Cuối cùng, Nguyễn Ngưng vẫn không đi được.
Cô và Phó Minh Viễn đã lên xe, Nguyễn Dật Trạch đứng ngoài xe, chờ bác Lưu mang Kẹo bông gòn ra.
Kết quả cuối cùng lại nhìn thấy ông tay không mà về, còn mang về một tin tức không vui.
“Tiểu thư, mèo con đang ở chỗ lão gia, ông nói nếu muốn lấy mèo, ngài đích thân đi tìm ông lấy…”
Bác Lưu xoa tay, ngượng ngùng nói.
Nghe vậy, Nguyễn Ngưng ngây ngẩn cả người.
Kẹo bông gòn đang ở chỗ ba? Cô cho rằng ông chán ghét thú cưng nên không khỏi sinh ra vài phần sầu lo và sốt ruột.
“Ông già bắt mèo của Ngưng Ngưng làm gì?”
Nghe bác Lưu nói vậy, Nguyễn Dật Trạch lẩm bẩm một tiếng, quay đầu nói với em gái, “Ngưng Ngưng chờ nhé, anh trai đi đòi lại cho em.”
Thấy anh xoay người đi, Nguyễn Ngưng nghĩ nghĩ, gọi anh lại: “Anh, em tự đi thôi.”
Cô cũng không hiểu, nếu ba không muốn cô về, vì sao còn muốn cô tự đi tìm ông? Nhưng ông đã nói vậy rồi, cô nên đích thân đi một chuyến.
“Anh Minh Viễn, anh chờ em một lúc được không? Chắc em rất nhanh sẽ ra thôi.”
Nguyễn Ngưng quay đầu hỏi Phó Minh Viễn, nhưng không đợi anh trả lời, bác Lưu lại nói: “Lão gia bảo mọi người cùng vào.”
Nghe vậy, Nguyễn Ngưng lại sửng sốt.
Cô thì thôi đi, vì sao anh Minh Viễn cũng phải vào cùng?
Phó Minh Viễn nhớ trước khi chạy ra ngoài đuổi theo Nguyễn Ngưng, trên mặt Nguyễn Lập Hoành hiện ý hối hận, trong lòng đã có suy đoán.
Anh gật đầu, nắm tay tiểu nha đầu, vỗ đầu cô.
“Không sao, anh đi với em.”
Nghe anh trấn an, lòng Nguyễn Ngưng ấm áp. Bất kể là giờ phút này có phải anh đang diễn cho anh trai hay người khác xem hay không, cô đều cảm thấy thật ấm áp.
Cô ngẩng đầu nhìn Phó Minh Viễn, hơi mỉm cười, đôi mắt rực sáng, giống như phản chiếu hồ nước lấp lánh, vừa trong veo vừa lộng lẫy.
Nhìn cô cười ngọt ngào với mình, răng nanh vừa đáng yêu ngoan ngoãn, tim Phó Minh Viễn đập nhanh mấy nhịp.
Anh cưng chiều vuốt tóc cô, lúc này mới ôm bả vai cô, nắm tay cô cùng vào nhà lớn Nguyễn gia.
Thấy bọn họ ân ái thân thiết, Nguyễn Dật Trạch bĩu môi.
Sau đó lại nhéo ấn đường, nói với quản gia: “Bác Lưu, bác bảo người nấu chút canh giải rượu giúp cháu, cháu đau đầu quá.”
“Được, thiếu gia, vậy ngài muốn đi ngủ trước không?” Bác Lưu nhìn anh, quan tâm nói.
Phòng khách, Nguyễn Lập Hoành xem xét ngoài cửa, quay đầu thấy Lâm Mạt Hương vẫn đứng tại chỗ, không khỏi sốt ruột mà phất tay với bà.
“Mau giấu mèo vào phòng ngủ đi! Đi nhanh đi nhanh!”
“…”
Lâm Mạt Hương liếc mắt nhìn ông, cạn lời.
