Ở trong cung với Huệ tần hơn nửa canh giờ, khi ra cung, sắc mặt Hà thị khó coi đến cực điểm, lại chờ trở lại phủ Xương Bình Bá, liền truyền ra rằng sau khi bị bệnh nặng thân thể của Hà thị bị hư nhược, đau đầu nhức óc non nửa tháng.
Hai chủ tử trong phủ Xương Bình Bá bắt đầu từ năm trước đã bệnh liên miên, bệnh tình lại không có chiều hướng tốt lên, lại liên tục nguy hiểm đến tính mạng, có người nói là hai vợ chồng Xương Bình Bá vài thập niên trước tạo nghiệt, bây giờ là lúc trả nghiệp, gặp báo ứng, lại có người nói phủ Xương Bình Bá trêu chọc phải đồ vật không sạch sẽ, e rằng hồn của phu nhân Vệ thị quay về đòi mạng.
Tóm lại đều là tin đồn không dễ nghe chút nào, mặc dù Huệ tần mang thai con vua, phục sủng trong cung, ấy vậy mà có rất ít thế gia muốn qua lại với phủ Xương Bình Bá, không chỉ tránh như rắn rết, lại còn né xa ba thước, cho dù một ít thân thích thân cận cũng không tới, sợ dính đen đủi.
Năm trước Xương Bình Bá té xỉu vài lần gần như muốn một nửa cái mạng của hắn, cho tới hôm nay cũng là miệng lưỡi bất lợi, chân cẳng cũng có chút không tiện. Hắn xưa nay là một tên sĩ diện, năm kia bị hàng tước đối với hắn mà nói là một đả kích lớn, nhưng vừa lúc Triệu Cơ xuất hiện, đền bù lại mặt mũi cho lão nam nhân chỗ mà lão ta vẫn luôn hay buồn bực, từ đầu đến cuối ngày ngày ở trong hậu viện không rời.
Sau khi từ trong cung trở về Hà thị từng nghĩ tới việc nói cho Xương Bình Bá nghe tính toán của Huệ tần ở trong cung, hai người cùng nhau tính toán bước tiếp theo phải làm như thế nào, kết quả lời còn chưa nói xong, Triệu Cơ lại là làm trò diễu võ dương oai trước mặt nàng, sờ sờ bụng đột nhiên hơi to của mình, nói mình mang thai hài tử của Bá gia. Năm trước Hà thị quá đần độn, chuyện đó với bá gia là hoàn toàn hữu tâm vô lực, ngoài trừ trướng vụ bản thân chộp trong tay, Xương Bình Bá càng thiên sủng Triệu Cơ, thế mà còn yêu cầu cầu hắn tự mình quản lý trên dưới bá phủ...... Mà việc Triệu Cơ mang thai diễn ra trong khoảng thời gian này, vô thanh vô tức mà đã xảy ra.
Hà thị vì thế chặt đứt một chậu cây vừa lúc đang ra hoa ở trong phòng, cánh hoa thưa thớt, Huệ tần uy hϊếp nàng, hình ảnh trong phủ Triệu Cơ diễu võ dương oai lập loè trước mặt nàng, những mệnh lệnh khiến người khác tức sủi bọt mép văng vẳng bên tai, như thế, Hà thị liền lại vì tức giận mà ngã, thẳng đến ra tháng giêng, lúc này bệnh tình mới tốt lên.
Ở Vệ phủ, Bạch Quả bận rộn cùng quản sự trong phủ học không ít bản lĩnh quản lý việc trong phủ, năm trước còn bất cẩn luống cuống bay giờ cũng đã ngăn nắp gọn gàng.
Lúc tết Nguyên Tiêu, cậu nhận được một phong thư do hạ nhân phủ Xương Bình Bá đưa tới, trên thư không có ghi tên, nhưng lại gọi tên cậu muốn cậu nhận lấy. Ngày đó cữu cữu Vệ Tây Châu mang theo Vệ Lương Âm ra ngoài, Bạch Quả liền vừa lúc cầm bức thư ngồi trên đình hóng gió mở ra xem.
Nét chữ mẫu mực nhỏ nhắn của một nử tử, khác với nhóm khuê nữ dịu dàng, hình dạng của chữ cũng không tính là thẳng đứng, thậm chí có chỗ đặt bút có hơi qua loa, hình như không quá để ý. Bạch Quả bắt đầu nghi hoặc người gửi thư là ai, ở trong đầu lướt qua một lần, sau khi loại trừ hai vợ chồng Xương Bình Bá cùng Lý thị, cũng chỉ còn lại một mình Triệu Cơ.
