Phó Minh Viễn mặc áo ngủ màu đen, đi ra từ trong phòng tắm.
Mới vừa bước ra bậc cửa, bỗng nhiên bước chân cứng lại, nhạy bén mà nhận ra chỗ không thích hợp.
Anh nhìn xung quanh phòng, tiểu nha đầu ngồi ở mép giường đưa lưng về phía anh, bật máy sấy sấy tóc, chắc không nghe thấy anh đi ra.
Tầm mắt anh lại chuyển động, cuối cùng dừng trên bức tường đối diện giường công chúa.
Vách tường vốn dán đầy poster đã trống rỗng, lộ ra tường màu hồng nhạt, còn có dấu vết nhạt hình chữ nhật.
Một loại vui sướиɠ khó tả xuất hiện dưới đáy lòng anh.
Nhìn mặt tường sạch sẽ, không có tấm poster chướng mắt kia, quả thực là —— tinh thần sảng khoái!
Phó Minh Viễn bước chân dài, đi đến chỗ Nguyễn Ngưng.
Giờ phút này anh chỉ muốn ôm cô, ôm cô vào trong ngực hôn vài cái.
Nhưng mà cách vài bước cuối cùng, anh nhìn bóng dáng cô gái, vẫn dừng chân lại.
Tuy rất muốn xé bản hiệp nghị kia, nhưng cách ngày ký hiệp nghị mới là ngày thứ ba.
Vậy quá tự vả rồi, không được.
Nếu giờ phút này anh thật sự đổi ý, tiểu nha đầu sẽ thấy anh thế nào?
Nhớ lại lúc nãy cô ở trên hành lang, nhìn anh, ánh mắt sùng bái sáng lấp lánh, anh càng thêm phủ nhận cái ý niệm ngu xuẩn kia.
Phải từ từ mưu tính.
Tốt nhất là, để tiểu nha đầu đích thân nói ra.
Mắt đào hoa hơi nheo lại, toát ra vài phần tính toán.
Nguyễn Ngưng sấy gió nóng, không biết thế nào, rùng mình một cái.
Cùng là lúc này, cô mới bỗng nhiên nhận ra cái gì.
Nghiêng đầu nhìn qua, nhìn thấy Phó Minh Viễn đã tắm xong từ khi nào, đứng phía sau cô cách không xa.
Người đàn ông vừa mới tắm xong, mặc áo ngủ thuần màu đen, cổ áo chữ v giao nhau, làn da màu lúa mạch và xương quai xanh tinh xảo mờ mờ ảo ảo lộ ra.
Đứng dưới ánh đèn, gợi cảm mê người.
Nguyễn Ngưng tắt máy sấy tóc, quay đầu ngơ ngác nhìn anh.
Sao lại có người… đẹp như vậy cơ chứ?
Nhưng mà, lúc ánh mắt dừng trên môi anh, cô liền nhớ tới cái hôn ngoài ý muốn vừa nãy, Nguyễn Ngưng đỏ mặt.
“Anh Minh Viễn…” Cô cắn môi, nhỏ giọng hô.
“Ừ.” Phó Minh Viễn cũng hồi thần, đi đến chỗ cô.
Cô ngồi, anh đứng.
Chiều cao cách biệt mang đến cảm giác áp bách càng mãnh liệt, Nguyễn Ngưng nuốt nước bọt, đứng lên theo bản năng.
“Anh Minh Viễn, anh muốn sấy tóc không?”
Nhìn tóc anh ướt đẫm, cho rằng anh muốn dùng máy sấy tóc, Nguyễn Ngưng vội vàng đưa cho anh.
Phó Minh Viễn lại không nhận, anh nhìn cô gái, gật đầu nói: “Ừ, phiền em rồi.”
Nguyễn Ngưng chớp mắt, gì? Vừa nãy cô có nói muốn giúp anh sao?
Phó Minh Viễn đã ngồi trên ghế.
Cô không có cách nào, đành phải cầm máy sấy tóc, vòng đến phía sau anh.