Kết hôn đã mấy chục năm, bà biết tính cách Nguyễn Lập Hoành không tốt, nhưng tới hôm nay mới phát hiện, ông còn có một mặt vô lại như vậy.
Dưới sự thúc giục của ông, bà đành phải ôm Kẹo bông gòn lên tầng.
Bà vừa đi vừa đùa với mèo con, khanh khách cười ra tiếng.
Không cần phải nói, nhìn nhóc con này thật đáng yêu, vừa ngoan vừa dễ thương, không sợ lạ, cũng không duỗi móng vuốt ra cào.
Nghe tiếng cười của bạn già, Nguyễn Lập Hoành trừng mắt nhìn.
Nhưng lúc này không có thời gian nói bà, nghe được tiếng bước chân ở cửa, ông vội ngồi lại trên sô pha, nghiêm mặt.
Nguyễn Ngưng và Phó Minh Viễn trở lại phòng khách.
Thấy chỉ có Nguyễn Lập Hoành ngồi ở bàn trà, vẻ mặt vẫn nghiêm khắc, ít khi nói cười như vậy, cô khẩn trương siết chặt tay nhỏ.
Nhưng mà, tay cô vẫn bị Phó Minh Viễn nắm chặt lấy.
Cảm nhận được ấm áp từ lòng bàn tay anh truyền đến, nội tâm bất lực sợ hãi của cô dần dần bình tĩnh lại.
“Ba.” Cô nhỏ giọng hô.
Nguyễn Lập Hoành không dấu vết mà đánh giá cô, thấy cô quay lại, rõ ràng vui mừng trong lòng, lại nghẹn chết cũng không chịu biểu hiện ra ngoài.
Thấy cô không bị sứt mẻ gì, ông hơi thở phào, lúc này mới gật đầu: “Ừ.”
Nguyễn Ngưng nhìn quanh bốn phía, không thấy túi đựng mèo, đành phải nhìn ông, ngập ngừng nói: “Ba, mèo của con…”
“Mẹ con thích, để lại chơi với bà ấy mấy ngày đi.”
Nguyễn Lập Hoành nâng ly trà lên, bình tĩnh nói.
Nguyễn Ngưng ngẩn người, sau đó ánh mắt lại ảm đạm.
Cô thích nhiều năm như vậy, ba vẫn luôn không chịu để cô nuôi.
Cô cho rằng ông ghét mèo, hoá ra, kỳ thật cũng chỉ cần một câu của mẹ…
Nguyễn Lập Hoành uống trà, ngước mắt ngó con gái một cái.
Có lời vừa rồi làm đệm, ông mới nói ra mục đích chính của bản thân, “Hai đứa cũng ở lại đi, mấy ngày nữa rồi hãy mang mèo đi, đến lúc đó đỡ phải mang qua cho mấy đứa.”
Nguyễn Ngưng mím môi, cô thật sự luyến tiếc Kẹo bông gòn, đành phải nghiêng đầu nhìn nhìn Phó Minh Viễn.
Phó Minh Viễn cũng đang nhìn cô, gật đầu với cô.
Được anh ủng hộ, Nguyễn Ngưng cong môi, sau đó đồng ý.
Lúc này Nguyễn Lập Hoành mới hài lòng, chỉ là lúc dư quang thoáng chạm vào ánh mắt hiểu rõ tất cả của Phó Minh Viễn, ông cứng đờ.
Ánh mắt của tiểu tử này là gì? Không biết lớn nhỏ!
Ông tiếp tục xụ mặt, nghiêm túc bảo vệ hình tượng người lớn của mình.
“Được, Tiểu Ngưng về phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa xuống ăn cơm.” Ông lạnh nhạt nói.
“Minh Viễn, con lại đây ngồi, hình như chúng ta còn chưa nói chuyện.”
Ông lại nhìn chằm chằm Phó Minh Viễn, chuẩn bị bắt bẻ.
Tuy ông vẫn xem như hài lòng với đứa con rể này, nhưng đây là thái độ của anh với cha vợ sao?
