Mật Hôn

Chương 29: Poster

Nhận thấy cảm xúc của Phó Minh Viễn biến hóa, Nguyễn Ngưng chớp mắt.

Nhìn theo ánh mắt anh, thấy tấm poster lớn của Dụ Nhược Vũ.

Thật ra trên tường ngoài tấm poster kia, còn có vài tấm nhỏ, nhưng tấm poster kia quá lớn, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý.

Sống lưng Nguyễn Ngưng lập tức cứng lại.

Sao cô lại quên mất, trong phòng cô còn để lại rất nhiều đồ liên quan đến Dụ Nhược Vũ cơ chứ.

Mà hiển nhiên poster này là dễ nhìn thấy nhất.

Tuy quan hệ của anh Minh Viễn và Dụ thiên vương không tồi như lúc trước anh nói, nhưng anh cũng đã từng nói Dụ thiên vương là “bạn tồi” của anh.

Buổi tối đối mặt với một tấm poster lớn như vậy, chỉ sợ là rất khó ngủ?

“Ấy, anh Minh Viễn…”

Phó Minh Viễn nhìn chằm chằm mấy tấm poster kia, sắc mặt thật sự không tốt.

Nhưng anh không phát tác với Nguyễn Ngưng, mà thấp giọng nói: “Em đi tắm đi.”

“Vâng ạ.” Nguyễn Ngưng cứng đờ gật đầu.

Ngước mắt trộm liếc anh một cái, sắc mặt người đàn ông thâm trầm, đôi mắt còn đang nhìn chằm chằm poster kia.

Cô không dám nói gì nữa, nhanh chóng xoay người vào phòng thay quần áo.

Lục tìm váy ngủ và khăn lông trong tủ quần áo, lúc lê tới cửa, lại trộm nhìn Phó Minh Viễn một cái.

Dưới ánh đèn, người đàn ông mặc sơ mi trắng quần âu, đưa lưng về phía cô, đứng trước giường công chúa hồng nhạt, dáng người thẳng như cây tùng, khí chất thanh nhã xuất trần.

Nhưng lúc nhìn tấm poster tối màu trước mặt anh, luôn lộ ra vài phần lạnh lẽo.

Nguyễn Ngưng run lên, ôm chặt quần áo vào trong ngực, giống hamster nhỏ phạm phải sai lầm, bạch bạch bạch trốn vào phòng tắm.

Khoá cửa, cô dựa lưng vào cửa phòng tắm, nghiêng tai nghe.

Ngoài cửa rất im lặng, căn bản không nghe thấy gì.

Nhớ lại sắc mặt biến thành màu đen của Phó Minh Viễn,cô gái nhỏ chun mũi.

Ở phòng của mình, dán poster idol của mình, không tính là quá đáng phải không? Tuy nghĩ vậy, nhưng không hiểu sao cô lại chột dạ.

Cô thở dài, ôm quần áo đến bên cạnh giá áo, treo xong rồi mở van nước đổ đầy bồn tắm. Thử độ ấm của nước xong, lúc này mới cởϊ áσ ngoài ra, duỗi tay đến sau lưng kéo khóa váy.

Mới kéo xuống được một chút, đột nhiên dừng tay lại.

Í… sao lại kẹt rồi?

Cô lại trở tay sờ đến đầu khoá, dùng sức thử, kết quả vẫn không kéo được.

Lông mày hơi nhíu lại, ai da, vậy phải làm sao bây giờ?

Ngoài phòng tắm, tay người đàn ông đút túi, ánh mắt vẫn dừng trên poster trên tường.

Tâm trạng tốt đã không còn sót lại chút gì, đôi mắt thâm thuý tối tăm, dường như lạnh hơn so với ngày thường.

“Rào rào ——”

Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, nhưng trong lòng Phó Minh Viễn lại không có chút suy nghĩ kiều diễm nào.

