Nhà ăn xuất hiện sự trầm mặc ngắn ngủi.
“Sao thế? Hai người có việc à?”
Nhìn ra không khí thay đổi, Nguyễn Dật Trạch nhướng mày, nghi ngờ hỏi.
Nguyễn Ngưng buông cốc sữa, chần chờ nói: “Anh Minh Viễn, anh ấy khá bận…”
“Không.”
Nhưng cô còn chưa nói xong, người đàn ông bỗng nhiên duỗi tay qua, nắm lấy bàn tay trắng nõn mềm mại của cô.
Phó Minh Viễn hơi cong môi, để lộ một chút ý cười không đè nén được, lại nỗ lực không biểu lộ sung sướиɠ quá rõ ràng.
“Hôm qua mới vừa kết thúc thử vai, đang đợi kết quả, vừa khéo có thể nghỉ ngơi vài ngày.” Anh nói với Nguyễn Dật Trạch.
“Hơn nữa, công ty cũng khá gần Nguyễn gia.”
Nghe vậy, Nguyễn Ngưng không khỏi quay đầu nhìn anh.
Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của cô, Phó Minh Viễn vỗ vỗ mu bàn tay cô, trấn an nói: “Ngưng Ngưng hẳn là nhớ nhà lắm, về ở vài ngày cũng tốt.”
Lúc này Nguyễn Ngưng mới bừng tỉnh.
Hoá ra là vì để ý đến cảm xúc của cô, anh mới miễn cưỡng bản thân mà đồng ý sao?
Được anh nhắc vậy, cô nhận ra quả thực bản thân có một chút nhớ nhà.
Trước kia luôn muốn rời đi, nhưng thật sự rời đi rồi, trong lòng lại không bỏ xuống được.
Ba mẹ đối với cô thật sự rất tốt.
Nhưng anh Minh Viễn bận như vậy, còn săn sóc mà dành thời gian về với cô… Nghĩ đến đây, ánh mắt cô nhìn Phó Minh Viễn có thêm vài phần cảm động và áy náy.
Nghe Phó Minh Viễn nói vậy, Nguyễn Dật Trạch lại hài lòng gật đầu.
Anh ta quả là có lòng với em gái anh, trước đó anh còn ngại tuổi anh ta quá lớn, hiện tại xem ra, tuổi lớn cũng có chỗ tốt của tuổi lớn.
Ít nhất càng hiểu cách thương người như thế nào, cũng càng thêm bao dung và che chở Ngưng Ngưng.
Từ tối hôm qua đến bây giờ, quan sát của vợ chồng bọn họ, ấn tượng của Nguyễn Dật Trạch với Phó Minh Viễn cũng tốt lên không ít.
Nhưng tửu lượng…
Anh về phải luyện, lần sau nhất định phải tìm mặt mũi về!
Còn hứa hẹn với em gái vừa nãy, hiển nhiên đã bị anh quên sau đầu.
Vì thế, ba người ăn xong bữa sáng rồi cùng rời khỏi chung cư của Phó Minh Viễn.
Hôm qua Nguyễn Dật Trạch lái xe đến đây.
Nhưng nhìn trạng thái của anh, Nguyễn Ngưng không yên lòng, bảo lão Lý tài xế lái xe đưa anh về.
Còn cô mang theo Kẹo bông gòn, ngồi xe Phó Minh Viễn về.
“meo ——”
Lại bị nhốt trong túi đựng mèo bịt kín, mèo con kêu bất an.
Thanh âm tinh tế nho nhỏ, lộ ra bất lực và đáng thương, Nguyễn Ngưng đau lòng sắp chết rồi.
Cô đưa ngón tay vào tấm lưới mỏng, sờ lông nó trấn an.
Chắc là cảm giác được hơi thở quen thuộc, Kẹo bông gòn sáp đến, liếʍ đầu ngón tay cô.
Thật ra mang mèo con về nhà, Nguyễn Ngưng vẫn có chút thấp thỏm.