Nhìn đỉnh đầu đen nhánh của người đàn ông, Nguyễn Ngưng nhất thời khẩn trương.
Đây là lần đầu tiên cô giúp ai đó sấy tóc đấy…
Hình như từ sau khi gả cho anh Minh Viễn, cô có rất nhiều lần đầu tiên.
“Em bắt đầu nhé.” Cô dịu dàng nói.
Nhìn thấy người đàn ông gật đầu, Nguyễn Ngưng ấn chốt mở, một tay cầm máy sấy tóc, một tay khác khảy tóc anh.
Tóc người đàn ông ngắn hơn cô rất nhiều, sờ lên rất mềm mại, còn rất dễ chịu.
Khó trách anh Minh Viễn thích xoa đầu cô như vậy, đáng tiếc anh quá cao, căn bản cô không với tới.
Hừm? Không phải bây giờ có cơ hội trả đũa sao?
Cô gái nghiêng đầu, đột nhiên cười xấu xa.
Vì thế, Phó Minh Viễn cảm thấy lực đạo vốn dịu dàng của cô gái đột nhiên mạnh lên nhiều.
Anh mở mắt ra, vừa nhấc mắt lên thì nhìn thấy trong gương, tiểu nha đầu đang cười đùa dai.
Cô vừa sấy tóc xong, khuôn mặt nhỏ bị gió nóng thổi đỏ bừng, đôi mắt rực sáng mang theo vài phần giảo hoạt, bộ dáng nghịch ngợm lại đáng yêu.
Anh thấy lòng mềm mại, đáy mắt cũng mang theo cưng chiều.
Nguyễn Ngưng không hề phát hiện, sấy khô tóc giúp anh xong, còn cảm thấy có chút đáng tiếc.
Chất tóc của Phó Minh Viễn rất tốt, đặc biệt là sau khi sấy khô, mềm mại trơn trượt, vuốt thì thoải mái thôi rồi.
Cuối cùng cô lại dùng lực mà xoa đỉnh đầu anh, rồi nói:
“Anh Minh Viễn, xong rồi.”
Phó Minh Viễn gật đầu, dường như còn rất hài lòng với sự phục vụ của cô.
Nhưng mà lúc cô gái xoay người chuẩn bị rời đi, anh bỗng nhiên đứng dậy, cánh tay ôm eo cô, dùng chút sức đã ôm cô vào lòng.
Đột nhiên bị ôm lấy từ phía sau, Nguyễn Ngưng hoảng sợ, máy sấy tóc cũng rơi trên thảm.
“Anh Minh Viễn, làm… làm sao vậy?”
Cô rúc trong ngực anh, cảm thụ được hơi thở quen thuộc trên thân thể còn mang hơi nước của anh, mặt lập tức nóng đến đỏ bừng.
Cằm Phó Minh Viễn để trên vai cô, môi ghé vào bên tai cô, ngữ điệu hơi lên cao: “Dám chơi xấu anh à, hử?”
Giọng anh trầm thấp gợi cảm, còn dựa gần như vậy, nghe vào lỗ tai liền tê dại, cảm giác vô cùng ngứa.
Gương mặt nhỏ của Nguyễn Ngưng đỏ lên, cô không ngờ lại bị phát hiện, tròng mắt mở to, nhất thời cũng đã quên giãy giụa, chỉ nghĩ nên giải thích thế nào.
Thấy lực chú ý của cô bị dời đi, ngoan ngoãn ở trong lòng anh, Phó Minh Viễn cong môi.
Anh ôm cơ thể mềm mại của cô, khung xương cô nhỏ, nhìn gầy, nhưng thật ra rất có thịt, ôm vào trong ngực giống như ôm một cục bột nếp.
Anh lại nghiêng đầu, nhẹ ngửi hương thơm của cô.
Vừa mới tắm rửa xong, hơi thở mềm ấm trên người cô quanh quẩn ở chóp mũi, cực kỳ hấp dẫn.
