Qua giao thừa chính làm năm mới.
Tay của Bạch Quả bị thương do giá rét cũng đã chăm sóc tốt sau mấy ngày, gần đây Vệ Tây Châu bận rộn về việc quân vụ, mà Vệ Lương Âm trầm mê chơi thương, vì thế công việc vặt trong phủ chỉ có thể đến tay Bạch Quả, sổ sách trong phủ, người quen trong đó cậu không quen biết hết, nên đều do cậu cùng quản gia thương lượng định đoạt, thời gian dài trôi qua thế mà lại có chút phong phạm của tiểu công tử.
Thời tiết quang tạnh, trong hậu cung liền hạ lệnh ngừng phân phát than, về phần đại sự thì gần đây không có, nhưng mấy chuyện bát quái đều từ trong cung truyền ra, cái gì mà trong đêm giao thừa bệ hạ vẫn là lâm hạnh Bảo tài tử, hay là chuyện Hà quý nhân tuy không được thăng phân vị, nhưng lại được Tấn Nguyên Đế an bài một cung điện tốt hơn để chăm sóc thân thể, cho dù phẩm cấp của Hà quý nhân không đủ, nhưng lại vững vàng ở trong chủ điện, rước lấy một đống ghen tuông đỏ mắt của các cung phi.
Một ngày lại một ngày trôi qua, rất nhanh đã chuẩn bị nghênh đón tết Nguyên Tiêu.
Vào ngày này Tấn Nguyên Đế sẽ phong thưởng hậu cung, phi tần có địa vị cao trong cung cơ bản sẽ không nhúc nhích gì, chỉ có một ít vị phi tần cấp thấp được tăng phân vị, trong đó hai người Hà quý nhân cùng Bảo tài tử nhìn là biết rõ rồi.
Hà quý nhân được phong trở lại thành Huệ tần, về phần Bảo tài tử cũng thành Bảo tiệp dư.
Có lẽ là Tấn Nguyên Đế cũng biết được giữa hai vị phi tử này của ông có yêu hận tình cừu, vì thế âm thầm lệnh cung nhân đem hai người cách xa nhau, có Bảo tiệp dư nương nương thì liền không có Huệ tần nương nương, mà chỗ nào có Huệ tần nương nương, Bảo tiệp dư cũng không xuất hiện.
Kể từ đó, trong hậu cung phảng phất như có một sự cân bằng vi diệu.
Dù sao tân hậu không tranh không đoạt, mà mấy vị trẻ tuổi được phong lên địa vị cao cũng như là nếu có thể làm Phật thì liền làm Phật, ngược lại là thừa dịp những lão nhân trong cung không hành động gì, không hề kiên nhẫn, mà mỗi ngày đều phí tâm tư nhảy nhót lung tung, nhưng mà chỉ hơn một tháng, đã khiến Tấn Nguyên Đế cùng Triệu thái hậu phiền chán, hoàn toàn mất sủng.
Đương nhiên so với mấy cung phi nhân cơ hội này đang khóc than, bây giờ Huệ tần lại cực kỳ hài lòng.
Khôi phục một nửa phân vị, ngày tết liền có thể gọi người nhà vào thăm, Huệ tần rất nhanh đã kêu Hà thị muội muội ruột của nàng vào cung, sau khi tiến cung Hà thị dập đầu bái lạy Huệ tần, liền cười nói: "Chúc mừng nương nương! Chúc mừng nương nương!"
Lời nàng nói rất kì diệu, lời chúc mừng đầu tiên, ý là chúc mừng phục sủng, lời chúc mừng thứ hai, là nàng mang thai con vua.
Huệ tần sờ sờ bụng, cười đến thoải mái, hai chị em ngồi ở một chỗ, Hà thị hỏi hiện giờ tình huống sống trong cung của Huệ tần như thế nào, Huệ tần lại hỏi chuyện Vệ gia cùng phủ Xương Bình Bá, một nhà vui mừng một nhà sầu thảm, Huệ tần chịu đựng vượt qua gian nan của mình, bây giờ tất nhiên cũng mừng rỡ giúp đỡ muội muội này của nàng, chỉ nói: "Nghe nói vài ngày trước đó muội muội bị bệnh?"
Nụ cười của Hà thị biến mất: "Nương nương đừng nói nữa, đó là ta tức đến phát bệnh! Bá gia trong nhà bị cái đồ lẳиɠ ɭơ mê hoặc, nếu không có nương nương phục sủng, chỉ sợ hiện giờ muội muội đã là phu nhân bù nhìn." Nói, nàng lau đi hai giọt lệ.
Huệ tần nghe xong nhíu mày nói: "Chẳng lẽ Xương Bình Bá muốn sủng thϊếp diệt thê?"
Hà thị hu hu khóc hai tiếng: "Ai nói không phải đâu?"
Huệ tần hung hăng chụp bàn: "Hắn dám!"