Dẫu sao baba vẫn luôn không đồng ý cho cô nuôi mèo, cô lo lúc về sẽ bị ông ném cả người cả mèo ra ngoài.
Nhưng lần này bọn họ đi, không biết sẽ ở Nguyễn gia mấy ngày, cô thật sự không yên tâm để một mình Kẹo bông ở lại trong nhà.
Cũng nhờ điều này làm cô ý thức được, trong nhà không thể không có người, phải tìm một giúp việc đáng tin cậy mới được.
Chắc anh Minh Viễn cũng suy xét đến điểm này? Nghĩ đến việc anh chịu về với cô, cô lại cực kỳ cảm kích.
“Anh Minh Viễn, cảm ơn anh.”
Cô xoay đầu, nhỏ giọng nói với Phó Minh Viễn.
Phó Minh Viễn nhẹ nhàng gật đầu, “Không cần đâu.”
Cho dù không nhận rõ tình cảm của mình với cô, anh cũng vẫn sẽ cùng cô về nhà.
Dẫu sao đó là nhà mẹ đẻ của cô, cô không thể cả đời không quay về.
Nhưng theo tính cô, còn có tình cảnh của Nguyễn gia, anh lo cô về một mình sẽ bị bắt nạt, ít nhất chắc chắn là không tránh được một vài lời dạy dỗ.
Anh không hy vọng cô lại chịu tổn thương, cô là vợ của anh, dĩ nhiên anh có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ cô.
“Yên tâm, lát nữa có anh rồi.”
Phó Minh Viễn nhìn lướt qua Kẹo bông gòn, nhàn nhạt nói.
Nghe anh mở miệng trấn an, đáy lòng Nguyễn Ngưng lại có một dòng nước ấm chảy qua.
“Vâng, được ạ.”
Cô không nói cảm ơn nữa, mà hơi mỉm cười với anh, trong ánh mắt tràn ngập tin cậy.
Phó Minh Viễn nhìn cô, không nhịn được mà xoa đầu cô.
Trong xe lại im lặng.
Nguyễn Ngưng thở ra một hơi, điều chỉnh dáng ngồi, để bản thân ngồi thoải mái hơn chút.
Cô cảm nhận được cảm giác tồn tại mãnh liệt của người đàn ông bên cạnh, nhưng không còn căng thẳng và sợ hãi như lần đầu tiên ngồi xe anh.
Cho dù hai người đều im lặng không nói lời nào, cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ.
Cô ôm túi đựng mèo trong ngực, trong lòng có loại cảm giác vô cùng kiên định, giống như chỉ cần có người bên cạnh ở bên cô, cô sẽ chẳng sợ gì cả.
Hai xe một trước một sau, rất nhanh đã tới gần khu nhà ở cao cấp của Nguyễn gia.
Từ xa đã nhìn thấy một chiếc Bentley màu đen chạy ra từ sân lớn Nguyễn gia, sau đó nghênh diện mà đến chỗ bọn họ.
Nguyễn Ngưng tò mò nhìn vài lần.
Nếu cô không nhớ lầm, kia không phải xe của Nguyễn gia.
Chẳng lẽ là vừa nãy có khách đến? Không biết là ai.
Rất nhanh, chiếc xe kia chạy qua bên cạnh bọn họ.
Nguyễn Ngưng nghiêng đầu nhìn qua, cửa sổ xe đối diện không đóng, mơ hồ có thể nhìn thấy một người đàn ông ngồi phía sau.
Tây trang giày da, vẻ mặt sắc sảo, dáng vẻ rất xa lạ.
Hình như người nọ đã nhận ra cái nhìn chăm chú của cô, cũng nhìn qua.
Nhưng xe của Phó Minh Viễn đã được cải tạo đặc thù, cửa sổ xe dùng kính một chiều, người đàn ông đối diện không thể nhìn thấy cô.
Nhưng mà không biết có phải ánh mắt người nọ quá mức sắc bén hay không, Nguyễn Ngưng luôn cảm thấy hình như người nọ đang đối diện với ánh mắt cô.
