Không người đáp lại.
Vệ Diễn đứng trước cửa đợi gần nửa tiếng đồng hồ, tiền gõ cửa đứt quãng, nhưng trong phòng không có động tĩnh.
Hắn thậm chí ghé vào trên cửa, ngừng thở, muốn nghe xem có tiếng bước chân nhỏ.
Cái gì cũng không có, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập nặng nề.
Vệ Diễn lấy di động gọi điện thoại cho cô, gọi ba bốn cuộc, cũng không có người nghe.
Tiếng chuông dài dòng khiến đáy lòng hắn sinh ra sự bực bội.
Không đúng, Yên Yên đã sớm đi lên mới đúng.
Ở cùng Bùi Yên nửa năm, hắn biết cô rất ít khi tiếp xúc với người khác, thường thường 6 giờ sẽ rời giường.
Đi ra ngoài chạy chạy bộ hoặc học tiếng Anh gì đó.
Vệ Diễn thậm chí thường thường vô lại bảo cô gọi điện thoại đánh thức hắn, nghe được giọng cô mềm mềm mại mại, cho dù tối qua thức suốt đêm, hắn cũng có động lực từ trên giường bò dậy.
Một người bảo trì thói quen dậy sớm sẽ không dễ dàng mà từ bỏ thói quen đó.
Hơn nữa hắn gõ lâu cửa lâu như vậy, cho dù Yên Yên còn đang ngủ cũng sẽ bị đánh thức, không có khả năng một chút tiếng động cũng không có.
Đáy lòng Vệ Diễn hơi bất an, khi ngoài cửa sổ có đám mây trắng, xoay người đi về hướng thang máy.
Hắn lấy di động, tìm được thông tin một dãy số chưa bao giờ liên hệ qua đi ra ngoài:
“Chú Nghiêm? Đối, cháu là Tiểu Diễn.”
“Ba mẹ cháu đang ở nước ngoài nghỉ phép, cháu hiện tại ở khách sạn của chú, tổ chức sinh nhật với bạn.”
“Đúng vậy, chính là khách sạn Nam Sơn, cháu có chút việc muốn nhờ chú…”
*****
Không đến nửa phút, cửa thang máy lại mở ra, Vệ Diễn từ bên trong đi ra, trong tay cầm một chìa khoá dự phòng.
Quầy tiếp tân của khách sạn cũng là lần đầu tiên gặp được việc như vậy, hết sức cẩn thận. Cho dù chủ tịch phân phó, cô cũng phải tra đúng thông tin khách hàng, xác định giống y hệt hắn nói, mới đưa chìa khoá dự phòng cho hắn.
“Tích” một tiếng, Vệ Diễn đẩy cửa vào, bức màn phòng khách mở rộng ra. Tia nắng sáng sớm xuyên thấu qua kính chiếu vào, phòng rộng thoáng, không có một bóng người.
Phòng ngủ cũng là như thế, ga giường chỉnh tề, thậm chí không có một dấu vết có người ngủ qua.
Ba lô của cô đặt ở một góc trên giường lớn, kéo khoá kín mít.
Vệ Diễn hơi nhíu mày, có chút buồn bực.
Yên Yên không ở đây, là đi ra ngoài sao?
Hắn xoay người đi nhanh ra phòng ngủ, khi đi ngang qua phòng khách, khóe mắt quét tới một góc sô pha.
Tên đó có di động màu đen, hắn nhìn qua vô số lần.
Là của cô.
Vệ Diễn cầm lên, trên màn hình là cuộc gọi của hắn, trên mặt hắn hiện ra chút lo lắng.
Cô đi ra ngoài đến điện thoại cũng không mang theo sao?
Cô rốt cuộc đi đâu?
Hắn cúi đầu nhìn màn hình khóa, do dự một lát nhập mật mã, ai cũng biết là sinh nhật cô.
Giống với mật khẩu của hắn.
Tìm một vòng ứng dụng mạng xã hội, không có tin tức. Ngón tay tùy ý click mở lịch sử trò chuyện, ở nhìn lên cuộc trò chuyện mới nhất, cả người cứng đờ, như hầm băng.
Dãy số hắn đọc làu làu.
Hắn thậm chí qua mấy năm không chỉ một lần cùng mấy người trong ký túc xá trêu ghẹo, nói đây là dãy số hàm kinh lượng.
Đó là điện thoại của Lâm Dịch Phong.
Não Vệ Diễn trống rỗng, toàn thân máu trong nháy mắt bị rút ra.
Hắn há miệng thở dốc, mới phát hiện hô hấp nghẹn ở cổ họng, trong miệng chỉ cảm thấy nghẹn.
Tầm mắt vẫn luôn không rời di động, trên mặt là biểu cảm khó có thể tin, trong mắt lại trống rỗng.
Giống như bị câu hồn phách.
Không biết qua bao lâu, hắn xoay người rời khỏi phòng, cả người đều suy sụp.
Hành lang mỗi một bước, hắn đều cảm thấy nặng tựa ngàn cân, nhưng hắn vẫn đi về phòng của Lâm Dịch Phong, từng bước một.
Trong lòng còn ôm tia hy vọng cuối cùng, có lẽ tối qua Lâm Dịch Phong có việc tìm Yên Yên.