Trên thư kể cho cậu một ít chuyện lặt vặt trong phủ, tóm lại là nói Hà thị không cam lòng cơ thϊếp được sủng ái, nhưng có lòng lại không có lực, mỗi khi đều bị Xương Bình Bá quở trách tranh chấp một phen, mà Xương Bình Bá thời trẻ bị rượu sắc đẹp làm cơ thể bị thiếu hụt, kỳ thật bản nhân đã không thế nào dùng được nữa, mà năm trước bị bệnh nặng một phen làm mất hơn nửa cái mạng, tâm lý sợ hãi, cũng không biết từ đâu ra một "Thần y đạo nhân", cả ngày chỉ thao thao thao, nói là muốn luyện thần công......
Bạch Quả đọc tới đây thần sắc có chút phức tạp, trong lòng lại không quá nhiều dao động, mấy người bá phủ mưu toan hãm hại cậu quá nhiều còn không biết hối cải, bây giờ sau lưng cậu có cữu cữu làm chỗ dựa, không chủ động trả thù mưu hại hay bỏ đá xuống giếng đã là nhượng bộ lớn nhất rồi, chỉ thấy bá phủ càng ngày càng loạn...... Chỉ có thể nói một câu lòng người không đủ, ham quá nhiều luôn luôn có một kết cục không tốt.
Lắc đầu, Bạch Quả lật sang trang mới, người viết thư vẫn chưa đề cập đến bản thân, chỉ nói làm tiện thϊếp Lý thị được sủng ái trước kia bây giờ thế mà lại an tĩnh, mỗi ngày ở trong viện của mình không hay đi lại, nói là tu thân dưỡng tính không ra ngoài.
Tuy Lý thị thua kém trong việc nuôi dưỡng nữ nhi, nhưng sinh một nhi tử Bạch Khác lại là người duy nhất tỉnh táo trong cái bá phủ này. Người viết thư mỉm cười nói, nếu Lý thị này có thể luôn ngoan ngoãn không làm chuyện gian ác, chỉ cần chờ con vợ lẽ thành gia, thì có thể kiếm tiếp chút tiền bạc, đến lúc đó nhân cơ hội phân ra ngoài, về sau chưa chắc là không có ngày lành...... Nhưng người này nói sao nhỉ, đều là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, trong xương cốt Lý thị không phải là một nữ nhân chịu được tĩnh mịch, e là nàng không biết tốt xấu, giống như đứa con gái không cam lòng địa vị thấp kia của nàng, luôn muốn tìm đường chết, đâm đầu vào tường phía nam.
Bạch Quả nhớ lại Bạch Khác, thở dài qua loa, một lúc lâu sau lật đến trang cuối cùng của lá thư, hai tròng mắt ngơ ngẩn.
Triệu Cơ có thai......
Nhưng nàng, cũng không ý định lưu lại đứa nhỏ này.
Triệu Cơ nói mình có ân với mẫu thân Bạch Quả, bây giờ tới đây báo ân, nhưng rốt cuộc là ân tình lớn đến mức nào, mới có thể làm một nữ tử bằng mọi giá phải ra tay? Chịu đựng chán ghét ở đáy lòng, vì báo ân thậm chí không tiếc lợi dụng thân thể của mình không còn một mảnh.
Bạch Quả không hiểu loại tâm tình này, chỉ cảm thấy ngực cứng lại, nhưng mà cái gì cũng không giúp được, cái gì cũng không làm được.
Bức thư kết thúc, Bạch Quả vuốt thẳng bức thư bị mình bóp đến nhăn nheo, thu hồi bức thư, đứng dậy về phòng ấn nó xuống gối đầu giường.
Không bao lâu, Vệ Lương Âm trở về phủ, đi đến bồn hoa mới nhìn thấy người.
"Bên ngoài lạnh như vậy, sao lại ngồi ở chỗ này phát ngốc?" Vệ Lương Âm đem tay từ phía sau duỗi đến trước mặt Bạch Quả, lắc lắc lên xuống, "Ở nhà chán à?"
Bạch Quả hoàn hồn, thấy là Vệ Lương Âm, hơi hơi chớp mắt cười cười: "Có chút."
Vệ Lương Âm đặt mông ngồi xuống, ngón tay chọc vào tầng băng trên mặt nước của bồn hoa rồi quấy quấy. Tầng băng vỡ ra, có mấy còn cá chép cẩm lý bơi ngang qua, khẽ cắn ngón tay Vệ Lương Âm, vừa lạnh vừa ngứa.
Y vọc nước một lúc, thu tay nói: "Ta nhớ là trong phòng ngươi có không ít thiệp mời tham gia tiệc của mấy quý tử quý nữ trong thành gửi tới, mời ngươi tới nhà dự tiệc, sao không đi?"
"Ngươi không thích đi, ta đáp ứng mấy cái tiệc đó làm gì? Tóm lại chỉ là đổi chỗ để ngơ ngẩn, nghe người ta nói cười thôi."