Lần đối diện này cũng chỉ là trong giây lát, hai chiếc xe thoáng qua, đối phương đã biến mất ở chỗ ngoặt.
Nguyễn Ngưng thu hồi tầm mắt, nhìn cửa nhà gần trong gang tấc, cô ôm chặt túi đựng mèo trong ngực, nghĩ lát nữa nên giải thích với ba thế nào.
Nhưng lúc xuống xe, cô lại thấy hơi kỳ lạ.
Hình như hôm nay Nguyễn gia lại hơi im lặng? Bọn họ đã vào trong sân rồi, nhưng không có ai ra đón.
Cô ôm túi đựng mèo xuống xe, chờ Phó Minh Viễn và anh trai, ba người xuyên qua đình viện, cùng đi đến phòng khách.
“Thiếu gia, tiểu thư, Phó tiên sinh, mọi người đã về rồi.”
Cuối cùng bác Lưu quản gia cũng ra đón, vẻ mặt hốt hoảng.
“Bác Lưu, xảy ra chuyện gì sao?” Nguyễn Ngưng hỏi.
“Ai, lão gia…”
Không đợi bác Lưu nói xong thì nghe thấy một tiếng “choang” vang lên từ phòng khách, cùng với tiếng mảnh sứ vỡ vụn, tiếng gầm lên giận dữ cũng truyền ra.
“Đúng là khốn nạn, nó cho rằng nó là ai?!”
Là giọng nói của Nguyễn Lập Hoành.
Nguyễn Ngưng và Phó Minh Viễn nhìn nhau một cái, còn Nguyễn Dật Trạch đã vòng qua bác Lưu đi vào phòng khách, bọn họ cũng vội vàng đuổi kịp.
Vào phòng khách, thấy trên mặt đất đầy mảnh sứ vỡ, còn có nho táo và lê lăn trong góc, xem ra chắc là đĩa đựng trái cây bị đập.
Nguyễn Lập Hoành đứng bên cạnh bàn trà, lửa giận tận trời, ngực lúc lên lúc xuống, hô hấp dồn dập.
Lâm Mạt Hương ngồi trên sô pha đối diện, vẻ mặt còn xem như là bình tĩnh.
“Ba, mẹ, xảy ra chuyện gì vậy?” Nguyễn Dật Trạch sốt ruột hỏi.
Nghe thấy tiếng, Nguyễn Lập Hoành nhìn về phía anh, nhưng ánh mắt đúng lúc thoáng nhìn thấy Nguyễn Ngưng đuổi theo anh trai đi vào.
Ông lập tức mở to hai mắt nhìn, vừa giận vừa sốt ruột mà quát:
“Ai bảo con về?!”
Nguyễn Ngưng khựng lại, huyết sắc trên mặt rút đi hết trong nháy mắt, trắng bệch, tay cầm túi đựng mèo cũng lỏng ra.
May mà túi đựng mèo cách mặt đất không cao, mèo con không kêu, chỉ núp vào càng sâu.
Ngoài Nguyễn Ngưng ra, những người khác ở đây cũng bị tiếng rống giận của ông Nguyễn làm cho sợ.
Vẫn là Lâm Mạt Hương lấy lại tinh thần trước.
Bà chú ý tới Phó Minh Viễn bên cạnh Nguyễn Ngưng, vội vàng cười, nói với chồng: “Ông già rồi hồ đồ à, hôm nay con gái con rể lại mặt, là ngày đại hỷ, thu cái tính xấu của ông lại!”
Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt vì hoảng sợ của con gái, Nguyễn Lập Hoành cứng lại.
Ông hơi hé miệng, dường như muốn giải thích.
Nhưng do dự thật lâu sau, cuối cùng ngại thể diện, ông vẫn khép miệng lại, không nói gì cả.
Nguyễn Ngưng thất vọng rũ mi.