Hơi suy tư, anh lấy ra di động từ trong túi, mở danh bạ, ấn vào một dãy số, đặt bên tai.

“Bạch Nham, là tôi.”

Anh đi đến cửa sổ sát đất, nhìn trời đêm như đen như mực nước, thấp giọng nói.

“Anh Viễn, đã trễ thế này có chuyện gì sao?”

Di động truyền đến giọng Bạch Nham, còn có vài tiếng vang ồn ào, hiển nhiên anh ta cũng không ở nhà, chắc là có hoạt động giải trí gì đó.

Hôm nay là chủ nhật, anh gọi điện thoại cho anh ta vào giờ này, đúng là có chút quá đáng.

“Bây giờ có rảnh không?”

“Có có, anh Viễn nói đi!”

Bạch Nham vội vàng gật đầu, thân là trợ lý, thời gian nghỉ ngơi không cố định, anh ta sớm đã tạo thành thói quen xử lý các loại chuyện đột phát trong ngày nghỉ.

Lần này cũng tưởng là xảy ra chuyện gì, anh ta lấy quyển sổ nhỏ ra từ trong túi, chuẩn bị ghi những điều Phó Minh Viễn nói xuống.

“Ừ.” Phó Minh Viễn gật đầu.

Anh quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng tắm đóng chặt, tiếp tục đè thấp giọng.

“Tôi nhớ phòng làm việc có poster của tôi, bây giờ cậu mang mấy tấm đến Nguyễn gia, phải là size to nhất.”

“Dạ, poster của anh Viễn.”

Bạch Nham vừa gật đầu nhớ kỹ vừa ngây ra với nội dung mình vừa ghi xuống.

Hơn nửa đêm, mang poster đến Nguyễn gia?

“Là nhà của Nguyễn tiểu thư sao?” Anh ta hỏi.

Phó Minh Viễn dừng một chút, lại sửa lời nói: “Không, mang đến nhà tôi đi, treo trên tường phòng ngủ chính, nhiều vào, phòng khách cũng treo hai tấm.”

“Chọn mấy tấm đẹp chút.”

Nghe vậy Bạch Nham càng ngây ra.

Không phải anh Viễn luôn xem trọng chủ nghĩa tối giản sao?

Hình như lúc trước trang hoàng nhà ở còn nói treo poster trong nhà mình có vẻ quá tự luyến cho nên bỏ qua.

Sao hôm nay lại thay đổi suy nghĩ? Còn bất thình lình như vậy?

Nhưng thân là trợ lý, dĩ nhiên không thể nghi ngờ mệnh lệnh của ông chủ.

“Được ạ, bây giờ cần luôn sao?” Anh ta tiếp tục hỏi.

“Ừ, tốt nhất là làm trước tối mai.”

Một tay Phó Minh Viễn đút túi quần, gật đầu nói.

“Hai ngày này tôi không ở nhà, công ty có chìa khoá dự phòng, ở dưới quầy bar phòng nghỉ.”

“Chìa khóa ở dưới quầy bar…” Bạch Nham nhỏ giọng lặp lại, sau đó lại hỏi, “Rồi ạ, anh còn phân phó gì khác không?”

Phó Minh Viễn vốn định lắc đầu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại hỏi: “Tôi nhớ lần trước cậu từng nói, fans tự làm ốp điện thoại?”

“Đúng vậy.” Bạch Nham biết anh chưa từng tiếp xúc qua, liền trực tiếp giải thích.

“Chính là có một số fans, lấy hình ảnh minh tinh mình thích, có người thật mà cũng có ảnh hoạt hình, tìm cửa hàng làm theo yêu cầu, trên taobao có rất nhiều loại cửa hàng này, giá cả cũng khá mềm.”

Sau đó anh ta bổ sung tiếp, “Nhưng xem như trái phép, anh Viễn hỏi cái này để làm gì? Có yêu cầu sao?”

Phó Minh Viễn dừng một chút, đáp: “Không có.”