Hà thị thấy nàng tức giận, vội vàng nói: "Nương nương chớ có vì ta mà tức giận, cẩn thận long tử trong bụng! Huống hồ hiện giờ nương nương đã phục sủng, ta ở bá phủ cũng tốt hơn, cho dù bá gia có sủng ái tiện nhân kia như thế nào đi nữa, cuối cùng thì muội muội vẫn là người định đoạt......" Nàng nói, đè thấp thanh âm, "Chỉ cần nương nương tốt, thì ta cũng tốt rồi."
Huệ tần than nhẹ một tiếng: "Ngươi cũng không dễ dàng."
Hà thị nói: "Bây giờ cũng coi như là khổ tận cam lai, chẳng qua là nương nương vẫn phải cẩn thận Bảo tiệp dư kia, từ cái ngày yến tiệc đó, e rằng ả cũng nhắm vào ngài."
Huệ tần nói: "Bổn cung hiểu được, ai cũng bảo ả là kẻ thừa cơ."
Hai tỷ muội nói nói vài lời, Huệ tần đột nhiên lại giữ chặt tay Hà thị nói: "Bổn cung nhớ là năm sau, đại công tử trong phủ các ngươi sẽ gả cho Tĩnh Vương?"
Hà thị sửng sốt một chút, nghĩ đến Bạch Quả, cơn giận kia của nàng lại không có chỗ xả, chỉ có thể không tình nguyện mà gật gật đầu.
"Bổn cung ở chỗ này yêu cầu ngươi một việc." Huệ tần rũ mắt, chặt chẽ bắt lấy tay Hà thị nói, "Muội muội phải đáp ứng ta."
Hà thị thụ sủng nhược kinh: "Nương nương muốn ta làm gì thì cứ nói, ta, ta làm sao có thể không đáp ứng?"
Khoé miệng Huệ tần lộ ra một tia cười, chậm rãi nói: "Vậy bổn cung liền nói, bổn cung...... Muốn ngươi đem đại công tử ở Vệ gia trở về, đợi ngày nó xuất giá, nhất định phải xuất giá ở phủ Xương Bình Bá, ngươi làm được không?"
Hà thị vừa nghe, liền muốn cự tuyệt, nhưng sắc mặt nàng lại thay đổi, nửa ngày sau rốt cuộc ngập ngừng nói: "Nương nương, người quản chết sống của tiện nhân đó làm gì?"
"Nó là đại nhi tử của Xương Bình Bá."Huệ tần nhăn mặt nhíu mày nói,"Ngươi làm vợ kế trong phủ Xương Bình Bá, mười mấy năm qua đã gây dựng lên một thanh danh tốt đẹp, nhưng bây giờ lại va vào ngõ cụt, muốn hoàn toàn chứng thực thanh danh là một người vô đạo đức của ngươi sao? Hay là nói, đợi sau khi bản cung sinh ra hoàng nhi trong bụng, ngươi liền để con ta đeo lên lưng chuyện là nó có một người dì chà đạp sỉ nhục con của vợ trước? Ta chỉ nói một câu, nếu ngươi không muốn, sau này phủ Xương Bình Bá xảy ra chuyện gì, thì chớ có tìm tới ta...... Dù sao cũng chỉ là một nữ nhi đã gả ra ngoài, sau này người cũng đừng tiến cung thỉnh an ta, bổn cung không có một người muội muội ruột này."
"Vô đạo đức, không có lương tâm...... Chà đạp con của vợ trước...... Thanh danh thối rữa......"
Hà thị suy ngẫm mấy câu nói đó, phát hiện ra lúc này Huệ tần đã chuẩn bị vì đứa con trong bụng chưa ra đời. Vì đứa nhỏ này, Huệ tần không ngần ngại bức bách muội muội ruột của mình đi lấy lòng cái loại tiện nhân mà xưa này nàng vẫn khinh bỉ, lại hoàn toàn không màng đến ý kiến của muội muội mình......
Hà thị cảm thấy lạnh.
Thân mình lạnh, tâm cũng lạnh.
Quả nhiên nữ nhân có thể sống lâu ở trong cung đều là quái vật, không chỉ có ngoan độc, còn lạnh nhạt mà quyết tuyệt.
Khuôn mặt ốm yếu vàng như nến của nàng tràn đầy chua xót, trong lòng lại là sông cuộn biển gầm, môi khô khốc đến cùng cực.
Tuy trong lòng không phải không oán Huệ tần, nhưng Hà thị vẫn luyến tiệc sự thuận tiện mà Huệ tần mang đến cho nàng, cuối cùng chỉ có thể khẽ cắn môi, giống như muốn nôn ra máu mà hứa hẹn nói: "Được...... Ta sẽ tận lực, tận lực dỗ tiểu tạp chủng kia trở về phủ Xương Bình Bá, chỉ mong sau này nương nương quan tâm đến nhiều chuyện trong phủ hơn."
Huệ tần nghe vậy, vừa lòng cười, giả tạo nắm lòng bàn tay ướt nhẹp của Hà thị nói: "Tất nhiên rồi, muội muội tốt của bổn cung."