Cô đứng tại chỗ, thân mình hơi run, cuối cùng cô hít một hơi thật sâu, cung kính khom người với ba, run giọng nói: “Thực xin lỗi.”
Nói xong liền xoay người, chạy nhanh ra ngoài cửa.
Phó Minh Viễn cau chặt mày, tay đặt bên người cũng tạo thành quyền.
Anh quay đầu nhìn Nguyễn Lập Hoành, trong mắt là tức giận và nghiêm nghị đã kiệt lực khắc chế.
Nhưng lúc nhìn thấy trong mắt ông rõ ràng hiện lên ý hối hận, anh mới hơi thu liễm vẻ mặt phẫn nộ, lạnh mặt, nhấc chân đuổi theo cô gái thương tâm mà chạy đi.
Vốn dĩ Nguyễn Dật Trạch bị đau đầu vì say rượu đã ngẩn ra vì chuyện phát sinh trước mắt.
Nhìn thấy Phó Minh Viễn đuổi theo, lúc này anh mới phục hồi lại tinh thần.
“Lão già thối, nếu Ngưng Ngưng xảy ra chuyện gì, tôi không để ông yên đâu!”
Nói xong anh cũng đuổi theo.
“Đồ khốn nạn, đồ khốn nạn! Đây là thái độ mày nói chuyện với ba mày à?!” Nguyễn Lập Hoành tức muốn hộc máu mà mắng.
Nhưng mà Nguyễn Dật Trạch đã chạy ra ngoài, thân ảnh biến mất ở cửa.
“Đúng là, một người hai người, không có một ai bớt lo!”
Nguyễn Lập Hoành che ngực lại, cảm thấy tức đến nỗi đau tim.
Lâm Mạt Hương ở bên cạnh lạnh nhạt nhìn.
Thấy ông thật sự khó chịu, sợ ông xảy ra chuyện, bà phân phó bác Lưu quản gia, để ông ấy vào phòng cầm thuốc đến đây.
“Có chuyện gì thì từ từ nói, sao phải nổi giận như vậy?”
Rót nước cho ông uống thuốc, Lâm Mạt Hương không nhịn được mà nói, “Bây giờ Ngưng Ngưng đã làm dâu Phó gia…”
Nhưng không biết lời này của bà lại chọc trúng dây thần kinh nào của Nguyễn Lập Hoành.
Ông dùng sức đập bàn, lớn tiếng nói: “Nhưng con bé cũng là con gái tôi, mặc kệ con bé gả cho ai, cả đời này con bé đều là con gái Nguyễn gia!”
Nguyễn Ngưng chạy ra khỏi Nguyễn gia.
Cô chạy dọc theo đường cái, vừa chạy vừa dùng sức mà nháy mắt.
Cô mím chặt môi, chỉ có như vậy mới có thể nhịn xuống mà không khóc.
Ba, thật sự chán ghét cô như vậy sao?
Nhớ đến vẻ mặt tức giận trợn mắt của ông với cô vừa nãy, còn có câu nói buột miệng thốt ra kia, cô cảm thấy có từng đợt tủi thân dâng lên từ đáy lòng.
Cô gái cúi đầu, ở trên đường bước nhanh về phía trước.
Nhưng đi đến một ngã tư đường, cô không thể không ngừng lại.
Ánh mắt lộ ra vài phần mê mang, cô hoảng hốt chạy đi mà không biết đường, nhất thời cũng không biết bản thân muốn đi đâu.
Cô chưa từng tùy hứng như vậy, nhưng lúc này đây, cô thật sự không nhịn được.
Nhưng trước mắt, cô không nghĩ ra nơi nào cô có thể đi, nơi nào mới là nơi cô nên đến.
Đường phố khu trong khi nhà cao cấp thưa thớt.
Xung quanh thực an tĩnh, ở đoạn này, một chiếc xe đi qua cũng không có.
Nguyễn Ngưng hít mũi, tùy tiện lựa chọn một phương hướng, nhấc chân chuẩn bị rời đi. Nhưng chưa đi được vài bước, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía sau.
