Màn đêm bao phủ, hắn ngồi ở ghế lái, lái xe chạy tới bệnh viện.
Mà trên ghế phụ, ngồi cạnh.... bạn gái của anh em hắn???
Trong đầu biết được tin đó, Lâm Dịch Phong nhìn cô gái ngồi bên cạnh
Khuôn mặt cô hướng về cửa sổ, nếu không phải mặc áo ngủ, thân hình nhỏ xinh sợ là sẽ bị bóng đêm che giấu.
Trong đầu còn đang hiện lên một ít hình ảnh ——
Cô ấy bị bệnh, gọi điện cho bạn trai thì hắn lại nhận điện thoại. Sau đó, hắn lái xe đưa cô đi bệnh viện.
Lâm Dịch Phong: “...”
Hắn không nhớ rõ mình là người thích xen vào việc người khác?
Ánh mắt thâm thúy của hắn xẹt qua vẻ nghi hoặc, mà trong tay....
Hắn đánh tay lái, đôi mắt lưu chuyển nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh nắng lúc ẩn lúc hiện chiếu vào trên mặt...
Tất cả, chân thật như thế .
Phút chốc, phía sau xe vang lên vài tiếng bén nhọn, nhắc nhở xe hắn đang chiếm làn đường
Bàn tay Lâm Dịch Phong điều chỉnh tay lái, điều chỉnh xe về đúng làn đường, bởi vì thế mà thân thể mềm mại đong đưa, thế nhưng lúc hắn đánh lại tay lái, khuôn mặt dựa vào trên đùi hắn.
Xúc cảm chỗ đùi mềm mại lại tinh tế, Lâm Dịch Phong chưa từng đoán trước được tình huống này, mím môi đơ hai giây.
Hắn một tay giữ tay lái, vươn tay phải vỗ bả vai cô: “Này .... Tỉnh tỉnh...”
Tầm mắt nhìn chằm chằm phía trước, lúc cô không trả lời thì nâng đầu cô lên.
Mà bên trong xe không khí trầm thấp, bàn tay to tiếp xúc với mặt cô thời khắc đó lại đυ.ng vào môi mềm ướt.
Nơi đó vừa ướt vừa dính, ngậm lấy ngón tay hắn, lúc cô đang mơ mơ màng màng cảm nhận được dị vật ở trong miệng mình, vươn đầu lưỡi vô ý thức mυ'ŧ liếʍ vài cái.
Lâm Dịch Phong ngẩn người, lập tức rút ra, cảm giác mềm đến không thể tưởng tượng được từ ngón giữa thẩm thấu vào, lan tràn ra tứ chi.
Trên mặt hắn hiện lên sự hoảng hốt hiếm có, không để ý tới trọng lượng trên đùi, đôi tay đặt ở tay lái chuyên tâm lái xe.
Từ khi xuống xe , đi hướng bệnh viện, trong lòng ngực .... Mềm mại làm Lâm Dịch Phong suy nghĩ có chút phức tạp.
Da thịt cô mềm mại, ngực no đủ cáchvải hơi mỏng dán ở ngực hắn, lại hơi hơi cuộn sóng. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với thân thể con gái, không nghĩ tới sẽ như vậy...
Nếu đây là mộng, cũng quá chân thật rồi.
Chân thật cảm nhận được cô ở trong lòng ngực hắn, chân thật đến nỗi việc hắn đưa cô đến bệnh viện cũng là sự thật.
Thật sự quỷ dị.
Lâm Dịch Phong thử cúi đầu thấy rõ mặt cô, nhưng hắn không thể nhìn rõ, thậm chí dưới ánh đèn sáng ngời, khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ mơ mơ hồ hồ, cùng với môi hồng nhuận dường như bao phủ bởi sương mù.
Chỉ thấy sau vành tai cô có một mụn ruồi nho nhỏ, như ẩn như hiện.
Cho nên đây chỉ là mơ thôi, chỉ cần tỉnh lại sẽ như mây khói bay qua.