Anh chỉ muốn ôm thêm một lúc, ôm lâu thêm một lúc nữa.
“Em… em không chơi xấu nha…” Ánh mắt Nguyễn Ngưng lập loè, cố chày cối.
“À? Phải không?” Anh thu cánh tay lại, càng dùng sức mà ôm chặt cô.
Nghe ngữ khí uy hϊếp từ anh, Nguyễn Ngưng không khỏi rụt cổ.
“Thực xin lỗi.”
Xin lỗi xong, cô lại không phục mà lẩm bẩm, “Nhưng anh cũng thường xuyên xoa đầu em nha, lần nào cũng làm tóc em rối hết…”
“Anh mặc kệ.” Phó Minh Viễn nói.
Nguyễn Ngưng trừng mắt, anh Minh Viễn đang chơi xấu sao?
“Vậy anh muốn thế nào?”
Cô gái chu môi, trong giọng nói là hờn dỗi mà chính cô cũng không nhận thấy được.
Phó Minh Viễn nghe mà bên tai phát ngứa, muốn thế nào? Muốn ôm em ngủ.
Nhưng anh lại không thể nói rõ, mang theo chút rụt rè, lại có chút chờ mong hỏi: “Tối nay anh ngủ ở đâu?”
Nguyễn Ngưng chớp mắt, nắm ngón tay, rối rắm một lát, nói: “Em ngủ sô pha là được.”
Ý là cô ngủ sô pha, để anh ngủ trên giường.
Phó Minh Viễn có chút thất vọng, anh lắc đầu, tiếp tục chống cằm trên vai cô, “Em thấy anh sẽ để em ngủ sô pha, mà bản thân ngủ trên giường sao?”
Khi anh nói chuyện còn phả khí nóng, thổi đến vành tai Nguyễn Ngưng.
Cô co rúm lại, ngập ngừng nói: “Nhưng sô pha quá nhỏ…”
Sô pha phòng cô vốn làm theo kích cỡ của cô.
Phó Minh Viễn gần một mét chín, ngủ trên sô pha nhỏ như vậy, thật sự quá ủy khuất anh.
“Vậy anh ngủ dưới đất.”
Phó Minh Viễn chôn trên vai cô, rất là buồn bực mà thỏa hiệp.
Nếu không có bản hiệp nghị bỏ đi kia, buổi tối anh có thể ôm cơ thể thơm tho mềm mại của cô ngủ, đâu cần thê thảm đến mức ngủ sàn nhà như vậy?
Nhưng quả đắng tự mình tìm, có khóc lóc cũng phải nuốt xuống.
Cuối cùng, Phó Minh Viễn lưu luyến không rời mà buông Nguyễn Ngưng ra, để cô trải chiếu lên sàn nhà, rồi lấy chăn mỏng tới cho anh.
Dù sao đang là mùa hè, ngủ trên mặt đất càng mát mẻ hơn.
Thấy anh nằm xuống, Nguyễn Ngưng lại chạy tới khóa cửa, tránh cho hôm sau có người vào nhìn thấy.
Phó Minh Viễn nhìn ra ý đồ của cô, bĩu môi, ngẫm nghĩ rồi lôi laptop từ trong túi ra.
“Anh Minh Viễn, em tắt đèn được không?”
“Ừ, không sao.”
Lúc này Nguyễn Ngưng mới tắt đèn, nằm trên giường, ngây ngẩn nhìn trần nhà.
Chẳng qua chỉ ở nhà mới hai đêm, bây giờ trở lại căn phòng mình đã ở mười mấy năm, lại cảm thấy có chút xa lạ.
Mà cảm giác tồn tại của Phó Minh Viễn lại mãnh liệt như vậy.
Cho dù anh ngủ trên mặt đất, cô cũng có thể cảm nhận được, trong căn phòng này còn có hơi thở của một người khác, hơi thở khiến cô mặt đỏ tim đập.
Nguyễn Ngưng không ngủ được, dứt khoát ngồi dậy, bật đèn đầu giường chơi điện thoại.
