Chương 28 : đạo lý
Tuyệt Nhan chạy nhanh đến trước cửa phòng của Mặc Tư Thành.
" Cốc cốc " cô giơ tay gõ cửa một hồi lâu nhưng vẫn không thấy người ra mở gõ cửa.
Cô chủ động đến tìm anh muộn như vậy cũng chỉ muốn cảm ơn anh, nhưng mà hình như anh đã ngủ rồi cho nên mới không mở cửa.
- vào đi, cửa không khóa.
Cô quay người định rời đi, quyết định ngày mai đến cũng không muộn nhưng nào ngờ vừa quay người thì trong phòng vang lên giọng nói của anh.
" CẠCH " cô đẩy cửa bước vào.
Ngay lập tức hiện trước mắt cô là Mặc Tư Thành từ phòng tắm đi ra trên người chỉ quấn một khăn tắm quấn lấy phần eo che đi phần dưới, cả phần thân trên đều lộ ra trước mặt cô. Cơ bụng rắn chắc màu đồng vừa nhìn là đã thu hút sự chú ý của cô. Nhưng điểm đáng quan tâm hơn là vết thương vẫn còn đọng máu trên ngực phải của anh. Vết thương này là do cô gây ra cho anh, anh cũng cam tâm tình nguyện mà để cô đâm.
Mặc Tư Thành đột nhiên lên tiếng, dập tắt bầu không khí ảm đạm.
- em tìm anh có việc gì ?
Tuyệt Nhan xấu hổ quay mặt đi, lớn tiếng nói.
- tôi đến để cảm ơn anh vì tất cả mọi chuyện.
Tuyệt Nhan không những quay mặt đi sang nơi khác còn nhắm chặt mắt. Mặc Tư Thành có thể nhìn ra được dáng vẻ xấu hổ của cô, lúc cô chưa phòng bị tiến về phía cô ôm lấy cô từ phía sau.
- anh...anh muốn làm gì ?
Cô cảm nhận được anh đang ôm lấy cô, sợ đến mức giật bắn người.
- cảm ơn thì không cần đâu nhưng mà em có thể lấy thân báo đáp.
Tuyệt Nhan nghe lời vừa rồi mà đột nhiên im lặng, cô thật không biết trong đầu anh nghĩ cái gì những lời biếи ŧɦái như vậy mà anh cũng nói ra được ư ? Mặc Tư Thành ngày đầu tiên cô gặp đâu rồi ?
- em im lặng tức là đồng ý ?
Cô mới không đồng ý thì có. Làm gì có việc lời như vậy được.
Nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần quay người về phía anh để nói lý với anh. Nhưng vừa quay sang tay cô lại vô tình chạm vào cơ ngực rắn chắc của anh. Thẹn đến cả mặt cũng đỏ ửng lên.
- tôi mới không...đồng ý với anh.
- câu nói của anh vẫn chưa nói xong mà. Em im lặng tức là đồng ý nhưng lên tiếng là nhất trí.
Trợn mắt nhìn người đàn ông đẹp trai mà vô sỉ trước mặt cô. Trên đời làm gì có đạo lý như thế.
- tôi nói rõ với anh luôn nhé Mặc đại tổng tài. Tuyệt Nhan tôi đồng ý gả cho anh có hai lý do. Thứ nhất là vì ân tình ba năm trước anh cứu tôi và Tiểu Song. Thứ hai là vì chuyện ngày hôm nay anh giúp tôi lật ngược thế cờ, giữ lại thanh danh. Cho nên sau này anh và tôi vẫn là ít có quan hệ thì hơn.
Chuyện ngày hôm nay Tuyệt Nhan lật ngược thế cờ thành công còn khiến cho La Nhất Phàm bẻ mặt chẳng phải đều là nhờ vào anh sao.
Nếu như không phải anh sai người theo dõi cô biết được cô và La Nhất Phàm đã qua đêm ở khách sạn thì anh làm gì đi trước La Nhất Phàm một bước lấy đi đoạn băng ghi hình, đưa cho cô chỉnh sửa. Cô không những biết pha chế độc dược gì đó, cô còn biết được cả máy tính cho nên đoạn clip nóng hôm nay là do cô chỉnh sửa đổi mặt vô cùng khó phát hiện ra vì những kỹ thuật như vậy rất ít người làm được.
Không vì như vậy cô cũng không cần phải nợ ân tình của Mặc Tư Thành.
- anh biết hiện tại em không thể chấp nhận anh, nhưng không sao anh có thể dùng thời gian và dùng tình yêu của mình khiến em hồi tâm chuyển ý.
Lời nói thâm tình này khiến cô nghe xong đột nhiên lạnh cả sống lưng.
- những lời này anh có thể dỗ dành cô gái mềm lòng khác, nhưng với tôi không có tác dụng.