Hừ, đừng tưởng ông không nhìn thấy, vừa nãy trước khi anh chạy ra đuổi theo Tiểu Ngưng còn trừng mắt nhìn ông!
Nguyễn Ngưng nhìn Phó Minh Viễn một cái, nhận được ánh mắt trấn an của anh, cô mới gật đầu.
“Được, vậy con lên trước.”
Nguyễn Ngưng ngoan ngoãn đáp, sau đó xoay người lên cầu thang.
Nhìn thân ảnh của cô biến mất ở chỗ ngoặt cầu thang, Phó Minh Viễn mới thu hồi tầm mắt.
Anh xoay người đi đến sô pha, chậm rãi ngồi xuống.
Tuy nói thế nào Nguyễn Lập Hoành cũng là ba của tiểu nha đầu, nhưng mà…
Trước mắt hiện lên vẻ mặt thương tâm bất lực của cô gái, ánh mắt anh mang vài phần tàn khốc.
Phó Minh Viễn thu thần, ngước mắt nhìn ba Nguyễn.
Hai người nhìn nhau không nói gì, nhìn qua thực bình thản, nhưng lại có thể ngửi được mùi thuốc súng.
Sau đó, Phó Minh Viễn kết thúc lần đối mặt đầu tiên, anh làm như không có việc gì mà cầm ấm trà lên, rót một chén, đưa đến trước mặt Nguyễn Lập Hoành, nhàn nhạt nói:
“Mời ba.”
Dáng vẻ bình thản tuỳ ý, thật sự giống như anh là chủ nhân, Nguyễn Lập Hoành mới là khách.
Nguyễn Lập Hoành khó tránh khỏi khó chịu, nhưng ông lại không tìm thấy chỗ nào để bắt bẻ. Dù sao ông là trưởng bối, Phó Minh Viễn là con rể của ông, anh pha trà cho ông không phải chuyện nên làm sao?
Ông nâng chén trà lên nhấp, cảm giác nước trà không tồi.
Cẩn thận nghĩ ngợi, chọn vài vấn đề thương nghiệp sắc bén, chuẩn bị làm khó anh.
Sao Phó Minh Viễn có thể bị ông làm khó?
Anh không chỉ trả lời thật sự hoàn hảo, làm Nguyễn Lập Hoành rất khó phản bác, đồng thời còn đưa ra một ít biện luận sắc sảo, lần nào cũng làm ông á khẩu không trả lời được.
Nếu không phải cố giữ mặt mũi, chắc ông sẽ phải gọi bác Lưu lấy thuốc cho ông.
Nguyễn Dật Trạch vốn ở bên ngoài chờ bọn họ đi ra, nhưng chậm chạp không thấy bóng dáng, liền vào nhìn xem.
Kết quả vừa vào thì nhìn thấy bọn họ đang đấu khẩu.
Khó có người có thể làm cơ tim ông già tắc nghẽn, còn làm ông không bộc phát tính tình được, khiến anh càng thêm hài lòng với vị em rể Phó Minh Viễn này.
Anh cũng không chặn ngang chiến cuộc, túm một giúp việc hỏi: “Thím Lâm, Ngưng Ngưng đâu?”
“Tiểu thư lên lầu rồi.”
“Bọn họ không đi sao?”
“Chắc vậy ạ, phu nhân vừa mới phân phó, muốn chúng tôi dọn dẹp phòng của tiểu thư.”
“Ồ, vậy được, thím mau đi đi.”
Nguyễn Dật Trạch buông thím ra, đứng tại chỗ nhìn, rồi vừa ngáp vừa lên lầu, chuẩn bị về phòng của mình ngủ nướng.
Nguyễn Ngưng không về phòng, cô hỏi giúp việc rồi tìm được Lâm Mạt Hương trong vườn hoa trên sân thượng.
Bà đang ngồi bên cạnh bàn kính ở gian trồng hoa, tuy đã hơn bốn mươi sắp năm mươi rồi, nhưng bà bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua giống như một quý phụ nhân hơn ba mươi tuổi.