Hắn bỏ qua cảm xúc quen thuộc quái dị, cười nhạo một tiếng, ôm cô đi nhanh đến bệnh viện.
Lâm Dịch Phong vốn tưởng rằng chính mình sẽ lập tức tỉnh lại, thậm chí đã bắt đầu ám chỉ, giấc mơ nhạt nhẽo này không đáng khiến hắn lãng phí thời gian.
Nhưng hắn vẫn như cũ bị nhốt ở trong mộng, chuyện về sau hắn như là người đang cưỡi ngựa xem hoa.
Dưới ánh đèn ấm áp mờ mịt, cô nằm ở trên giường bệnh, hắn nhìn người giống hệt mình đang chọc khuôn mặt cô, khóe miệng giơ lên, trước mắt trút xuống... sự ôn nhu chưa bao giờ gặp qua.
Hắn nhìn thấy người anh em hắn đón cô, ngay trước mặt hắn ôm thân hình mềm mại kia dỗ dành, giọng nói mềm mại của cô gái ở phòng bệnh chậm rãi vang lên, quanh quẩn ở bên tai hắn.
Lâm Dịch Phong nhớ tới kẹo bông gòn, hoặc là chim hoàng oanh thẹn thùng.
Còn muốn nghe thêm giọng nói đó khiến hắn nhìn bọn họ thêm vài lần, trước sau như một, trên mặt hai người dường như che lấp ở sương mù, mơ hồ không rõ.
Chỉ là cảm giác quen thuộc càng ngày càng mạnh....
Sự việc xảy ra về sau không thể tưởng tượng được, hắn ở mộng trong mộng, mơ thấy cô mặc áo sơ mi của hắn, nằm ở trên giường lớn trong chung cư của hắn, hai chân trần trụi thon dài dẫm lên thảm, một đôi tuyết nhũ lộ ra, từng bước quyến rũ hắn..
Mà cô dễ như trở bàn tay khiến hắn gợi lên phản ứng, sau khi tỉnh lại du͙© vọиɠ căng cứng đứng thẳng...
Trên ga trải giường lưu lại trắng đυ.c khiến hắn cảm thấy khó hiểu, hắn đứng ở cửa sổ sát đất, rũ mắt nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng chân thật giống hệt trong mộng, lâm vào trầm tư.
Từ lúc bắt đầu, không rõ mục đích của giấc mơ là cái gì, nếu nói cảnh trong mơ là bồi thường với hiện tạu, hắn có tiếc nuối gì
Liên tiếp mơ đến hoạt sắc sinh hương, chẳng lẽ là bởi vì thân thể hắn khát vọng con gái....
A, sao có thể.
Lâm Dịch Phong khinh thường cười cười, nếu đúng như vậy, những người quyến rũ hắn ở tiệc rượu hắn đã có phản ứng.
Không nghĩ ra được nguyên do, hắn đơn giản bình thản ung dung, cũng không hề cưỡng cầu sớm ngày từ trong mộng tỉnh lại. Chờ trời sáng, giấc mơ này sẽ hóa thành khói bếp.
Mà hắn, bị vây trong mộng hơn hai tháng.
Khi thì biến thành như cô hồn, du tẩu ở bên người đàn ông kia, xem hắn dẫn dắt công ty đi lên quỹ đạo; xem hắn ngẫu nhiên ngây ngốc ngoài cửa sổ, lông mi che đậy không thấy rõ thần sắc hắn.
Khi thì hắn sẽ xuyên vào trong thân thể người đàn ông đó, không hề sơ hở trở thành Lâm Dịch Phong.
Mà giấc mơ này, dường như không ngừng nghỉ, trải dài mấy tháng.
Cho đến đêm đó ở cột điện bên trường hắn nhìn đôi tình nhân kia hôn môi, bọn họ nuốt nước bọt lẫn nhau, đầu lưỡi quấn ở bên nhau chơi đùa, lại dắt tay đi xa.
Lâm Dịch Phong đứng ở bên cột điện , trong lòng sinh ra ngập tràn đố kị cảm thấy không biết nên làm như thế nào, trái tim như bị nắm lấy lan tràn đến thân thể.
