Pháp Y Tần Minh - Quyển 3: Ngón tay thứ mười một

Chương 53: Đoạn kết. Chân tướng phơi bày (3)

Hai bên đùi của đứa trẻ có rất nhiều vết hằn được hình thành sau khi chết, cho thấy sau khi đứa bé tử vong, kẻ vứt bỏ đứa bé đã dùng một sợi dây mảnh cố định hai đùi để thuận tiện cho việc mang đi vứt. Nhưng vì phần mềm ở đùi rất dày dặn, đàn hồi nên buộc đến mấy lần đều tuột ra, hình thành vết hằn rất đặc trưng trên phần mềm.

Ngoài điểm đó ra, mé ngoài hai đùi đứa trẻ còn có vết rạch bằng vật sắc nhọn sau khi tử vong. Đối tượng đã dùng dao cứa vào hai bên đùi đứa trẻ, nhưng vì một nguyên nhân nào đó, ví dụ như đối tượng không đành lòng nên vật nhọn mới chỉ cứa đứt da chứ chưa cắt sâu đến phần cơ.

“Tại sao phải cứa rách đùi nhỉ?” Ngồi một mình trong phòng tư liệu, tôi lẩm nhẩm tự hỏi. Căn phòng vẳng lại câu trả lời của chính tôi: “Cứa rãnh để buộc!”

Tôi cho rằng do buộc dây nhiều lần nên đối tượng định dùng biện pháp này nhằm cố định hai chân đứa trẻ để mang vứt thuận tiện hơn. Phương thức này giống hệt như cách buộc mảnh xác trong mấy vụ án chặt xác của chuyên án Ba Sáu. Liệu có phải do cùng một người gây ra không?

Tôi vội vã lật giở toàn bộ vụ án.

Pháp y khám nghiệm vụ việc này là Trâu Thư Văn, một pháp y lớn tuổi của thành phố Long Phiên. Hai tháng sau khi xử lý xong vụ án này, ông đã nghỉ hưu, nên những pháp y khác không biết nhiều về những tình tiết của vụ án. Khi phát hiện ra những mảnh xác bị cứa rãnh để buộc, cũng chẳng ai liên hệ với vụ án vứt trẻ sơ sinh.

Pháp y Trâu tiến hành giải phẫu cục bộ thi thể, đồng thời tiến hành xét nghiệm bệnh lý đối với phần tim của đứa trẻ. Báo cáo khám nghiệm cho thấy, đứa trẻ bị dị tật van ba lá Ebstein. Ebstein là một dị tật bẩm sinh về van ba lá, khiến van ba lá dịch chuyển về phía tâm thất phải, chủ yếu là do hai lá van giữa và sau dịch chuyển xuống dưới, dính vào gần đỉnh tim và vách tâm thất phải chứ không phải là ở vị trí vòng van như bình thường. Còn lá van trước đa phần vẫn bình thường. Bởi vậy, tâm thất phải bị chia thành hai khoang, vách khoang tâm thất phía trên màng van dị dạng trở nên mỏng hơn, nối liền với nhĩ phải thành một khoang tim lớn, đó là hiện tượng “tâm thất phải hóa tâm nhĩ”, chức năng sẽ giống với tâm nhĩ phải; khoang tim bên dưới màng van dị dạng, bao gồm cả đỉnh tim và đường ra trở thành “tâm thất phải chức năng”, có tác dụng giống như tâm thất phải bình thường, nhưng khoang tim nhỏ hẹp hơn. Thường đi kèm với các hiện tượng như khuyết tật vách tâm nhĩ, khuyết tật vách tâm thất, còn ống động mạch, hẹp van động mạch phổi. Có thể dẫn đến tăng áp lực nhĩ phải, lúc đó, nếu như lại xuất hiện khuyết tật vách tâm nhĩ hoặc còn lỗ bầu dục, sẽ tạo ra dòng shunt phải sang trái, khiến sắc mặt bệnh nhân ngả màu tím bầm.

Vì có thể loại trừ các nguyên nhân tử vong khác, tuy rằng người mắc chứng bệnh này phần lớn tử vong vào khoảng 10 tuổi, nhưng kết hợp với sắc mặt tím bầm của đứa trẻ, pháp y đã phán đoán bệnh nhân tử vong vì bệnh tim bẩm sinh, không được cấp cứu kịp thời.

Đây là một vụ vứt xác trẻ nhỏ đã chết vì bệnh tật, không phải là án mạng. Đơn vị thụ lý vụ việc sau một thời gian điều tra không tìm ra được manh mối liên quan đã kết án.

Những điều này vẫn không phải là mấu chốt. Điểm mấu chốt nhất chính là tã lót của đứa trẻ vẫn đang được bảo quản trong phòng vật chứng của Công an thành phố Long Phiên, chưa được xét nghiệm ADN.