Bước chân cô ngừng lại, không đợi cô quay đầu lại nhìn, có người đã giữ tay cô lại.
Bàn tay lớn rắn chắc khô ráo, mang theo độ ấm quen thuộc.
Người phía sau dùng sức kéo, cô quay người, đâm vào trong ngực người nọ, bị ôm chặt vào lòng.
Dưới ánh mặt trời, người đàn ông ôm lấy cô gái trong ngực, bóng bọn họ rơi trên mặt đất. Cao lớn và nhỏ xinh, đan xen chặt chẽ, hài hòa ấm áp như tranh vẽ.
Rúc vào trong ngực người đàn ông, ngửi hơi thở quen thuộc làm người an tâm trên người anh, Nguyễn Ngưng nhắm mắt.
Đúng rồi, sao cô lại quên anh Minh Viễn ở trong nhà? Còn Kẹo bông gòn nữa…
“Anh Minh Viễn…” Cô nhỏ giọng gọi anh.
Giọng cô gái dịu dàng, vừa ra khỏi miệng liền mang theo khóc nức nở, nghe vào tai Phó Minh Viễn, chỉ cảm thấy cả trái tim đều đau đến phát run.
“Không sao rồi.”
Anh đặt đầu trên đỉnh đầu cô, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô, “Về nhà với anh đi.”
“Về nhà?”
Nguyễn Ngưng ngẩn ra, trong đầu hiện lên vẻ mặt phẫn nộ của Nguyễn Lập Hoành.
Cô khẽ cắn môi, trong lòng sinh ra vài phần mâu thuẫn.
Nhưng Phó Minh Viễn lại khẽ vuốt đỉnh đầu cô, thấp giọng nói: “Ừ, về nhà của chúng ta.”
Nghe anh dịu dàng nói, trước mắt Nguyễn Ngưng hiện lên một căn nhà khác. Đúng vậy, ngoài Nguyễn gia, bây giờ cô còn có một ngôi nhà khác…
Nghĩ đến đây, cô rõ ràng thực vui vẻ, miệng lại không chịu khống chế mà bẹp bẹp.
Vì tránh cho mất mặt, cô vươn tay nhỏ, ôm eo người đàn ông, vùi sâu vào trong ngực anh.
“Ngưng Ngưng, chúng ta về nhà, được không?”
Phó Minh Viễn hôn đỉnh đầu cô, giọng hỏi nhẹ như lông chim, như sợ nói hơi nặng sẽ dọa cô.
Cảm nhận được quan tâm và căng thẳng của anh, Nguyễn Ngưng lại muốn khóc.
Cô liều mạng nhịn xuống, sau đó buông lỏng tay, hơi ngẩng đầu, vành mắt đo đỏ mà nhìn anh.
“Được ạ.”
Mắt hạnh tròn xoe của cô gái cong thành vầng trăng non xinh đẹp, trên mặt rõ ràng mang theo ý cười, đáy mắt lại lóe ánh lệ.
Dáng vẻ cố gắng làm bộ kiên cường, Phó Minh Viễn nhìn mà trong lòng càng thêm đau.
Anh cúi người, hôn trán cô gái.
“Ừ, anh dẫn em về nhà.”
Lúc anh dựa đến gần, Nguyễn Ngưng nhắm hai mắt lại.
Cảm nhận được đôi môi ấm áp của anh dán lên trán, cô cảm thấy ấm áp dâng lên trong lòng.
Ấm áp lan ra khắp người, xua tan lạnh lẽo trên cơ thể cô, làm cô cảm nhận được cái nóng chân chính thuộc về mùa hè.
Gương mặt cô ửng đỏ, nhưng không muốn né tránh.