"Quả Quả, ngươi nên có thêm vài bằng hữu tốt." Vệ Lương Âm nhíu mày không tán đồng, "Ta là bởi vì thích giơ đao múa kiếm, nên không thích ở chung một chỗ với mấy quý tử quý nữ học đòi văn vẻ đó, nhưng Quả Quả à ngươi với ta khác nhau, lát nữa ta giúp ngươi xem mấy thiệp mời, ngươi đi theo các nàng đi chơi đi."
Bạch Quả không biết vì sao vẫn không có hứng thú, chớp chớp mắt nói: "Hay là biểu ca ở nhà dạy ta học võ đi?"
Vệ Lương Âm liếc mắt đánh giá Bạch Quả từ trên xuống dưới, lắc lắc đầu: "Không được."
Bởi vì từ nhỏ chịu khổ, mà thân thể song nhi lại vốn mảnh mai, Bạch Quả đã sớm không thích hợp tập võ. Lúc trước Vệ Tây Châu đã sớm xem xương cốt của cậu lúc cậu không để ý, chăm sóc tốt sẽ không sao, nếu là làm lụng vất vả, chỉ sợ sẽ giảm số tuổi thọ, mà tập võ tuy nói có thể cường thân kiện thể, nhưng ban đầu những cái huấn luyện cơ bản đó đối với người khác là rất nhỏ, nhưng đối với Bạch Quả không chỉ không tốt còn tổn hại tinh thần của cậu.
Vệ Tây Châu với Vệ Lương Âm đều lo lắng cho thân thể của Bạch Quả, ngày ngày kêu nhà bếp nấu đồ bổ, quả thực không thể để Bạch Quả làm lụng vất vả quá mức. Bạch Quả mơ hồ đã nhận ra một ít, nhưng cũng làm như không biết.
Vệ Lương Âm đã nói không được, Bạch Quả tuy rằng có chút thất vọng, nhưng rất nhanh đã khôi phục tâm tình.
Căn bản buổi chiều Vệ Tây Châu thao luyện xong sẽ trở về từ đại bản doanh nhưng lại bị gọi vào trong cung, nói chung hiếm khi mất thời gian, Vệ Tây Châu trở về từ trong cung, sắc mặt không thể nói là tốt hay xấu, tóm lại khuôn mặt vẫn ngay thẳng, cung nhân hay đồng nghiệp nhìn thấy ông đều né xa, không dám tiến tới nói chuyện.
Cỗ kiệu vô dụng, cứ như vậy Vệ Tây Châu một đường ôm cái hộp bệ hạ ban thưởng trở về phủ tướng quân, được quản sự vội vàng chạy tới đón.
"Tướng quân, bệ hạ gọi ngài vào cung là có chuyện gì vậy?"
Tay Vệ Tây Châu ôm hộp căng thẳng, miệng cong lên, hầm hừ nói: "Vào nhà nói."
Trên đường đi ông kêu đại phu trong phủ tới, đợi đại phu vừa đến, Vệ Tây Châu liền kêu đối phương mở hộp ra.
"Ngươi mau nhìn đồ trong hộp xem, có trợ giúp gì cho cơ thể Bạch Quả không?" Ngữ khí Vệ Tây Châu thường thường, đối này cái hộp có chút chán ghét, nhưng với đồ vật trong hộp thì rất quan trọng, quả thật mâu thuẫn đến cực điểm.
Đại phu mở hộp ra, chỉ thấy bên trong lộ ra một cây nhân sâm nhiều tuổi, râu ria tươi tốt, dáng người tựa như hình người, một luồng mùi đất dày dặc tuôn vào mũi, theo sau lại là một loại tư vị khiến người ta không thể kiềm chế.
"Là nhân sâm vương ngàn năm!"
Mắt đại phu loé sáng, đôi tay hộp không biết khi nào đã run rẩy, có lẽ là sợ quăng ngã, lại cẩn thận đặt lại trên bàn, cẩn thận đoan trang, trong giọng nói tràn đầy gấp không chờ nổi hỏi thăm: "Tướng quân có được dược liệu cực phẩm này ở đâu vậy! Lão phu làm nghề y bao nhiêu năm, nhân sâm ngàn năm chỉ gặp một vài lần, nhưng đây là vua của nhân sâm! Sợ là tìm khắp Đại Tấn này, cũng không quá năm cái, quả thật hiếm lạ!"
Vệ Tây Châu mặc kệ nhân sâm vương quý hiếm như thế nào, chỉ trầm khuôn mặt nói: "Ngươi mau nhìn xem, loại dược này có tác dụng với biểu công tử không?"
"Tất nhiên là có!" Đại phu vuốt vuốt chòm râu, dùng tay ước lượng nhân sâm vương, một cái rễ còn to hơn ngón út của kẻ hèn, cất cao giọng nói, "Chỉ cần một cái rễ nhỏ này, cho biểu công tử ăn vào mỗi bữa tối, không cần nửa năm, biểu công tử có thể khôi phục bảy tám phần so với người khác!"