Bà cầm cái lông của cây chổi lông gà, chơi đùa với mèo con trên bàn, cười vô cùng thoải mái.
Xem ra bà quả thực rất thích Kẹo bông gòn.
“meo ——”
Nhận ra bóng dáng của chủ nhân, mèo con nhìn Nguyễn Ngưng, kêu meo meo với cô.
Lòng Nguyễn Ngưng tức khắc mềm mại, cô nhấc chân đi qua.
Tay cầm lông của Lâm Mạt Hương khựng lại, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt Nguyễn Ngưng.
“Mẹ.”
Nguyễn Ngưng nhẹ nhàng bế mèo con lên, gọi Lâm Mạt Hương.
Lâm Mạt Hương gật đầu, bảo cô ngồi xuống, rót một chén trà hoa lài cho cô.
“Thời tiết nóng, uống nhiều nước vào.”
“Vâng ạ, mẹ.”
Thấy dáng vẻ khách khí của cô, Lâm Mạt Hương thầm thở dài.
Trái tim cũng là thịt, con gái nuôi mười bảy, mười tám năm, tuy không phải thân sinh nhưng cũng khó tránh khỏi có tình cảm.
Chỉ là đứa nhỏ này nhìn ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng luôn có một tầng ngăn cách với bà, muốn thân thiết cũng không thân thiết được.
Có lẽ đây là gọi là sự khác biệt.
Bà không nói gì thêm, thấy Nguyễn Ngưng uống hết trà, lại rót thêm cho cô.
Hai mẹ con ngồi cùng nhau, uống trà, chơi đùa với mèo.
Tuy không nói gì nhưng ngoài ý muốn thân thiết hơn ngày xưa.
Nguyễn Ngưng chớp mắt, nghiêng đầu nhìn mèo con trong ngực.
Kẹo bông gòn cũng nghiêng đầu nhìn cô, tròng mắt màu hổ phách phản chiếu bóng dáng cô.
Dáng vẻ linh động, quá đáng yêu.
Nguyễn Ngưng cong đôi mắt.
Tên nhóc đáng yêu này, có lẽ thật sự có được ma lực thần kỳ nào đó.
Mà chỉ cần nghĩ đến là ai đưa tiểu thiên sứ này đến bên cạnh cô, cô lại cảm thấy đáy lòng ấm áp, tràn đầy cảm động.
“Mẹ, có phải hôm nay trong nhà có khách tới không?”
Nguyễn Ngưng vuốt đầu mèo con, nhớ tới chiếc Bentley nhìn thấy ở cửa nhà, nhịn không được mà hỏi.
Hiện tại bình tĩnh lại, cô có thể đoán được, có lẽ hôm nay ba tức giận như vậy chắc là có liên quan đến vị khách kia?
Mà cô, chỉ là không cẩn thận đυ.ng phải họng súng.
Nghe được câu hỏi của cô, Lâm Mạt Hương không khỏi cứng lại, vẻ mặt rõ ràng có chút chần chờ.
Bà nâng chén trà lên, nhấp một ngụm trà hoa lài, sau đó nhẹ giọng cười nói: “Ừ, chỉ là bạn làm ăn thôi, con không quen đâu.”
Nguyễn Ngưng gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi nữa.
“Mẹ đã phân phó phòng bếp làm đồ ăn con thích nhất, còn muốn ăn gì không?”
Lâm Mạt Hương kéo tay nhỏ của cô qua, nhẹ nhàng nói sang chuyện khác.
Nguyễn Ngưng đang chuẩn bị lắc đầu, ngẫm nghĩ, lại nói ra vài món ăn thanh đạm.
“Hả? Không phải con rất thích ăn cay sao?”
Lâm Mạt Hương thấy ngoài ý muốn, nhưng phản ứng lại rất nhanh, cười nhạo nói: “Là khẩu vị của Minh Viễn phải không?”