“Vâng.” Bạch Nham gật đầu.

Nhưng trầm mặc một lát, lại nghe thấy giọng Phó ảnh đế vang lên: “Cậu tìm một chỗ chất lượng tốt nhất, gửi link cho tôi.”

Bạch Nham: “…”

Nếu không có yêu cầu, vậy muốn link làm gì?

“Cậu làm gì thì làm đi.” Phó Minh Viễn nói, “Tôi cúp đây, nhớ rõ chuyện tôi phân phó, trước tối mai chuẩn bị cho tốt.”

“Vâng ạ, em hiểu rồi, tạm biệt anh Viễn.”

Ngắt điện thoại, Bạch Nham vẫn chẳng hiểu ra sao.

Cậu cảm thấy mệnh lệnh gần đây của ông chủ nhà mình nhà mình càng ngày càng làm người ta khó hiểu.

Nhưng có nghĩ tiếp cũng không thông, vẫn nên làm việc theo chỉ thị.

Vì thế, cậu gọi điện thoại cho cửa hàng in ấn và công ty trang trí nội thất, chuẩn bị thêm vài tấm poster cỡ lớn, rồi cuộn lại, mang đến chung cư Phó Minh Viễn.

Còn chỗ nào trên taobao làm ốp điện thoại chất lượng tốt, cái này còn phải tìm cẩn thận.

Mà bên này, Phó Minh Viễn nhét di động vào trong túi, vẻ mặt không trầm trọng như vừa nãy nữa.

Cứ như vậy, sau này mỗi ngày tiểu nha đầu ngủ dậy, bất kể là trước khi nhắm mắt lại là mở mắt ra, sẽ đều nhìn thấy anh đầu tiên.

Nghĩ vậy, anh cong môi.

Nhưng ngẩng đầu, ánh mắt quét đến poster trên tường, sắc mặt anh lại thâm trầm.

Dụ Nhược Vũ, tuyệt đối là khắc tinh của anh!

Đang cân nhắc xem có cách gì có thể tháo tấm poster chướng mắt này xuống không, thì nghe thấy cửa phòng tắm bỗng nhiên vang một tiếng, mở ra một khe nhỏ.

Một cái đầu nhỏ thò ra từ phía sau cửa.

Phó Minh Viễn nhìn qua, thấy tiểu nha đầu ló đầu ra bên ngoài nhìn xung quanh, giống sóc con, lông mày giơ lên.

“Ngưng Ngưng?”

Giọng anh trầm thấp dễ nghe, lúc gọi nhũ danh cô, như là nỉ non từ cổ họng, mang theo từ tính mê người nào đó.

Tim Nguyễn Ngưng khẽ run.

Cô cúi đầu nắm ngón tay, ngượng ngùng mà nói: “Anh Minh Viễn, anh có thể đến đây giúp em chút không? Khóa kéo váy… kẹt rồi…”

Phó Minh Viễn không từ chối, nhận lời đi qua.

Thấy anh đến gần, Nguyễn Ngưng quay lưng lại, vén tóc dài mềm mại tới trước người để tiện cho anh kiểm tra.

Hôm nay cô mặc đầm dây màu vàng nhạt, vốn khoác thêm một chiếc áo cộc tay, lúc này áo cộc tay đã bị cô cởi xuống, lộ ra vai ngọc mảnh khảnh mỹ lệ.

Còn khóa kéo sau lưng đã kéo xuống một chút.

Tóc dài bị vén lên, cổ tuyết trắng của cô gái không hề phòng bị mà bại lộ trước mắt Phó Minh Viễn.

Đôi mắt thâm trầm của Phó Minh Viễn dần nặng nề.

Cảm nhận được tầm mắt sau lưng, gương mặt Nguyễn Ngưng đỏ ửng.

“Anh Minh Viễn?” Mãi không thấy anh làm gì, cô chần chờ mà thúc giục.

