Chương 27: sự thật được hé lộ
Tuyệt Nhan được Mặc Tư Thành bế lên xe đưa thẳng về Thanh Hoa viên.
- anh hai, kế hoạch của anh thành công rồi à ?
Mặc Tư Kiệt vừa thấy xe của Mặc Tư Thành chạy vào lại nhìn thấy Tuyệt Nhan trên xe đi xuống cho nên đã chạy ra quan tâm hỏi han.
- có thể không thành công sao ?
Mặc Tư Kiệt cười khinh thường nhìn Mặc Tư Thành đáp lại.
- chẳng phải vẫn nhờ bản thiếu gia giúp anh một tay sao ?
Mặc Tư Thành trước nay chưa từng nói thua bất kỳ ai nhưng hôm nay thật sự bị cậu nhóc Mặc Tư Kiệt chọc tức chết.
Đúng là kế hoạch của anh có thể trọn vẹn như vậy là nhờ Mặc Tư Kiệt vô tình nhìn thấy cô gái có gương mặt khá giống với Tuyệt Nhan nếu không thì cũng không thuận lợi lật thế cờ trong bế tắc.
- sính lễ của cậu chẳng phải là tiền công lao sao ? Còn dám bày trò với tôi ?
Mặc Tư Kiệt có được nhiều sính lễ để cầu thân như vậy chẳng phải đều là của anh cho sao ? Còn dám lên mặt với anh, đúng là vẫn chưa đủ đẳng cấp, cần luyện thêm.
- chị dâu hoan nghênh chị đến Thanh Hoa viên. À mà không đúng, nên gọi là chị dâu hay là chị vợ thì thích hợp hơn đây ?
Mặc Tư Kiệt chạy lại tiếp chuyện với Tuyệt Nhan đang đứng cau mày.
- gọi chị là chị Tiểu Nhan là được rồi. Em và anh ta thì thầm to nhỏ gì thế ?
Mặc Tư Kiệt gật đầu, sau đó nhanh chóng chuyển đề tài khi nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh đang đeo trên ngón áp út của cô.
- đây là nhẫn anh hai cầu hôn chị sao ?
- đúng vậy, quý giá lắm sao ? Nhìn thì cũng đắt lắm nhưng mà giá cả thì chị không biết chắc chắn.
Mặc Tư Kiệt quay sang Mặc Tư Thành đang đứng phía sau nhìn mình, sau đó lại quay lại nhìn Tuyệt Nhan với gương mặt ngây thơ khi nhắc đến chiếc nhẫn.
- cũng không đắt lắm đâu chỉ hơn gấp đôi chiếc nhẫn của em cầu thân với Song Song.
Tuyệt Nhan có chút bất ngờ nhìn Mặc Tư Thành vẫn thản nhiên.
Anh như vậy lại mang một chiếc nhẫn đắt giá cầu hôn cô, không sợ cô làm mất ư ?
- chiếc nhẫn này của bộ sưu tập The Zoe Diamond, giá trị của viên đá xanh này thôi cũng là 9,75 carats. Đôi bông tay và sợi dây chuyền mà anh hai tặng chị hôm sinh thần cùng với chiếc nhẫn này là một bộ đấy. Giá trị liên thành sống cả ba kiếp cũng không thành vấn đề đâu. Chị tuyệt đối đừng để mất, nếu không là không có đủ trọn vẹn đâu.
Tuyệt Nhan gật gật đầu khi nghe Mặc Tư Kiệt kể về tiểu sử của chiếc nhẫn.
Cô không ngờ bộ trang sức lúc trước anh tặng cô và chiếc nhẫn lại cùng một bộ, hèn gì cô lại cảm thấy thiếu thiếu.
- chị nếu như cảm thấy xúc động quá thì làm gì đó đáp lễ với anh hai là được. Anh ấy cũng chỉ chờ điều đó thôi.
Mặc Tư Kiệt cười gian xảo nhìn Mặc Tư Thành và Tuyệt Nhan rồi nhanh chóng chạy vào trong.
Lời trong lòng của Mặc Tư Thành cũng bị cậu nhóc thay anh nói ra cả rồi. Anh còn có thể làm gì khác.
- em đừng để ý, thằng nhóc...
" Chụt " anh còn chưa kịp giải thích thì cô đã hôn lên má anh một cái xem như là quà đáp lễ.
- cảm ơn anh.
Tuyệt Nhan cũng bị hành động của cô làm cho đỏ mặt tía tai. Xấu hổ đến mức phải chạy vào bên trong.
Cũng may là trời tối nếu không thì gương mặt đỏ ửng của cô nhất định bị người khác nhìn thấy.
- sai người sắp xếp phòng cho thiếu phu nhân.
Mặc Tư Thành căn dặn Lạc Ân sắp xếp phòng cho Tuyệt Nhan. Dù gì thì Lạc Ân là phụ nữ sẽ hiểu phụ nữ hơn là trợ lý Nhật Hào của anh.
Mặc Tư Thành là người thông minh anh hiểu rất rõ lúc cô đồng ý chấp nhận gả cho anh chỉ là miễn cưỡng nhưng anh tin trong lòng cô có anh cho nên mới tạm chấp nhận. Vì vậy anh phải dùng tình yêu của mình cảm động cô khiến cô cam tâm tình nguyện bên cạnh anh, yêu anh.
- Mặc lão gia, thật xin lỗi...
Tuyệt Nhan trong lúc đến phòng được chuẩn bị cho cô thì lại gặp Mặc Tư Minh - ba của anh.
- con chính là cô gái 3 nên trước mà Tư Thành đã cứu ?
Tuyệt Nhan ngây người không hiểu câu hỏi của ông Mặc Tư Minh.
- Tư Thành chưa nói với con nó là người cứu con 3 năm trước sao ? Còn nữa, nếu như không phải lần tình cờ đó cứu con con thì Tư Thành sớm đã lấy Ái Kì mà không cần chờ suốt 3 năm qua.
Tuyệt Nhan càng nghe càng không hiểu lời Mặc Tư Minh nói.
Cái gì cứu cô 3 năm trước ? Cái gì mà chờ cô suốt 3 năm cũng không lấy Ái Kì ?
Tuyệt Nhan đối với ký ức 3 năm trước đã không còn nhớ được gì. Cô chỉ biết bản thân tỉnh lại thì đã nằm trong bệnh viện, sau đó cô liền vội trở về Tuyệt gia.
Cô từng nghe mẹ kể cô vì cứu Tuyệt Song mà đến mạng cũng không cần bị người ta đánh trúng đầu, thương tích đầy người đến phải nhập viện. Còn nhắc với cô là có một cậu thiếu niên lớn ơn cô vài tuổi đã cứu cô lẫn Tuyệt Song cho nên mạng này cô nhặt lại được là nhờ cậu thiếu niên năm đó liều mình cứu cô
Nghĩ đến đây cô lại đột nhiên hiểu ra lời nói của Mặc Tư Minh. Cậu thiếu niên 3 năm trước cứu cô chính là Mặc Tư Thành, mà Mặc Tư Thành lại vì lúc đó mà yêu cô, mặc dù cả thân phận của cô anh cũng không biết.
- con đã mất trí nhớ cho nên không nhớ được chuyện 3 năm trước. Nhưng mà cảm ơn bác đã nhắc con nhớ lại. Tư Thành, con nhất định sẽ không phụ tình cảm của anh ấy dành cho con bao năm qua.
Hết chương 27