"Không thể khôi phục toàn bộ?" Vệ Tây Châu không vừa lòng lắm.
Y giả nói: "Nếu là tướng quân cam lòng, để biểu công tử dùng hết gốc nhân sâm này, thân thể của biểu công tử chắc chắn sẽ có một ngày tốt." . Truyện Full
Nói thì nói như vậy, nhưng trong ánh mắt đại phu hiên lên vô số vẻ đau lòng. Gốc nhân sâm vương ngàn năm này là báu vật, có thể là loại cực phẩm, chỉ để một mình biểu công tử dùng hết để chữa chứng bệnh hư nhược, quả thật là phí phạm của trời!
Nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ trong lòng đại phu, bên ngoài lại chưa từng để lộ.
Nghe thấy lời này, Vệ Tây Châu yên lòng, chỉ gọi người đem nhân sâm ngàn năm cất vào trong hộp, giao cho đại phu nói: "Dược này dược tính của nó rất mạnh, mọi chuyện đều đặt thân thể của biểu công tử ở trên đầu, ngươi cân nhắc kê đơn."
Nói một câu, đại phu liền hiểu rõ, tuy đau lòng, nhưng cũng chưa từng nói gì thêm.
Đợi đại phu ra khỏi phòng, trong lòng Vệ Tây Châu có chút vui mừng, lại có chút không thoải mái. Quản sự thấy thế, khó hiểu tâm trạng của tướng quân nhà mình, chỉ cẩn thận hỏi: "Thân thể của biểu công tử có hy vọng tốt lên, là chuyện tốt, tướng quân vì sao không vui?"
Vệ Tây Châu tức giận nói: "Đại sói con dâng lên vật tốt, ỷ vào người đưa thay là bệ hạ đem vật ban thưởng đến tay bản tướng quân, ngươi nói xem bản tướng quân có cao hứng hay không?"
Hôm nay đặc biệt tiến cung, trong giọng nói của Tấn Nguyên Đế toàn là chua xót đến tận trời. Nói là Tĩnh Vương tiêu diệt hơn phân nửa bang lớn phương nam, sai người vận chuyển trở về không ít vật quý, vàng bạc vô số, rõ ràng là công lao to lớn, lại ở trong lời nhắn nói bản thân không cần ban thưởng cái gì cả, chỉ cầu đưa cho hắn một góc nhân sâm vương ngàn năm rồi đưa lại cho vị hôn thê của mình ở Vệ gia. Nhân sâm vương ngàn năm là vật quý hiếm, nhưng trong tư khố của hoàng đế tất nhiên là cũng có, tất nhiên sẽ không vì việc tư mà nuốt lời.
Nhưng mà có vợ quên cha, Tấn Nguyên Đế nghĩ kiểu gì cũng không vui, vì thế lúc chờ Vệ Tây Châu tiếp kiến còn âm dương quái khí nói vài câu, cộng với Vệ Tây Châu cũng không biết nên cao hứng hay nên xị mặt.
Quản sự hơi có chút cảm động trong tin tức chủ tử nói, buồn cười nói: "Lại buồn bực vì Tĩnh Vương điện hạ dù ở tận phía nam vẫn tìm cho biểu công tử dược liệu quý hiếm? Có lẽ vị điện hạ này cực kỳ coi trọng biểu công tử, thật là có tâm, tướng quân ngài nên cao hứng thay cho biểu công tử vì tìm được rể hiền."
"Có tâm cái rắm, hắn là người hung ác tàn bạo!" Nghe quản sự nói xong, sắc mặt Vệ Tây Châu tốt hơn chút, tuy rằng ngoài miệng vẫn không buông tha, rồi lại đột nhiên nói, "Phía nam tụ tập toàn bọn ô hợp lòng dạ độc ác, hắn đi ngót ngét được tháng, sợ là có chút khó đối phó, nhưng mà nếu có thể lấy được dược liệu quý hiếm, có lẽ chuyến này đi cũng thu hoạch tương đối đồ quý. Bản tướng quân hiện giờ cũng hy vọng hắn có thể toàn thắng trở về, cải tà quy chính trở lại kinh trong vinh quang, chớ nên vì khinh địch, lỡ thiếu chân thiếu tay thì cũng không tốt lắm."
Quản sự nghe vậy, cười tủm tỉm nói: "Tĩnh Vương điện hạ từ trước đến nay luôn dũng mãnh, là người bình tĩnh lý trí, có chuyện ở phía nam đều nằm trong kế hoạch của hắn, tuyệt không sẽ xảy ra chuyện."
Vệ Tây Châu gật đầu: "Tốt nhất là như thế."