Giờ phút này, cô chỉ muốn nán lại trong ngực anh, nán lại bến bờ cho cô cảm thấy an toàn, lâu thêm một lúc, lâu thêm một lúc nữa…
Phía xa, Nguyễn Dật Trạch vừa mới đuổi đến, nhìn một màn này không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
Nha đầu Ngưng Ngưng này, nhìn vóc dáng nho nhỏ, thật ra chạy rất nhanh, may mà Phó Minh Viễn đuổi kịp cô.
Anh nhìn bọn họ từ phía xa, không rời đi, cũng không tiến lên quấy rầy.
Phòng khách Nguyễn gia, mảnh sứ vỡ trên sàn nhà đã được giúp việc dọn dẹp sạch sẽ.
Lâm Mạt Hương ngồi trên sô pha, thảnh thơi uống trà, vẻ mặt bình tĩnh.
Còn Nguyễn Lập Hoành đã uống thuốc lại đang đi tới đi lui trong phòng khách, thường xuyên nhìn ra ngoài cửa, dáng vẻ nôn nóng, lo lắng.
Đúng lúc này, bác Lưu quản gia vội vàng từ bên ngoài đi vào.
“Thế nào?”
Nguyễn Lập Hoành vội vàng tiến lên hỏi, dường như ý thức được bản thân thất thố, ông không được tự nhiên mà ho khan, xụ mặt hỏi: “Người đâu? Tìm được chưa?”
“Tìm được rồi, tìm được rồi!” Bác Lưu cười gật đầu.
Nghe vậy, Nguyễn Lập Hoành nhẹ nhàng thở ra, lại xụ mặt nghiêm khắc nói:
“Đã tìm được rồi sao còn không trở lại? Lớn vậy rồi, còn tùy hứng như vậy!”
Bác Lưu tức khắc chần chờ, ông lau mồ hôi trên trán, khó xử mà nói: “À, Phó tiên sinh nói, muốn dẫn tiểu thư đi…”
“Sao vừa về đã đi rồi?” Nguyễn Lập Hoành ngẩn ra, sau đó vẻ mặt lập tức không cao hứng.
Lâm Mạt Hương liếc ông, còn không phải chính ông làm?
Nhưng lúc Nguyễn Lập Hoành nhận thấy tầm mắt bà, trừng mắt nhìn qua, bà lại vội vàng cúi đầu, làm bộ nghiên cứu móng tay.
“Bây giờ chúng nó đang ở đâu?” Nguyễn Lập Hoành hầm hừ nói.
“Ở… ở trong sân… Thiếu gia đang nói chuyện với bọn họ.”
“Ồ? A Trạch đang bảo chúng nó ở lại?” Ông gật đầu, trong mắt hiện lên sự vui mừng.
Bác Lưu chà xát tay, lắc đầu ngập ngừng nói: “Hình như không giống lắm…”
Thấy ông muốn nói lại thôi, lại nhớ tới lời nói tàn nhẫn của con trai trước khi chạy ra cửa, Nguyễn Lập Hoành lại lần nữa cả giận: “Hừ! Thằng con bất hiếu này!”
Mắng xong, nhấc chân chuẩn bị ra ngoài.
Nhưng vừa đi tới cửa, ông bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt xoay chuyển, dừng lại trên túi đựng mèo trong một góc.
“Đó là Tiểu Ngưng mang về?”
“Đúng… đúng vậy.”
Bác Lưu gật đầu, cẩn thận đáp.
Thật ra ông quay lại, ngoài báo cáo tình huống ra, còn vì lấy túi đựng mèo giúp tiểu thư.
Nguyễn Lập Hoành nhìn chằm chằm túi đựng mèo, nhẹ nhàng sờ cằm.
Mà mèo con rúc trong túi đựng mèo, vốn bất an co rúm lại, không khỏi kêu một tiếng nhỏ, bất lực mà co lại thành một nắm.
—
Tác giả có lời muốn nói: 【 màn kịch nhỏ sự tức giận của cẩu độc thân 2 】
Phó Minh Viễn: Cẩu lương ăn ngon không?
Nguyễn * cẩu độc thân * Dật Trạch: Gâu! Hừ, cậu gọi ai là cẩu?