Nên gọi điện thoại mà thôi.
Bùi Yên chỉ là đi dạo bên ngoài khách sạn, lập tức trở về!
Giữa bọn họ không có quan hệ gì! Là hắn nghi thần nghi quỷ! Là hắn nghĩ lung tung l!
Hắn thậm chí chờ đợi nhìn một góc ở hành lang, đột nhiên cô gái xuất hiện, sau đó vui sướиɠ gọi tên của hắn.
Nhìn hai mắt đẫm lệ.
*****
Cho thân thể rất mệt, trong lúc ngủ cô cũng không an ổn.
Những lời Lâm Dịch Phong sâu tạc vào trong não Bùi Yên đếm trong mộng cũng chưa từng quên.
Cô mỗi khi ở trong mộng nhớ tới biểu cảm của hắn, lập tức bừng tỉnh.
Trợn mắt là ngực rộng lớn nóng bỏng của hắn.
Lâm Dịch Phong ôm cô trần trụi vào trong lòng ngực, hai chân thân mật giao triền, bàn tay to chiếm hữu ôm eo cô.
Côn ŧᏂịŧ nửa mềm chọc ở bụng mềm mại, hô hấp nóng rực thổi quét ở trên mặt cô.
Tràn đầy đều là hơi thở nam tính của hắn, Bùi Yên không thoải mái, mới vừa động, hắn cũng tỉnh theo.
Lâm Dịch Phong cường thế ôm chặt cô, không cho cô rời giường, cũng làm bộ muốn
vài lần.
Cô bị dọa không dám nhúc nhích, nhìn trời ngoài bức màn xám xịt, dần dần nhắm mắt lại.
Lần nữa tỉnh lại là bởi vì trên mặt có nụ hôn ẩm ướt, từ môi xuống cổ, sắp xuống phía dưới.
Bùi Yên mở mê mang hai mắt, trước ngực là tóc đen của hắn.
Hắn đang ngậm đầṳ ѵú như trẻ con nhẹ nhàng mυ'ŧ vào, bàn tay to tách hai chân thẳng tắp, từ bắp đùi trơn trượt vuốt ve mông, giống như xoa nắn đậu hủ.
Từng đợt tê dại dũng mãnh vào trong não, cô nghiêng đầu ưm một tiếng, mới phát hiện trời đã sáng choang, ánh sáng chói lọi từ khe hở của bức màn chiếu vào.
Khuôn mặt nhỏ của Bùi Yên trắng bệch, hoảng đến nỗi lập tức chống thân thể, cẳng chân giãy giụa muốn xuống giường.
Nếu có người thấy cô ở trong phòng Lâm Dịch Phong, cô sẽ xòn mất
Lâm Dịch Phong đương nhiên không muốn để cô đi, sáng sớm có cô ở bên cạnh tốt đẹp như thế, trong lòng ngực là thân thể mềm mại, cô nhu thuận nằm ở bên cạnh hắn, khuôn mặt nhỏ hồng hào, môi đỏ hơi chu.
Mắt hạnh nhắm lại, không có sự kháng cự cùng chán ghét khiến hắn tan nát cõi lòng.
Hắn thậm chí có thể đếm kỹ lông mi của cô, chọc chọc khuôn mặt mềm mại.
Yêu thích không buông tay.
Sự an bình trong lòng dần lấp đầu, sự phẫn nộ cùng nôn nóng tối qua đều bị ấm áp vuốt phẳng.
Hắn thậm chí hy vọng thời gian vĩnh viễn yên lặng.
Như vậy hắn có thể lừa mình dối người cho rằng, bọn họ là một đôi vô cùng yêu nhau.
“Yên Yên, em đã cùng Vệ Diễn không có quan hệ gì!”
Lâm Dịch Phong ôm lấy cô, nhịn không được ở bên tai cô nhắc nhở.
Cô là của hắn.
Cô gái của hắn từ trong phòng hắn ra là điều hiển nhiên.
Hắn cuối cùng vẫn để cô đi, nhìn trên mặt cô khủng hoảng cùng kinh hoàng, hắn không đành lòng.
Lâm Dịch Phong bắt đầu nghĩ lại chính mình thật sự ép cô quá đáng, mới có thể khiến cô muốn thoát đi.
Khiến cô sự tươi cười cũng không muốn cho hắn.
Sau khi tức giận hắn lại lộ ra vẻ mặt ôn nhu, chỉ là hắn chưa hiểu được nước mắt cá sấu sẽ không đáng giá.
Hắn là sẹo trong lòng cô, cũng không bởi vì sự ôn nhu ngắn ngủi mà biến mất.
Nội y Bùi Yên đều bị Lâm Dịch Phong xé nát, cô chỉ có thể mặc áo lông cùng váy lụa, phủ thêm áo khoác của hắn.
Sau khi cô từ trong phòng ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Động tĩnh p thật sự nhỏ, muốn thừa dịp mọi người còn đang ngủ, lập tức về phòng thay quần áo.
Sau khi xoay người, lại phát hiện Vệ Diễn đứng ở hành lang cách đó không xa nhìn cô.
Hai tròng mắt đỏ tươi, trong mắt tĩnh mịch.