Nhìn trêu đùa nơi đáy mắt bà, Nguyễn Ngưng đỏ mặt, nhưng không phủ nhận.
Tối qua cô cũng mới phát hiện.
Tuy Phó Minh Viễn biết nấu ăn, hơn nữa nấu ăn rất ngon, nhưng lúc trên bàn cơm, hầu như anh không động đũa vào những món cay.
Người Nguyễn gia không cay không vui, ngoài canh ra, hầu như món nào cũng phải bỏ ớt cay. Cũng làm khó anh mấy lần trước đến nhà cô ăn cơm đều phải ép bản thân ăn hết, nhìn anh còn tưởng ăn rất ngon.
Lâm Mạt Hương vỗ tay nhỏ của cô, bỗng nhiên cảm thấy, đứa con gái này thật sự trưởng thành rồi.
Vì thế giữa trưa hôm nay ăn cơm, Phó Minh Viễn khó được mà nhìn thấy vài món thanh đạm trong một đống món cay.
Nguyễn Ngưng lặng lẽ nhìn anh vài lần, phát hiện đáy mắt anh có chút ngoài ý muốn, không khỏi cong môi.
Nhưng không đợi cô thu hồi ánh mắt, anh đã nhạy bén nhìn qua, chuẩn xác đối diện với hai mắt cô.
Khuôn mặt nhỏ của cô ửng đỏ, vội vàng thu nụ cười, cúi đầu chuyên chú ăn cơm.
Phó Minh Viễn hơi suy tư, liền đoán được nguyên nhân.
Anh cong khóe môi, tâm tình sung sướиɠ thêm vài phần.
Không ngờ tiểu nha đầu này, ngày thường nhìn mơ mơ màng màng, lỗ mãng hấp tấp, nhưng rất tinh tế.
Nguyễn Lập Hoành lại không cao hứng lắm.
Mắt ông rất sắc, dĩ nhiên phát hiện mấy món lạ này, cũng đoán được là chuẩn bị vì ai.
Nhưng thân là chủ nhà, Phó Minh Viễn lại là con rể ông, ông không thể hẹp hòi quá.
Cho nên mặc dù nhìn không thuận mắt, ông cũng chỉ có thể nghẹn xuống.
Cơm nước xong, Phó Minh Viễn lại bị Nguyễn Lập Hoành kéo đi chơi cờ.
Buổi sáng nói chuyện với anh thật sự không cam lòng, ba Nguyễn chuẩn bị đòi lại trên phương diện cờ nghệ.
Nhưng tới giờ cơm chiều, mọi người nhận ra hình như sắc mặt của ba Nguyễn phụ còn đen hơn giữa trưa.
Trầm mặc cơm nước xong, Nguyễn phụ không tiếp tục tìm ngược, mà nhốt mình vào phòng sách.
Buổi tối lúc mẹ Nguyễn đi đưa trà cho ông, mơ hồ thấy ông đang đọc sách gì đó, hình như là một quyển sách dạy chơi cờ.
Lúc bà muốn nhìn kỹ, ông lại “cộp” một cái khép lại, còn trừng mắt nhìn bà.
Mẹ Nguyễn nhún vai, thong thả lui ra ngoài.
“Anh Minh Viễn, có phải anh chơi cờ rất lợi hại không?”
Trên đường về phòng, Nguyễn Ngưng cười khanh khách hỏi.
Buổi chiều cô không xem bọn họ chơi cờ, bởi vì Kỳ Kỳ gửi tin nhắn công việc, vội vã muốn mấy bản ghi âm, cô đành phải đến phòng ghi âm thu âm cho cô ấy.
Lúc cô ra ngoài, ván cờ của bọn họ đã kết thúc.
Nhìn sắc mặt của ba là biết, chắc chắn ông không chiếm được bao nhiêu tiện nghi.
Phó Minh Viễn lắc đầu: “Không, chỉ là thắng mấy ván thôi.”
Nếu lời này bị Nguyễn Lập Hoành nghe thấy, chắc sẽ tức đến hộc máu.
