Chương 29: tình địch tứ phía
anh hai, buổi sáng tốt lành !
Mặc Tư Kiệt đã ngồi chờ rất lâu trên bàn ăn chỉ để chờ Mặc Tư Thành.
- giờ đã là 2h trưa, cậu còn dám chào buổi sáng. Nhan Nhi đâu ?
Điều khiến anh để ý đầu tiên khi xuống đến phòng ăn là tìm bóng dáng của Tuyệt Nhan nhưng mà cô lại không có đây.
- chị ấy đi làm rồi, anh và chị ấy thân phận khác nhau xa. Anh là ông chủ muốn ngủ đến bao giờ cũng được nhưng mà chị ấy hiện tại chỉ là thực tập sinh không đi làm thì sao được.
Mặc Tư Kiệt càng ngày càng giống như ba của anh thích dạy dỗ anh lắm rồi. Anh mà còn không chỉnh đốn lại thì chẳng phải sẽ bị ngồi lên đầu luôn sao.
- Lạc Ân đưa thằng nhóc đi Kì Viên Vũ cho tôi, tuyệt đối không cho nó bước chân vào Thanh Hoa viên nửa bước.
Sách lệnh đã hạ xuống thì Mặc Tư Thành sẽ không rút lại. Anh đã một lần cho cậu nhóc cơ hội nhưng là cậu nhóc càng ngày càng không biết phép tắc, anh là chủ một gia đình chuyện này không thể không xử lý.
- anh hai anh phải nói đạo lý, anh lần nào cũng muốn đưa em đi Kì Viên Vũ là sao hả ? Buông tôi ra ! Thả tôi xuống ! Tôi không đi đâu cả ! Tôi là tiểu thiếu gia của các người, các người...
Mặc Tư Kiệt bị hai tên thuộc hạ xách nách mang đi.
Miệng vẫn không ngừng la hét đòi công đạo cho bản thân.
- Mặc Tư Thành anh thả em ra ! Em không đi đâu cả ! Anh không thả em ra, anh nhất định sẽ hối hận.
- đợi đã !
Mặc Tư Thành nghe lời đe doạ của cậu nhóc liền lên tiếng bảo thuộc hạ dừng lại. Anh cũng muốn xem cậu nhóc sẽ làm gì khiến anh hối hận.
- anh sợ rồi đúng không ? Em nói anh biết nếu như anh đưa em đến Kì Viên Vũ em sẽ khiến cho chị Tiểu Nhan rời xa anh. Em là nói thật không phải uy hϊếp anh đâu. Anh cũng biết đó, bên cạnh chị Tiểu Nhan đàn ông thích chị ấy không ít đâu, em có thể ví dụ vài người. Như là Cao Triết học trưởng của chị ấy, Mộ Ân Thiếu kẻ thù lớn của anh, còn cả Phạm Thành người anh họ sắp về nước của chị ấy, hay còn có cậu em trai họ của chị ấy Ngao Thể Hạo. Ngao Thể Hạo có thể nói có ưu thế hơn anh rất nhiều vì từ nhỏ chị Tiểu Nhan rất thương yêu anh ta. Tuy là em họ nhưng mà dù gì anh ta cũng lớn hơn chị ấy 5 tuổi, lại còn không trùng huyết thống. Với lại vẻ ngoài và thân phận có thể...Aaa...
Mặc Tư Kiệt còn chưa giới thiệu xong thì đã bị người của anh vác lên đưa đi.
- Mặc Tư Thành anh nhất định sẽ hối hận !
Anh không ngờ ngoài anh ra bên cạnh cô bao năm qua lại nhiều ong bướm như vậy. Nếu mà cô vẫn còn chưa gả cho anh thì ngày đó anh vẫn phải tranh đấu cùng với các cậu anh trai, em trai và học trưởng gì của cô sao ? Anh chính là không cam tâm để bản thân thua được.
~
Cuộc sống một ngày ở Mặc gia trôi qua rất yên bình. Cô và anh tuy chung một mái nhà, nhưng chẳng ai nhìn thấy mặt ai suốt cả ngày. Cứ thế ba ngày lại trôi qua vô cùng êm ả.
- thiếu gia, hôm nay thiếu phu nhân nói sẽ trở về nhà mẹ chơi mấy hôm cho nên nhờ tôi chuyển cáo lại với ngài.