Bởi vì thật sự không có thời gian và sức lực, đã hai, ba ngày cô chưa mở Weibo ra.
Lần này, cô không đăng nhập nick @chanh nhỏ mềm mại kia nữa.
Thật ra cô biết, nick kia nên bỏ từ lâu, chỉ là còn ôm chút chờ mong, cảm thấy có lẽ cô và Chân Đông Đông còn có cơ hội sửa chữa.
Nhưng đã lâu vậy rồi, Chân Đông Đông tình nguyện share bài Weibo cũng không tới tìm cô, chắc là thật sự không muốn có liên hệ với cô nữa.
Nguyễn Ngưng chớp đôi mắt hơi ướt, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, đăng nhập nick Ninh Như An.
Nhìn trang chủ, phát hiện áo choàng này có thêm vài vạn fans trong một đêm.
Cô không thể tin được mà chớp mắt, nghĩ có phải bản thân nhớ nhầm hay không, sau đó lại bắt đầu đọc từng share tag và tin nhắn của fans.
Mấy ngày không quản lý, mục tin nhắn của cô sắp nổ rồi.
Hơn nữa còn xuất hiện rất nhiều tin nhắn lạ, rất nhiều tin nhắn không thể hiểu được.
“Hồ Yêu Yêu thật sự quá đáng yêu, Nhuyễn Nhuyễn, ta siêu thích nàng! Nhưng muộn như vậy mới biết nàng, cảm giác bỏ lỡ thật nhiều!”
“Ninh tiểu thư, cảm ơn bạn vì đã l*иg tiếng cho ngã nữu, l*иg tiếng giỏi quá! Bạn phải tiếp tục cố lên nhé, tranh thủ mang đến tác phẩm tốt hơn, chờ mong bạn hợp tác lần nữa với ngã nữu!”
“Nhuyễn Nhuyễn, Nhuyễn Nhuyễn, mình là cơm mềm(1) mới! Mình thật sự siêu cấp siêu cấp thích giọng của bạn, mình ủng hộ bạn và anh Viễn!”
(1) Cơm mềm đồng âm với fan của Nhuyễn.
Tin nhắn bên trên tương đối hòa khí, nhưng trong đó cũng không thiếu hùng hổ.
“Ninh Như An, tôi không thể không thừa nhận cô rất có tài hoa, mèo cũng thực đáng yêu, nghĩ anh tiểu Viễn cũng là vì điểm này mới thưởng thức cô.
Cho nên tốt nhất cô đừng tự mình đa tình, bằng không cuối cùng bị thương sẽ chỉ là cô, nhiều năm như vậy anh tiểu Viễn chưa yêu đương bao giờ, đã nói rõ anh ấy rất có nguyên tắc…”
Phía sau còn có một dãy lời thật dài, Nguyễn Ngưng không đọc tiếp nữa.
Nhìn những tin nhắn này, cô nghĩ đến Phó Minh Viễn đầu tiên, các cô hẳn đều là fans của anh Minh Viễn.
Lúc trước anh từng like nick này của cô, bởi vì bọn họ ra ngoài mua mèo bị chụp phải, cô nhất thời bị dời chú ý, cũng không tìm được cơ hội thử.
Không ngờ fans của anh lại tìm tới cửa trước.
Nghĩ đến điểm này, Nguyễn Ngưng trộm nhìn Phó Minh Viễn.
Anh đang ôm laptop ngồi dưới đất, vẻ mặt chuyên chú, không biết đang xem cái gì.
Cô thu hồi tầm mắt, hơi chu môi.
Anh Minh Viễn không thích cô, đương nhiên cô biết, không cần mấy người đó tới nhắc nhở đâu, hừ.
Nguyễn Ngưng tiếp tục lướt tin nhắn, đối với những nick lạ, cô trực tiếp làm lơ, chỉ tìm ID quen mắt mà đọc.
Đột nhiên, có một tin nhắn khiến cho cô chú ý.