Tuyệt Nhan nói rồi, dứt khoát đẩy mạnh Mặc Tư Thành ra khỏi, quay người bước đi.
- còn chuyện gì nữa sao ?
Thấy cô quay người đi rồi lại quay trở lại, anh cũng có vui mừng trong lòng.
- vết thương đó...
Cô chỉ tay về phía vết thương dài vẫn còn đọng máu trên ngực phải của anh.
- không sao.
Anh biết cô lo lắng cho anh, cũng biết cô cảm thấy có lỗi vì đã đâm anh cho nên anh chỉ nói " không sao " để an ủi cũng đồng thời nói cô biết cô không cần tự trách.
Tuyệt Nhan quay lại tiến vài bước về phía anh, bàn tay chạm vào vết thương trên ngực anh kiểm tra.
Cô vừa động vào thì mặt của anh đã biến dạng cau mày nhưng anh vẫn không lên tiếng kêu đau.
- vết thương vẫn chảy máu tại sao anh không bôi thuốc ?
Anh đúng là muốn cô quan tâm anh nhưng càng không muốn nhìn thấy cô quan tâm mà trong lòng tự trách bản thân.
- chỉ là vết thương nhỏ không đáng lo.
Không đáng lo ? Cô mà tàn nhẫn đâm sâu vào trong thì chẳng phải anh sẽ mất mạng sao ? Lại còn nói là vết thương nhỏ không đáng lo. Anh không xem trọng mạng của mình thì thôi đi, nhưng cũng không thể tùy tiện như vậy.
- ngồi xuống đi, tôi giúp anh bôi thuốc.
Cô lúc này để ý kỹ trên người anh ngoài vết thương cô đâm anh thì còn có nhiều vết thương khác, còn có cả vết may vá lớn nằm ngay trên vai của anh. Một người làm sao lại có thể tự mình chịu đựng nhiều vết thương như vậy mà cũng không lên tiếng chứ.
Cô không biết anh đã từng trải qua những gì nhưng cô biết được những điều anh đã trải qua nhất định rất nguy hiểm nếu không thì cũng sẽ không lưu lại nhiều vết thương như vậy, có cũ cũng có mới, có nhỏ cũng có lớn.
- anh là người cũng được làm bằng da bằng thịt tại sao đau lại không lên tiếng ?
Cô đi lấy hộp cứu thương rồi ngồi trên giường đối diện anh giúp anh bôi thuốc. Hành động của cô vô cùng nhẹ nhàng lại tỉ mỉ, không dám làm nhanh sẽ khiến anh bị đau.
Mặc Tư Thành anh năm 17 tuổi đã lăn lộn thương trường, xem thương trường như chiến trường. Tuy là Mặc thiếu gia con nhà quyền thế nhưng năm anh 17 tuổi đã không còn dựa vào nhà họ Mặc mà tự sinh sống. Việc gì anh cũng từng làm qua, cướp bóc, gϊếŧ người anh đều đã làm qua. Những vết thương đó đều là do nó mà có, nhưng anh chỉ có thể một mình chịu đựng, anh cũng chỉ có thể một mình tin tưởng bản thân. Bên cạnh anh chẳng có bất kỳ ai đáng để anh phải chia sẻ những điều đau khổ mà anh từng trải. Cũng chỉ có thể tự dựa vào bản thân để ngồi lên địa vị như hiện nay.
Có một câu nói rất hay " không có hành trình nào là trải đầy hoa hồng, không có cầu vồng nào mà không có những cơn mưa. Vì vậy bạn phải dám băng qua những khu rừng tối hay đội đầu chịu ướt, thì mới thấy được kết quả. "
- đau không ?
Tuy tay bôi thuốc nhưng ánh mắt của cô vẫn âm thầm quan sát sắc mặt của anh.
- anh nói đau thì có thể thay đổi được vết thương không rỉ máu sao ? Nhan Nhi anh biết em vẫn luôn tự trách bản thân đã khiến anh bị thương nhưng em nên nhớ một điều vết thương này anh chịu rất xứng đáng. Bởi vì nó đổi lại được sự quan tâm của em dành cho anh.
Cô chỉ cười không nói gì.
Anh nói đúng, anh nói có nói đau đi chăng nữa thì vết thương cũng chẳng thể lành lại được. Giống như chuyện đã xảy ra rồi muốn quay lại, muốn hối hận cũng không được. Vậy hà cớ gì phải tự khiến bản thân tỏ ra vẻ yếu đuối chứ.
- những gì anh nói rất đúng. Nhưng mà anh hãy nhớ sau này anh còn có tôi, nếu như cảm thấy đau nhất định phải lên tiếng, đừng cố một mình chịu đựng sẽ rất khó chịu.
Hết chương 28