- Tuyệt Nhan đúng chứ ? Cô tốt nhất nên biết rằng tôi là ai và cô là ai ! Người như tôi không phải là hạng người dễ chọc. Cô đừng để tôi...
- đừng để tôi thấy mặt cô nữa, đúng không ? Anh khỏi nói tôi cũng biết anh là người thế nào mà, không cần giới thiệu vì lai lịch của anh đã nằm ở đây của tôi hết rồi.
Tuyệt Nhan lấy ngón tay chỉ ngay thái dương của mình ám chỉ là những gì người khác không biết nhưng cô đều biết và đã ghi nhớ.
Tuyệt Nhan tuy ở thế bị động bị áp sát vào tường nhưng vẫn không quên thách thức Mặc Tư Thành khiến anh phát điên.
- đừng tức giận, đại thiếu gia ngọc thụ lâm phong như anh mà nổi giận sẽ có nếp nhăn đó. Còn nữa, đã không có bạn gái hay bạn giường thì nhan sắc này càng phải giữ cho kĩ nếu không anh " ế " là cái chắc.
- con gái như cô sao lại có thể thốt lên lời như vậy ? Thật đáng khinh bỉ !
- anh khinh bỉ tôi thì liên quan đến chuyện anh không có bạn gái sao ?
Tuyệt Nhan không những nói lời mỉa mai, khó nghe mà còn dùng nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn trực tiếp vào mắt Mặc Tư Thành.
- cô gái tôi khuyên cô nên im lặng trước khi...
- trước khi anh gϊếŧ tôi sao ?
Lời nói vừa dứt chiếc môi nhỏ anh đào của Tuyệt Nhan đã bị Mặc Tư Thành khóa lại bằng một nụ hôn điên cuồng. Điên cuồng đến mức ngay cả trong đầu Mặc Tư Thành anh cũng không biết mình đang làm gì.
Rõ ràng là cô gái trước mặt mình kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình, mình rất ghét cô ta vậy mà lại chủ động hôn lấy hôn để cô ta.
Tuy là tổng tài trên cao ngang tàn, máu lạnh muốn gì thì có đó nhưng Mặc Tư Thành chưa từng hôn bất cứ cô gái nào, vậy mà hôm nay anh lại giành nụ hôn đầu cho cô gái mình chán ghét.
Còn Tuyệt Nhan ngay cả cô cũng không biết vì nguyên nhân gì mà khiến cô không những không kháng cự nụ hôn mãnh liệt đó của Mặc Tư Thành, mà ngược lại cô lại cảm thấy nụ hôn đó nó ngọt ngào đến mức cô không hề nghĩ muốn thoát ra.
Nụ hôn càng hôn càng sâu, cả hai như đã hòa quyện vào nhau muốn thoát ra cũng không thể thoát được.
- anh trai, chị gái hai người ân ái đủ rồi, tôi còn là trẻ con hai người sao lại có thể làm việc người lớn trước mặt tôi như vậy ? Không biết xấu hổ thật đấy !
Lời nói đầy chu chát của Mặc Tư Kiệt làm cho cả hai người Mặc Tư Thành và Tuyệt Nhan chợt nhận ra sai lầm cực lớn của mình với đối phương nên đã ngừng lại.
- đây là lời cảnh cáo cuối cùng tôi dành cho cô, nếu sau này cô dám ở trước mặt tôi ăn nói không biết lớn nhỏ như vậy thì tôi sẽ còn làm hành động lúc nãy tôi đã làm với cô.
- đồ vô sỉ ! Anh có liêm sỉ không vậy ? Đã cướp đi nụ hôn đầu 20 năm tôi dành giữ vậy mà còn dám uy hϊếp, cảnh cáo tôi !
- chưa từng có bất kì ai là ngoại lệ cho việc dám đắc tội với tôi, ngay cả cô cũng không ngoại lệ.
- vậy thì hãy đợi xem, tôi chắc chắn là ngoại lệ duy nhất của anh trong cuộc đời chết chóc không nước mắt của anh. Một ngày không xa tôi sẽ khiến anh phải ở dưới chân cầu xin tôi.
Bầu không khí đang trở nên căng thẳng đến cực điểm thì Mặc Tư Kiệt ngây thơ lên tiếng nói
- Hahah..... Chị gái, chị nói y như là anh ta sẽ cầu hôn chị vậy đó !
- cầu hôn cái quái gì chứ ? Em thật không biết gì cả, đừng nói bừa.
- tôi đã từng thấy ba quỳ dưới chân mẹ là để cầu hôn bà ấy, ba còn đeo một chiếc nhẫn kim cương cực lớn, cực lấp lánh cho mẹ. Ngay cả trong phim tôi cũng thấy vậy mà !
Tuyệt Nhan đột nhiên đỏ ưng cả mặt khi nghe Mặc Tư Kiệt nói.
- em là trẻ con làm sao mà hiểu ? Mau ăn đi, chị đưa em về !
- tôi đã nói, tôi không phải trẻ con, chị mới chính là trẻ con, còn anh cũng là trẻ con. Lúc nào cũng giương khuôn mặt lạnh đó làm gì ? Tôi sợ anh chắc !
Mặc Tư Thành trầm mặc một hồi lâu, sau đó quay sang nắm lấy áo Mặc Tư Kiệt quẳng ra ngoài rồi đóng mạnh cửa lại.
Đối với trẻ con mà anh ta còn làm như vậy, còn Tuyệt Nhan cô thì chắc toi mạng ở trong đây luôn quá. Tuy là nghĩ như vậy nhưng Tuyệt Nhan không hề sợ hãi, cô hít thở sâu vào rồi thở ra, chỉnh lại chiếc váy bị tên vô lại đó làm loạn. Vẫn là khí chất đó lạnh lùng, tự tin và vô cùng ma mị cất giọng quát :
- anh cũng cút ra ngoài cho tôi !
Chính lời nói này của Tuyệt Nhan khiến cho Mặc Tư Thành sa sầm mặt, nhanh chóng tiến lại ôm lấy eo Tuyệt Nhan kéo mạnh vào người.
- trước nay chưa từng có ai dám ra lệnh tôi. Em cũng không ngoại lệ, tốt nhất đừng để tôi nổi giận, hậu quả em sẽ không thể tưởng nổi.
Mặc Tư Thành nói chuyện một cách lạnh lẽo, nếu là người khác trước mặt anh hiện tại thì thật sự đã vì sợ mà ngất đi. Nhưng người trước mặt anh hiện tại là Tuyệt Nhan cô gái từ đầu buổi tiệc đã luôn chống đối với anh. Nói cô sợ hay doạ cô sợ thì xin lỗi vì trong khái niệm của Tuyệt Nhan vốn không có từ " sợ " và cũng chẳng biết viết thế nào.
Tuyệt Nhan dùng đế nhọn đôi giày cao gót giẫm mạnh vào chân Mặc Tư Thành, sau đó mạnh bạo đẩy Mặc Tư Thành ra. Tuy là con gái nhưng sức của cô so với những cô tiểu thư bánh bèo kia thì hơn hẳn.
Hết chương 8