Xưa nay chưa từng có cảm xúc khó chịu lan ra thần kinh hắn như vậy, hắn nắm chặt tay, gân xanh trên tay hắn nổi lên...
Đây chỉ là một giấc mơ.
Hắn vô số lần nhắc nhở chính mình, đừng bị cảm xúc vô căn cứ khống chế, trong hiện thực không có hai người kia....
Lặp lại như vậy, sự tức giận mới dần dịu xuống.
Chuyện sau đó phát triển quả thực hoang đường, nếu Lâm Dịch Phong biết sẽ thành như vậy, hắn sẽ dùng mọi cách để tỉnh lại
Giấc mơ này quá vô lý, từ trước đến nay hắn không thích bị người khác khống chế chỉ cảm thấy buồn cười.
Kỳ nghỉ hè , Lâm Dịch Phong nhìn người đàn ông giống hệt hắn đang ở bể bơi cưỡng hôn cô gái kia, cúi người áp eo cô, như một con sói đói điên cuồng cướp nước bọt cô. Bắt nạt cô khiến cô chỉ có thể khóc kêu, tay nhỏ vô lực đánh hắn nhưng không có kết quả.
Mà ngày hôm sau, hắn bị người khác bỏ thuốc thế mà lại vào phòng cô cưỡng bức cô
Lâm Dịch Phong dường như biến thành một hồn phách ở phòng khách, nhìn người đàn ông giống mình như đúc đè cô dưới thân, đè ở sô pha ...
Côn ŧᏂịŧ ở trong hoa huyệt hồng hào tùy ý làm cô, tiếng vang bạch bạch bạch bạch cắm huyệt vang dội toàn bộ phòng, từ góc độ này xem côn ŧᏂịŧ đang rút ra từ hoa huyệt, lại thọc sâu vào.
Tiểu huyệt nhỏ hiển nhiên không chịu nổi quái vật khổng lồ, căng hết cỡ, dâʍ ŧᏂủy̠ cùng máu hỗn hợp tràn ra , chảy tới kẽ mông trắng nõn, bị hai viên kia va chạm đến bạch bạch rung động.
Con ngươi Lâm Dịch Phong dần dần u ám, từng nhóm lửa đi về xuống phía dưới bụng, côn ŧᏂịŧ của hắn cứng lên giống hệt người đàn ông trên sô pga kia, biến thành một lều trại ở dưới quần.
Lâm Dịch Phong nhìn hắn bế cô lên, đi lên trên lầu.
Tiếng bạch bạch vang không ngừng, lắc qua lắc lại, hoa huyệt bị cắm đến khóc, dâʍ ŧᏂủy̠ theo kẽ mông chảy dưới thảm...
Trong lòng hắn nóng rực như lửa lại ẩn ẩn cảm thấy vớ vẩn, mấy năm nay trong thương trường chìm nổi, mài giũa. Hắn sớm hiểu phải khắc chế du͙© vọиɠ, không nên làm ra chuyện này... chuyện cường bạo người khác....
Đôi mắt đen nhìn chằm chằm đôi nam nữ đang dính đến nhau đến khi biến mất ở cầu thang, không biết là xuất phát từ lý do gì, hắn lại đi theo.
Hắn chỉ là muốn nhìn về sau xảy ra chuyện gì, Lâm Dịch Phong tự biện minh.
Mà mới vừa đi trên lầu hai, chung quanh đột nhiên biến đổi, một xoáy nước lớn hút hắn vào.
Hắn cho rằng mình sẽ tỉnh lại sau giấc mơ hoang đường kia, hắn lại ở trên giường, trở thành người giống hệt với hắn.
Cảm giác thình lình bị bọc lấy khiến Lâm Dịch Phong gầm nhẹ ra tiếng, trợn mắt thấy cô gái khóa ngồi ở trên đùi hắn, hoa huyệt ướŧ áŧ đang bọc lấy côn ŧᏂịŧ to lớn kia.