Thời gian gửi tin nhắn đầu tiên là ngày hôm qua.
【 áo bông nhỏ của Nhuyễn Nhuyễn 】
“Nhuyễn Nhuyễn, có phải hôm nay bạn tới tham gia lễ mừng đầy năm không?”
“Người xem may mắn đầu tiên, cô gái kia chính là bạn đúng không? Mình nghe ra mà, Cherry vẫn không tin mình!”
“【 ảnh 】”
“Tiểu tiên nữ xinh đẹp này chính là bạn đúng không? Mình nhớ rõ bạn đã nói, bạn rất thích Dụ thiên vương, còn thường xuyên đề cử bài hát của anh ấy!”
“Nhuyễn Nhuyễn, đọc đi đọc đi đọc đi!”
“Mình không có ý khác, bạn không thừa nhận cũng không sao, trên mạng đều đang truy tìm bạn, bạn phải che giấu thật tốt, đừng bị những bà tám đó phát hiện.”
“Nhất định phải bảo vệ tốt chính mình!”
Nguyễn Ngưng hoảng sợ.
Áo bông nhỏ của Nhuyễn Nhuyễn là fan lâu năm của cô, quen biết đã nhiều năm, ngoài share bình luận, bình thường hai người cũng có nhắn tin giao lưu, ở chung cũng không tệ lắm.
Thấy bị cô ấy nhận ra, cô không hoảng loạn lắm, nhưng câu nói kế tiếp của cô ấy lại làm da đầu cô tê dại.
Trên mạng đều đang truy tìm cô? Đây là có ý gì?
Cô mang theo đầy bụng kinh nghi, run tay mà vào ấn tin nhắn.
“Tiểu Miên, ngại quá, hai ngày nay mình không lên Weibo, vừa nãy mới đọc được tin nhắn của bạn, xin hỏi chuyện là thế nào?”
Cô gửi tin nhắn đi.
Còn Phó Minh Viễn ngồi dưới đất, lúc này buông laptop, đứng dậy đi đến bên cạnh tủ đầu giường, cầm cốc thuỷ tinh rót nước.
Nguyễn Ngưng chuyên chú nhìn màn hình di động, căn bản không phát giác động tĩnh của anh.
Cô mới vừa gửi tin nhắn đi vài giây đã được đối phương trả lời.
“Nhuyễn Nhuyễn, cuối cùng bạn cũng online!”
“Mình không hỏi đó có phải bạn hay không, tránh cho không cẩn thận tiết lộ tin tức.”
“Chuyện này vốn dĩ ồn ào lắm, nhưng không biết vì sao, hôm nay mấy nick lợi dụng để hot lên bị xoá hết rồi, hot search cũng bị đè xuống.”
“Bây giờ chỉ cần tin tức tuyên bố cụ thể về tiểu tiên nữ kia đều sẽ bị xoá trong giây lát, cảm giác như sau lưng có lực lượng thần bí nào đó đang thao tác vậy, có lẽ là Dụ thiên vương ra tay bảo vệ fans ahahaha”
“Nhưng bạn không biết thì thôi, dù sao cũng không phải chuyện tốt gì, hai ngày nay cũng đừng đọc Weibo, làm việc thật tốt, mang đến tác phẩm tốt hơn cho chúng mình mới là quan trọng nhất, yêu bạn!”
Tin nhắn từ đối phương không ngừng bắn ra, quả thực Nguyễn Ngưng không kịp đọc.
Cô đọc từng dòng, miễn cưỡng tiêu hóa nội dung cô ấy nói, nhưng vẫn không hiểu “chuyện này” là chuyện gì, còn có Dụ Nhược Vũ bảo vệ fans lại là chuyện gì?
Nhưng nhìn giữa những dòng chữ của Áo bông nhỏ lộ ra quan tâm, trong mắt cô lại hiện lên cảm động.
Cô thật may mắn lắm khi có thể gặp được người ấm áp như vậy.