Phó Minh Viễn lấy lại bình tĩnh, vươn tay nắm đầu khoá váy cô, thử kéo xuống.

Kẹt rất chặt, không kéo được.

Anh vươn một cái tay khác đỡ lấy vai ngọc của cô gái, kéo khoá lên trên một chút, rồi lại kéo xuống.

Vải bị kẹt ở đầu khoá, khó có thể nhúc nhích.

Nguyễn Ngưng bị anh nắm vai, cảm giác từng đợt nóng rực truyền tới từ lòng bàn tay khô ráo của anh.

Chắc là vì để tiện quan sát, anh hơi cong lưng dựa sát vào.

Hơi thở ấm áp của người đàn ông như có như không mà phả trên lưng cô lộ ra, hơi ngứa, lại rất nóng.

Nguyễn Ngưng chôn đầu thật sâu, tay nhỏ trộm bưng kín khuôn mặt nóng lên.

“Anh Minh Viễn, được chưa?”

Cô mím môi, thấp giọng hỏi.

“Từ từ.” Phó Minh Viễn thấp giọng trả lời.

Anh chậm rãi kéo phần vải bị kẹt trong đầu khoá ra, rồi làm vài động tác nhỏ, dùng sức kéo….

Nghe thấy một tiếng “rẹt” vang lên, khóa kéo thông thuận trượt xuống dưới, đến thẳng xương cụt của cô.

Một vùng lớn da thịt tuyết trắng lộ ra trước mắt Phó Minh Viễn.

Mà bởi vì dùng sức quá mạnh, thân mình anh hơi nghiêng về phía trước, trên môi truyền đến cảm giác mềm mại trơn trượt.

Môi của anh, cứ như vậy nhẹ nhàng mà hôn lên xương bướm mỹ lệ của cô gái.

Trên lưng truyền đến xúc cảm ấm áp làm Nguyễn Ngưng mở to hai mắt nhìn, cả người cứng tại chỗ.

Thời gian tựa như dừng lại tại khoảnh khắc này.

Tư thế vừa đẹp vừa xấu hổ này duy trì vài giây, vẫn là Phó Minh Viễn lấy lại tinh thần trước, khắc chế mà thẳng lưng.

Nhưng ánh mắt anh vẫn đặt trên tấm lưng xinh đẹp của cô gái.

Trắng nõn như ngọc, giống bông tuyết trong suốt tinh khiết nhất, dưới ánh đèn trắng đến loá mắt. Đường cong hoàn mỹ phác họa thành bức tranh động lòng người, giống tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, làm người căn bản không có cách nào rời mắt được.

Lúc môi Phó Minh Viễn rời khỏi lưng cô, năng lực suy nghĩ chậm rãi trở về đại não đang mê mang của Nguyễn Ngưng.

“Xin lỗi, đây là ngoài ý muốn.”

Phó Minh Viễn nhẹ giọng nói, nhưng vẻ mặt lại không có bao nhiêu xin lỗi.

“Dạ… dạ, cảm ơn anh Minh Viễn……”

Tay nhỏ ôm lấy vạt trước, Nguyễn Ngưng căn bản không dám nhìn ra sau, cũng không nhìn thấy vẻ mặt anh.

Cô gật đầu, giống như chú thỏ con, phi vào phòng tắm nhanh như chớp, sau đó đóng cửa cái rầm.

Nhìn cửa đóng chặt, Phó Minh Viễn đứng im.

Ngón tay sờ môi dưới, nhớ lại tư vị thơm mềm vừa nãy, nhẹ nhàng cười.

Mắt đào hoa xinh đẹp mê người rải đầy ánh sáng sung sướиɠ.

Anh bước chân nhẹ nhàng trở về mép giường, không nhìn tấm poster kia nữa, lấy di động ra ấn mở trưng cầu ý kiến.

Ở thanh tìm kiếm, nhập “điện thoại âm nhạc kiểu mới”, ấn tìm kiếm.