Tình hình chiến đấu buổi chiều cơ bản là ba ván thì hai thắng một hoà.
Phó Minh Viễn vốn muốn xả giận cho tiểu nha đầu, nhưng sau đó để ông thắng, dù sao ông Nguyễn cũng là ba cô, anh không thể quá phận.
Nhưng kết quả này hiển nhiên cũng không thể làm ba Nguyễn vừa lòng.
“Vậy cũng rất lợi hại rồi.”
Nguyễn Ngưng không biết tình huống, nhưng cảm thấy hình như cái gì anh cũng biết, không có chuyện gì có thể làm khó anh.
Cô nhìn anh, đôi mắt gợn nước hồ thu, dưới ánh đèn hành lang, phiếm ánh sáng nhạt.
Đôi mắt sáng xinh đẹp, lúm đồng tiền như hoa.
Ánh mắt Phó Minh Viễn dừng trên mặt cô, không rời đi.
Nguyễn Ngưng bị nhìn mà đỏ mặt, cô cúi đầu an tĩnh mà đi, giày cao gót phát ra tiếng lộc cộc thanh thuý trên hành lang.
Rất nhanh, cô dẫn anh đi tới của phòng cô.
Dẫu sao hai người đã là vợ chồng, trước mặt trưởng bối phải làm bộ ân ái, dĩ nhiên không có thể chia phòng ngủ, cho nên cũng không thể để quản gia sắp xếp phòng cho khách cho Phó Minh Viễn.
Nguyễn Ngưng đứng trước cửa, chần chừ nắm ngón tay.
“Không đi vào sao?” Phó Minh Viễn hỏi.
Nhìn cửa phòng hồng nhạt trước mắt, đôi mắt đào hoa xinh đẹp của người đàn ông mơ hồ hiện lên vài phần chờ mong.
Khuê phòng của tiểu nha đầu, không biết sẽ là bộ dáng gì?
“À, vâng… vâng ạ…”
Nguyễn Ngưng nói lắp, sau đó đẩy cửa đi vào.
Vừa vào cửa, Phó Minh Viễn có cảm giác đi vào một thế giới hồng nhạt.
Màu hồng phấn y như tâm tình của thiếu nữ, trang hoàng như phòng công chúa.
Ngoài trần nhà màu lam nhạt ra, tất cả đồ đạc còn lại đều là màu hồng nhạt.
Nếu là anh trước đây, có lẽ sẽ lộ ra vài phần ghét bỏ.
Làm một người đàn ông, thế nào anh cũng không thể thưởng thức được sự phối hợp sắc điệu này.
Nhưng lúc đương sự nói căn phòng này thuộc về ai, anh lại cảm thấy mỗi đồ vật, nhìn qua đều đáng yêu như vậy.
Trong ngoài, mỗi một vật phẩm đều giống chủ nhân của nó, vô cùng đáng yêu…
Nhưng mà, lúc nhìn thấy mặt tường trên giường đối diện dán poster của Dụ Nhược Vũ, bong bóng phấn hồng vừa mới bay lên của Phó đại ảnh đế vô tình bị chọc thủng.
Anh khựng lại, sắc mặt lạnh xuống trong nháy mắt.
Đôi mắt nhìn chằm chằm người đàn ông cầm microphone làm bộ thâm tình kia.
Nếu tầm mắt có thể hóa thành dao nhọn, chỉ sợ tấm poster này đã bị xuyên thủng.
Cho nên trước kia, tối nào tiểu nha đầu cũng đi vào giấc ngủ với tấm poster này, sau đó mỗi sáng mở mắt, người nhìn thấy đầu tiên cũng là tên khốn này?
—
Tác giả có lời muốn nói: 【 màn kịch nhỏ 】
Phó Minh Viễn: Dụ Nhược Vũ, đừng mơ lấy bảo bối của cậu về nữa. 【 tức đến phát run.jpg 】
Dụ Nhược Vũ: ???
Há há, Dụ thiên vương nằm không cũng trúng đạn~