Lời nói rất sắc bén, ánh mắt cùng gương mặt của Tuyệt Nhan cũng không hề có chút gì gọi là tức giận giống như lời nói nhưng trong lòng cô một cơn thịnh nộ đang lan tỏa.
Vì sao ? Vì đơn giản cô rất ghét kẻ lợi dụng trẻ nhỏ để vì chuyện riêng của mình. Cho dù thế nào, cô có thủ đoạn hay là mưu lược đến đâu nhưng làm việc lợi dụng trẻ nhỏ để trả thù người khác trước giờ cô chưa từng làm, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ làm.
Tuyệt Nhan bế cậu nhóc đang ngủ say bước ra khỏi bữa tiệc. Tiến đến thang máy bấm vào tầng 5 của khách sạn, ngược lại với đại sảnh ở tầng 2 náo nhiệt thì tầng 5 là một bầu không khí lãnh đạm, yên tĩnh và hơn hết là một bóng người đến tầng này cũng không có vì nơi đây là nơi giành cho khách VIP của khách sạn nghỉ ngơi.
Bước vào căn phòng được thiết kế đơn giản với tông màu trắng ngà làm người bước vào có cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái.
Đặt cậu nhóc lên chiếc ghế sofa, Tuyệt Nhan đi đến bên cạnh rót một ly rượu whisky rồi từ từ hưởng thức.
Bây giờ tuy trong lòng rất giận dữ bởi vì những kẻ ngoài kia dám lợi dụng một cậu nhóc để làm bàn đạp cho mình thăng tiến, để đạt được âm mưu và kế hoạch của mình nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu nhóc đang ngủ ngon giấc cơn thịnh nộ trong lòng cô dường như đã tan biến gần hết.
- chị, chị là ai ? Ở đây là đâu ? Còn nữa, tại sao em lại ở đây ?
Ly rượu đang được Tuyệt Nhan hưởng thức thì một ngụm trào ngược ra ngoài khi nghe cậu nhóc mũm mĩm kia tuôn ra một đống câu hỏi.
Ánh mắt cậu nhóc dường như đang mong chờ câu trả lời từ Tuyệt Nhan nhưng mà lúc này đây cô lại không lên tiếng cũng không tiến lại phía cậu nhóc mà bỏ ra ngoài.
Nhìn theo hướng Tuyệt Nhan rời đi, cậu nhóc Mặc Tư Kiệt trong lòng cảm thấy bị xúc phạm liền lên tiếng nói
- chị là ai ? Tại sao lại không nói tôi biết chứ ? Chị có biết phép lịch sự không hả ? Khi một ai hỏi mình thì cho dù không thích cũng phải trả lời lại. Hay là chị biết điếc không nghe thấy ?
- em tốt nhất nên ngoan ngoãn, đừng để chị phải dùng biện pháp mạnh.
Tuyệt Nhan không nghĩ rằng cậu nhóc nhỏ này lại có thể lanh lợi và ranh ma như vậy, đặc biệt là còn rất độc mồm ngang nhiên dám mắng cô là kẻ điếc ư ?
- tôi cứ nghĩ chị bị điếc đấy ? Không ngờ rằng có thể nói chuyện mà còn mắng tôi như vậy.
- cậu nhóc, cậu là được ai dạy dỗ mà lại ngang tàn hóng hách như vậy ?
Tuyệt Nhan quay người lại tiến về phía cậu nhóc đang ngồi, ánh mắt lập tức lộ ra sự không hài lòng nhìn cậu bé. Hai tay khoanh trước ngực nhìn cậu bé, lên tiếng nói tiếp
- chị cứ ngỡ đứa bé 12 tuổi như em sẽ biết cách hành xử với người lớn, ai ngờ rằng cách hành xử này của em chẳng khác nào tên Mặc Tư Thành không biết tự trọng kia. Đúng là...
Mặc Tư Thành từ phía ngoài cửa bước vào, lúc này trên người anh không phải vận bộ tây trang lúc nãy ở buổi tiệc mà thay vào đó là một chiếc áo sơ mi trắng phối với chiếc quần bò kiểu cách. Ánh mắt hổ phách nhìn về hướng cô gái đang ở trong căn phòng với gương mặt không vui đang dạy dỗ cậu nhóc.
- đúng là gì ? Tuyệt tiểu thư cô nên nhớ rằng cô đang ở địa bàn của ai ? Cô cũng nên biết thân phận của mình là gì ? Đừng để...
- còn tưởng ai hóa ra là tên Mặc công tử nhà anh. Đây là phòng nghỉ ngơi của khách sạn do tôi đặt, anh thật không biết phép tắc đấy.
- nhưng tôi là chủ, tôi đến phòng của ai thì cũng không đến lượt cô Tuyệt đây lên tiếng.
- anh... phiền anh ra ngoài ! Một gã đàn ông như anh vào đây để làm gì cô gái như tôi và cậu nhóc này ?
Nhìn thấy Mặc Tư Thành và Tuyệt Nhan tranh cãi, Mặc Tư Kiệt ngồi một bên xem hổ đấu. Nhưng lúc này đây, cậu nhóc đột nhiên lên tiếng.
- chị nói ai là cậu nhóc ?
- là em chứ còn ai ?
- ồ, tôi còn nghĩ người chị đang nói là anh ta đấy.
Nghe Mặc Tư Kiệt nói, một đám mây đen trên trán của Mặc Tư Thành kéo đến không ngừng. Đúng là anh rất tàn nhẫn đối với tất cả mọi thứ nhưng dù gì cậu nhóc nhỏ này cũng là dòng máu Mặc gia anh làm sao có thể ra tay ngay tại chỗ này gϊếŧ cậu nhóc.
- thằng nhóc, mày chán sống rồi à ?
- anh Mặc ai không thể nói chuyện như vậy, cậu nhóc sẽ bị anh dạy hư.
Không những không dập tắt được lửa giận trong người Mặc Tư Thành mà Tuyệt Nhan còn khiến cơn lửa đó bốc cháy mạnh hơn.
Mặc Tư Thành dồn cả người Tuyệt Nhan vào tường, một tay anh giữ chặt eo cô, tay còn lại anh chống lên tường. Ánh mắt của Mặc Tư Thành lúc này không ngừng thay đổi cảm xúc, lúc thì vui, lúc thì tức giận, lúc thì có một cảm giác ấm áp quen thuộc đến lạ thường.
Hết chương 7