Lần đầu tiên trong cuộc đời Mặc Tư Thành anh có kẻ ngang nhiên gọi thẳng họ tên anh mà kẻ đó còn là một cô gái chỉ mới hai mươi.
- hay cho cái tên Tuyệt Nhan, trước nay chưa có bất kì ai dám gọi úy danh anh ấy ra, cô như vậy là đang trực tiếp đối đầu với Mặc Gia sao ?
Một cô gái từ cửa đại sảnh bước vào, trên người cô gái vận một chiếc váy màu vàng là phiên bản có hạn của Paris, chỉ cần nhìn những gì cô gái đang khoác trên người cũng là cho biết được thân phận của cô gái không phải là dạng bình thường.
Tuyệt Nhan nhìn thấy Ái Kì liền tiến lại gần, gương mặt đẹp không tì vết của cô liền nở một nụ cười như hoa, cất giọng nói :
- Trương Ái Kì nghe danh đã lâu hôm nay mới có cơ hội gặp cô đấy. Đúng là hôm nay nhân vật lớn nào cũng xuất hiện đặc biệt là những nhân vật danh tiếng lừng lẫy của giới hắc bạch.
Tuyệt Nhan vừa nói ánh mắt của cô vừa chuyển sang nhìn về phía Mặc Tư Thành đang đứng.
Nhận thấy được ẩn ý trong lời nói của Tuyệt Nhan, Mặc Tư Thành vẫn không thay đổi sắc mặt, vẫn là lạnh lùng nhưng trong sự lạnh lùng chính là nộ khí anh đang cố che giấu, chỉ cần một câu nói của cô nữa thôi, anh nhất định sẽ không để cô sống qua hôm nay.
Mặc Tư Thành sải bước về phía Tuyệt Nhan, tiến sát gần cô, bàn tay to lớn của anh đặt lên eo thon của cô kéo sát cô vào phía mình. Mặt anh áp sát tai cô, hơi thở nam tính ấy phả vào tai cô khiến cô có cảm giác dường như đã quen người đàn ông này trước kia nhưng cô cố nhớ ra mà lại không thể nào nhớ.
Trong lúc đang suy nghĩ thì Mặc Tư Thành lên tiếng nói vào tay cô
- Tuyệt Nhan, cô chỉ là một đại tiểu thư cô không sợ sau khi rời khỏi đây, tôi sẽ khiến cô cùng Tuyệt Gia thân bại danh liệt hay sao ?
Lời nói tuy nhỏ nhưng ngữ điệu trong lời nói lại mang một sự đe doạ khiến người khác phải lạnh cả gáy.
Tuyệt Nhan nhếch mép cười khinh, trong ánh mắt của cô có sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ khiến cho nộ khí đang che giấu của Mặc Tư Thành dần như sắp bùng phát.
Trước nay ai dám thách thức hay chống đối Mặc Gia thì số phận của hắn chỉ có chết trong đau khổ, trong sự hành hạ. Thế mà hôm nay cô gái đang đứng trước mặt anh lại có cả gan của trời dám khiêu chiến anh từ lúc gặp mặt lần đầu.
- tôi biết anh đang rất tức giận nhưng tôi tin chắc anh sẽ không dám làm gì tôi đâu. Tại sao ? Trong lòng anh ắt đã có câu trả lời.
- hôm nay tôi có món quà đặc biệt muốn dành tặng cho Mặc lão gia, mong rằng ông sẽ vui vẻ khi nhìn thấy món quà này.
Mộ Ân Thiếu ở trong màn hình vui vẻ cười, trên tay cầm ly rượu whisky đỏ lắc lắc và ánh mắt không quên hướng về phía ông Mặc Tư Minh, tiếp tục nói :
- Tưởng lão gia, sinh nhật vui vẻ ! Quà của ông đã đến rồi !
Câu nói của Mộ Ân Thiếu vừa dứt thì cũng là lúc phía cửa đại sảnh có 4 người đàn ông rinh một hộp quà to.
- Mặc lão gia, xem xen có thích không ? Nhưng mà.....tôi chắc chắn ông và Mặc thiếu nhất định đều sẽ thích.
Mặc Tư Thành sải bước dài về phía hộp quà, tay kéo sợi dây trên đỉnh hộp xuống.
- bất ngờ chứ ?
Bên trong hộp quà xuất hiện một cậu nhóc đang ngủ rất say. Cậu nhóc này rốt cuộc là ai ? Tại sao lại được chọn là món quà gửi đến Mặc lão già ?
- có ý gì ?
- đơn giản là tặng quà thôi mà, Mặc thiếu cậu thật sự là không biết điều đấy, quà do tôi chọn cậu không thích cũng không nên biểu cảm như thế.
Lúc này Tuyệt Nhan mới tiến lại bế cậu nhóc đang ngủ say ở hộp quà kia.
- Mộ Ân Thiếu món quà của anh cũng thật bất ngờ, tôi không biết anh mang cậu bé từ Canada trở về làm gì nhưng nếu anh dám lợi dụng cậu bé thì Tuyệt Nhan tôi tuyệt đối sẽ dùng cách của mình moi ra anh.
Lời nói rất sắc bén, ánh mắt cùng gương mặt của Tuyệt Nhan cũng không hề có chút gì gọi là tức giận giống như lời nói nhưng trong lòng cô một cơn thịnh nộ đang lan tỏa.
Vì sao ? Vì đơn giản cô rất ghét kẻ lợi dụng trẻ nhỏ để vì chuyện riêng của mình. Cho dù thế nào, cô có thủ đoạn hay là mưu lược đến đâu nhưng làm việc lợi dụng trẻ nhỏ để trả thù người khác trước giờ cô chưa từng làm, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ làm.
Hết chương 6