ngoài kia – bên bàn số 4, có hai chàng trai ấm áp và tràn đầy khí tiết thanh xuân. Họ vừa nhâm nhi đồ uống, vừa trò chuyện lúc trầm lúc bổng, lúc đùa nghịch bá vai nhau, lúc lại như suy tư điều gì đó. Sự thân thiết đó, vẻ đẹp đó khiến nhiều người xung quanh đều phải liếc nhìn – nhất là người – đứng – sau quầy pha chế.
“Bầu trời vẫn xanh
Mặt trời vẫn sáng
Mây vẫn bay
Nhưng thanh xuân của tôi đã qua rất lâu rồi...”
Nhã nén tiếng thở dài.