- anh có thể khiến người khác sợ anh, nhưng xin lỗi anh chẳng thể khiến tôi sợ anh.
Tuyệt Nhan nói rồi bỗng nhiên nở một nụ cười tươi rồi nhanh chóng quay lưng bước đi. Để lại ai kia trong căn phòng mặt đen thui, cả người chứa đầy nộ khí. Kẻ nào mà xui xẻo mở cánh cửa phòng này ra bước vào thì đủ hiểu cơn thịnh nộ của Mặc Tư Thành đều trút lên người kẻ đó rồi.
~ Thanh Hoa viên
Tuyệt Nhan bắt taxi đưa Mặc Tư Kiệt trở về Mặc gia. Chiếc xe taxi dừng ngay trước cổng lớn của Tưởng gia chứ không chạy vào, quản gia Lý nhận được tin nên đã chạy ra đón tiếp.
- Tuyệt tiểu thư mời vào ! Lão gia muốn gặp cô để nói tiếng cảm ơn.
Quản gia Lý lễ phép cúi người nói, tay chìa ra phía vào của đại sảnh Mặc gia ý muốn Tuyệt Nhan đi vào.
- không cần, cả ngày nay ăn tiệc tôi mệt rồi, ngày mai lại phải đến lớp không tiện kéo dài thêm.
Tuyệt Nhan cư nhiên cự tuyệt bước vào cánh cổng của Mặc gia. Có thể nói cánh cổng của Mặc gia không phải ai muốn vào là có thể vào, càng huống hồ nữ nhân.
Nói đến đây thì cũng không thể trách được ai trách thì phải trách quy tắc của Mặc gia là do Mặc Tư Thành đề ra. Điều cấm kỵ tối cao nhất của quy tắc Mặc gia chính là phụ nữ lạ tuyệt đối không được đặt chân vào Mặc gia nếu không có cho phép. Phạm quy tắc thì kẻ này cho dù là ai cũng sẽ bị đánh đến gãy chân.
Tuyệt Nhan lên taxi trở về Tuyệt gia nhưng lại không biết rằng đang có một cặp mắt khác đang nhìn về hướng cô một cách lạnh lẽo.
- điều tra lai lịch của cô ta cho tôi !
Tên thuộc hạ ngồi bên cạnh dường như đã hiểu nên gật đầu không đáp lại.
~ 3 hôm sau
- Tuyệt Nhan hôm nay là ngày chúng ta tốt nghiệp cậu có định mở tiệc cùng ăn mừng không ?
Một cô gái từ phía xa chạy lại bàn Tuyệt Nhan đang ngồi, gương mặt xinh xắn miệng luôn nở nụ cười. Cô gái này có thể nói là thiên thần của bọn con trai, một tiểu bạch thỏ đội lốp sói xám ma ranh.
- cậu nghĩ mình sẽ làm chuyện ấu trĩ như vậy sao ?
Tuyệt Nhan mệt mỏi cả người gục xuống bàn nhưng miệng vẫn lên tiếng đáp lại.
Tuyệt Nhan là cô gái có tính độc lập cao, lại vô cùng thích yên tĩnh không thích náo nhiệt, nơi nào náo nhiệt thì xin đừng nghĩ đến tên cô, cũng đừng mong cô xuất hiện bởi vì cô là người cứng đầu vô cùng khó thuyết phục.
Cô gái bên cạnh Tuyệt Nhan như thiên thần này là Dương Mỹ Lệ, nhị tiểu thư Dương Gia thích đua đòi, ăn chơi. Tính cách thì năng nổ, phóng khoáng lại rất dễ kết bạn.
Dương Mỹ Lệ khi nghe Tuyệt Nhan đáp lại thì cực kì không vui, mặc dù cô ta đã biết kết quả Tuyệt Nhan sẽ không đi nhưng vẫn nhen nhóm trong lòng một tia hi vọng. Chỉ là có hi vọng thì sẽ có thất vọng.
- Mỹ Lệ, Tuyệt Nhan mau ra chụp hình nào !
Phía bên ngoài không ngừng vang lên tiếng gọi. Tuyệt Nhan tuy rất không muốn đi chỉ muốn mặc bộ tốt nghiệp nằm ngủ một giấc nhưng lại vì nghĩ đến hôm nay là lễ tốt nghiệp mọi người vui vẻ cô cũng không thể để mọi người thất vọng được nên đã lê lếch thân xác ra ngoài sân để chụp hình.
Vừa ra đến nơi mọi người đều kéo cô vào giữa trung tâm mà không ngừng tạo kiểu, lại còn sến súa ôm lấy cô. Tuyệt Nhan cũng chỉ cố gắng phối hợp nở một nụ cười thật tươi. Chỉ là không ngờ nụ cười bất đắc dĩ này của cô lại lọt vào tất cả cặp mắt xung quanh.
Nam thì say mê, nữ thì ghen tỵ. Nụ cười thiếu nữ khó mà cười, một khi cười lại làm điên đảo tất cả mọi người đến cả cảnh vật cũng bị làm ngưng động.
Nụ cười vừa ngọt ngào vừa ấm áp tuy của Tuyệt Nhan lại ngang nhiên lọt vào mắt của một người đàn ông khác mà không phải là học sinh hay giáo viên của trường.
- Nhất Phàm, anh đến đón em sao ?
Người đàn ông này là La Nhất Phàm - thiếu gia hào hoa của La gia bên Mỹ vừa trở về Trung Quốc, cũng là anh họ của Dương Mỹ Lệ.
Dương Mỹ Lệ sau khi chụp xong hình thì đã kéo Tuyệt Nhan cùng cô ta chạy lại phía La Nhất Phàm.
- à quên, giới thiệu với anh đây là bạn em Tuyệt Nhan thiên kim Tuyệt gia. Có phải cô ấy rất xinh đẹp ?
Dương Mỹ Lệ từ xa đã nhìn ra được La Nhất Phàm đang nhìn Tuyệt Nhan từ lúc cô nở nụ cười cho đến khi đứng bên cạnh, cho nên cố tình trêu chọc.
- anh không cần trả lời đâu, em biết câu trả lời của anh mà, anh họ !
Tuyệt Nhan nhìn người đàn ông trước mặt dường như có cảm giác đã quen biết nên không mấy lạnh lùng mà bắt chuyện.
- em là Tuyệt Nhan, hân hạnh được biết anh !
Tuyệt Nhan chìa tay ra ý ngỏ muốn bắt tay với La Nhất Phàm cho nên anh ta cũng nhanh chóng giơ tay ra nắm lấy tay Tuyệt Nhan nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khỏi gương mặt tuy lạnh lùng nhưng lại xinh đẹp của Tuyệt Nhan.
- anh...anh họ, anh có phải là bị vẻ đẹp của Tuyệt Nhan làm say mê không mà nắm tay người ta không chịu buông vậy ?
Dương Mỹ Lệ nhận thấy được người anh họ của mình đã phải lòng cô bạn tốt Tuyệt Nhan của mình nên trong lời nói câu nào cũng có ý châm chọc.
Hết chương 9
* xin lỗi các bạn mình vì không ra truyện điều đặn khiến các bạn có bạn quên đi, có bạn lại nhớ mà còn đợi. Mình rất cảm ơn những bạn vẫn mong đợi từng bộ truyện tâm huyết của minh 💕