Qua không biết bao lâu, cửa phòng tắm mới nhẹ nhàng mở ra.

Cô gái mặc váy ngủ hồng nhạt, cọ tới cọ lui mà đi ra, sau đó ngừng cách chỗ anh hơi xa.

“Anh Minh Viễn, anh có thể đi tắm rồi…”

Nguyễn Ngưng nắm dây váy ngủ, nhanh chóng liếc anh một cái, rồi lập tức quay đầu đi, làm như vừa nãy chưa từng có gì xảy ra.

Phó Minh Viễn đã nghiên cứu kiểu dáng xong, đang ấn vào mục mua.

Nghe vậy, anh nghiêng đầu nhìn cô.

Cô gái vừa tắm xong, tóc ướt đẫm rối tung trên vai, trên người mang theo hơi nước khiến khí chất của cô càng thêm mềm mại ấm áp đáng yêu.

Gương mặt phúng phính như trẻ con, tinh tế trơn bóng, mềm như thể có thể vắt ra nước.

Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức(1).

(1) Hoa sen mọc lên từ nước trong, thiên nhiên không cần phải bài trí, gia công. - https://www.google.com.vn/amp/s/mb.dkn.tv/van-hoa/thuoc-nhung-cau-tinh-hoa-nay-cua-co-nhan-ban-co-the-thang-hoa-tang-thu-p-6.html/amp

Không có lớp trang điểm tinh xảo, mặt mộc hoàn toàn, ngược lại có một loại đẹp xúc động lòng người.

Phó Minh Viễn chậm rãi đứng dậy, nhấc chân đi đến trước mặt cô.

Ánh mắt anh không rời khỏi cô, từ sợi tóc đến đầu ngón chân, tinh tế đánh giá cô gái một lần.

Càng nhìn càng cảm thấy động tâm.

Nguyễn Ngưng bị nhìn mà mặt đỏ bừng, nhịp tim không dễ dàng bình phục lại bắt đầu đập loạn.

Cô nhéo ngón tay, rốt cuộc không nhịn được nữa ngước mắt lên trừng anh.

Nhưng đối diện với đôi mắt thâm thuý mang theo thưởng thức của anh, lời đã tới bên miệng lại nuốt vào.

“Anh… anh đi tắm đi…”

Giọng nói mềm mại ngọt ngào, một chút lực uy hϊếp cũng không có, ngược lại mang theo thẹn thùng nói không nên lời.

Như là cô vợ nhỏ đang hờn dỗi chồng.

Phó Minh Viễn nhẹ nhàng cong môi, kiềm chế rung động trong lòng, duỗi tay nhéo chóp mũi cô, gật đầu nói: “Được rồi.”

Sau đó, anh xoay người đến valy cầm áo ngủ và đồ dùng tắm rửa, nhàn nhã vào phòng tắm.

Nhìn anh biến mất phía sau cửa phòng tắm, Nguyễn Ngưng chun mũi lại với cửa.

Nhưng đôi mắt sáng ngời của cô gái hơi cong, ngoài xấu hổ buồn bực, mơ hồ còn mang theo vài phần ý cười thân mật.

Ngọt ngào, giống ăn mật đường.

Cô nhẹ nhàng đi đến trước bàn trang điểm, cầm máy sấy tóc chuẩn bị sấy.

Vô tình lại thấy được tấm poster phản chiếu trong gương.

Cô dừng tay lại, xoay người nhìn tường, không khỏi có chút rối rắm.

Dù sao cũng là idol mình thích sắp mười năm rồi, phải lấy xuống, vẫn có chút không nỡ.

Bỗng nhiên, cô chớp mắt, linh cơ vừa động nghĩ tới một ý kiến hay.

Dù sao sau này anh Minh Viễn cũng không ở với cô, dù có ở cũng là ở trong phòng ngủ phụ, sao cô không mang mấy tấm poster này về treo ở phòng ngủ nhỉ?