Lạc Ân vừa vặn báo xong lời nhắn của Tuyệt Nhan cho Mặc Tư Thành thì cũng vừa vặn trên điện thoại anh xuất hiện một bức ảnh chụp nạp danh được gửi đến.
Bức ảnh chụp Tuyệt Nhan đang âu yếm cười nói vui vẻ với một người đàn ông trạc tuổi anh.
Không những là một tấm mà còn nhiều tấm khác nhau. Mỗi tấm là mỗi góc độ chụp khác nhau khiến cho hành động trong tấm ảnh liền trở nên thân mật hơn.
Lọt vào mắt anh vẫn là tấm ảnh cô đang nhón chân mặt sát vào người đàn ông cứ như là đang hôn. Khiến cho máu huyết của anh đột nhiên dâng cao.
- thiếu gia có phải...
- chuẩn bị xe, đi theo định vị của cô ấy.
Mặc Tư Thành vẫn không yên tâm về cô lắm cho nên đã sai người âm thầm lắp thiết bị định vị vào chiếc nhẫn cưới của cô đang đeo như vậy cô đi đến đâu anh cũng có thể biết được, lúc cô gặp nguy anh cũng có thể kịp đến cứu.
Lạc Ân gật đầu hiểu ý liền đi chuẩn bị xe.
~ trà đạo Tử Lam
- anh họ lần này trở về nước anh có dự định gì chưa ? Có cần em nói với ba một tiếng để anh đến Thiên Tuyết Thị làm việc, để thuận tiện rèn giũa.
Trong căn phòng được thiết kế theo phong cách Nhật Bản, Tuyệt Nhan ngồi đối diện một người đàn ông.
Thân phận của người đàn ông chính là Phạm Thành, anh họ của cô, con trai lớn của dì cô. Vừa du học thạc sĩ chuyên ngành đầu tư từ Pháp trở về hôm nay.
Cô xin phép về nhà mẹ là để tiếp đãi người anh họ hàng xa này.
- anh cảm ơn ý tốt của em nhưng mà lần này anh về nước là để thực hiện những việc anh chưa thể hoàn thành, đồng thời cũng theo đuổi lại cô gái anh thích.
Tuyệt Nhan vẫn giữ thái độ ban đầu, không bất ngờ cũng không bối rối trước lời nói của Phạm Thành.
Cô biết Phạm Thành có tình cảm hơn mức anh em họ với cô. Bởi vì anh cũng từng bày tỏ với cô nhưng cô nghe đến liền giả vờ mình là kẻ ngốc không hiểu ý anh rồi cho qua.
Chẳng lẽ lần này cô lại muốn tiếp tục như vậy mà từ chối khéo ư ? Phạm Thành đã quyết định trở về nước để theo đuổi cô thì nhất định sẽ không thể giống lần trước mà dễ dàng từ bỏ.
- à đúng rồi anh họ, buổi ăn hôm nay xem như em mời anh không thể tranh với em đâu đấy.
Tuyệt Nhan thật sự là tiếp tục giả vờ cho đến cùng.
- Tiểu Nhan em biết anh muốn nói gì mà, tại sao em cứ luôn giả vờ không hiểu ?
Phạm Thành nhìn thấy thái độ của Tuyệt Nhan liền không tự chủ nắm lấy tay cô.
- anh họ anh buông tay ra đi ! Chúng ta là anh em họ tuyệt đối không thể yêu nhau, còn nữa em hiện tại đã là người có chồng anh đừng như vậy nữa, được không ?
Tuyệt Nhan cố gắng gỡ tay của Phạm Thành khỏi tay mình nhưng mà Phạm Thành không có ý định buông tay cô, ngược lại còn giữ chặt hơn khiến cô đau đến khó chịu.
- Tiểu Nhan anh biết là em nói như vậy để anh từ bỏ ý định nhưng em cũng không thể...
Phạm Thành chưa nói xong Tuyệt Nhan liền lớn tiếng nhắc lại.
- em nhắc lại lần nữa em và anh là anh em họ, em cũng là phụ nữ đã có chồng. Xin anh tự trọng !
Thái độ của cô càng lúc càng cương quyết khiến cho Phạm Thành thấy không thuận mắt liền bắt đầu giở trò lưu manh.
Hai tay Phạm Thành giữ chặt hai tay cô áp sát vào tường, sau đó cố định hai tay cô ra phía sau dùng một tay giữ chặt. Tay còn lại giữ lấy cằm cô cúi đầu hôn xuống áp lấy môi cô mà hôn một cách mạnh bạo.
Hết chương 29