“Được, vậy mình không đọc. Cảm ơn tiểu Miên, mình cũng yêu bạn 【 bắn tim 】”
Cô gửi tin nhắn xong, chuẩn bị xem cô ấy trả lời rồi offline, nào biết cô gái lại vô cùng kích động mà gửi tin nhắn đến.
“A a a a, Nhuyễn Nhuyễn một câu cuối cùng có thể gửi voice cho mình được không? Chính là cái loại giọng thiếu nữ siêu manh siêu đáng yêu đó! Nếu có thể nghe được, mình nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh!”
Nguyễn Ngưng nghiêng đầu, một câu cuối cùng sao?
Dù sao tất cả mọi người đều là con gái, cô cũng không cảm thấy có gì.
Bởi vì nói chuyện quá nhập tâm, cô nhất thời đã quên người nào đó tồn tại, chuẩn bị một chút, rồi ấn vào ghi âm, dịu dàng nói:
“Tiểu Miên, mình cũng yêu bạn.”
Lúc nói những lời này, trên mặt cô còn mang theo nụ cười ngọt ngào, răng nanh đáng yêu cũng lộ ra.
Nhưng vừa thả ghi âm ra, cô bỗng nhiên cảm thấy lạnh căm căm, đồng thời bên người cũng có thêm một bóng dáng.
Cô nghiêng đầu, sau đó ngẩng cao đầu nhìn.
Người đàn ông anh tuấn mặc áo ngủ màu đen, cầm cốc nước trong tay, đang rũ mi nhìn xuống cô từ trên cao.
Mặt anh không biểu tình, nhưng khí chất cường đại kia làm Nguyễn Ngưng nhịn không được nuốt nước bọt.
Phó Minh Viễn nhìn chằm chằm vẻ mặt kinh hoảng của cô, ánh mắt chuyển động, dừng trên điện thoại cô.
Vì vậy, tiểu Miên lại là ai?
Tiểu nha đầu vừa mới… thổ lộ?
Trong phòng, không khí có chút ngưng trọng.
Nguyễn Ngưng bất động thanh sắc mà lui về phía sau, nhưng phía sau cô là ván giường, căn bản không có đường sống.
Cô chần chờ, nói:
“Ngại quá, anh Minh Viễn, em làm ồn đến anh sao?”
Phó Minh Viễn nâng mi, ánh mắt lại từ di động dừng trên mặt cô, đôi mắt thâm thuý bình tĩnh nhìn cô.
Anh không quên, điều thứ ba trong hiệp nghị viết rõ ràng:
Không can thiệp sinh hoạt cá nhân của nhau.
Bây giờ anh không có quyền làm gì, thậm chí tư cách hỏi cũng không có.
Người đàn ông mím chặt môi, con ngươi ấp ủ gió lốc.
Nguyễn Ngưng ngơ ngẩn nhìn anh, bỗng nhiên thấy anh duỗi tay qua, rút lấy điện thoại cô.
“Mượn một chút.”
Anh bình tĩnh nói, ánh mắt lại nhanh chóng đảo qua màn hình điện thoại của cô.
Áo bông nhỏ của Nhuyễn Nhuyễn?
Nhìn ava, hẳn là con gái.
Tâm trạng nặng nề buồn bực của Phó Minh Viễn bỗng nhiên như sau cơn mưa trời trong rẽ mây nhìn thấy mặt trời.
Nhưng lúc nhìn đến trong một đoạn tin nhắn áo bông nhỏ của Nhuyễn Nhuyễn gửi tới, anh lại không vui mà nhăn mày.
Dụ Nhược Vũ ra tay bảo vệ fans? Ha.
—
Tác giả có lời muốn nói: 【 màn kịch nhỏ 】
Phó Minh Viễn: Anh tức giận rồi, không dễ dỗ đâu.
Nguyễn Ngưng: Anh Minh Viễn, chương sau chúng ta ngủ cùng nhau được không (/w\)
Phó Minh Viễn ( cười ): Được.