Tôi vui mừng khôn xiết, cầm ngay điện thoại lên định gọi cho Lâm Đào và Đại Bảo, nhưng nghĩ lại hôm nay họ cũng rất mệt, chắc đã ngủ rồi, thôi đợi đến mai nói sau vậy.

Tôi vui mừng, không phải là do nỗi oan khuất của tôi sắp sửa được rũ bỏ, mà bởi vì ngọn núi đang đè nặng lên tâm trí toàn bộ cảnh sát trong tổ chuyên án cuối cùng cũng đã le lói chút hy vọng được giải thoát, chỉ nhờ việc đọc lại ngẫu nhiên một hồ sơ vụ án.

Do quá mệt mỏi, tôi nằm xuống dãy ghế liền trong phòng tư liệu ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

Vừa tỉnh giấc, tôi lập tức gọi điện cho Đại Bảo và Lâm Đào, kể lại với họ về phát hiện của tôi trong tập hồ sơ hôm qua. Lâm Đào không giấu nổi niềm hưng phấn, còn Đại Bảo thì ngây ngô hỏi lại: “Nghĩa là sao?”

Rồi Lâm Đào và Đại Bảo vội vã đến ngay tổ chuyên án của chuyên án Ba Sáu, kịp thời báo cáo lại phát hiện này cho tổ chuyên án, đồng thời đưa ra yêu cầu lấy những vật chứng có liên quan trong vụ án vứt xác trẻ sơ sinh, nhanh chóng đưa về sở Công an tỉnh để xét nghiệm ADN.

Sau khi chuyển vật chứng đi rồi, Lâm Đào và Đại Bảo vội vã đến phòng tư liệu, cùng tôi nghiên cứu hồ sơ.

“Cho dù có biết được ADN của nghi phạm thì cũng có tác dụng gì?” Đại Bảo nói. “Thành phố Long Phiên hàng chục triệu nhân khẩu, làm sao mà điều tra được? Bình thường muốn điều tra so sánh ADN của một xã chỉ mấy nghìn người đã là bất khả thi, huống hồ là cả một thành phố tỉnh lỵ?”

“Không thể dùng ADN làm căn cứ điều tra.” Tôi nói, “ADN chỉ là một căn cứ để sàng lọc. Xét nghiệm một mẫu ADN phải mất đến hơn trăm tệ đấy.”

“Thế mới nói,” Đại Bảo nói, “việc chúng ta cần giải quyết hiện giờ là làm thế nào để nhanh chóng tìm được nơi ẩn nấp của nghi phạm, hoặc phát hiện ra nơi hắn thường lui tới.”

“Em lại nghĩ rằng trước tiên cần phải tìm cho ra đặc điểm của hung thủ, đây mới là điều thiết thực hơn cả.” Lâm Đào nói.

Tôi gật đầu nói: “Tớ đồng ý! Ít nhất có thể thấy đây là một kẻ tâm lý biếи ŧɦái, độc án, tàn nhẫn, rất có khả năng đã từng bị cơ quan công an xử lý, trừng phạt nên mới có hành vi thách thức cảnh sát.”

Lâm Đào nói: “Theo tớ thì chắc là có tư thù với cậu đấy, cho nên mới bắt chước phương pháp của pháp y, sau đó còn chôm chỉa ADN của cậu. Nhưng nếu đúng là cậu không làm gì khuất tất, tại sao hắn lại lấy được ADN của cậu cơ chứ?”

Tôi đỏ mặt kêu lên: “Tớ đàng hoàng tuyệt đối nhé, không bao giờ làm việc gì trái với lương tâm!”

“Anh đã từng tranh luận với bác sĩ Hàn rằng hung thủ là nam hay nữ.” Đại Bảo ra cái bộ vò đầu bứt tai. “Giờ thì anh rất tán thành ý kiến hung thủ là nữ.”

“Ồ?” Tôi hỏi. “Anh nói xem, có căn cứ gì không?”

Đại Bảo nói: “Trước đây, bác sĩ Hàn nói rất có lý, hung thủ có động tác chặt xác, nhưng sức rất yếu, không giống đàn ông. Thêm vào đó, vụ án nào cũng là đầu độc trước gϊếŧ người sau, rất giống thủ đoạn của phụ nữ.”

“Thì vẫn là mấy căn cứ đấy. Đầu tiên anh không đồng tình với ý kiến của bác sĩ Hàn, bây giờ thì tán đồng rồi à?” Tôi hỏi.

“Nhưng hai ngày nay anh đã suy nghĩ rất nhiều, đặc biệt là nhớ lại lời em nói, khi điều tra chuỗi vụ án, cần phải liên kết các vụ án lại để nghiên cứu.” Đại Bảo nói. “Giữa các vụ án này có một mối liên hệ rất quan trọng, đó là nạn nhân trong bốn vụ án đầu tiên đều là nam giới.”

Tôi chìm trong suy nghĩ, còn Lâm Đào nói: “Nhưng vụ án cuối cùng là phụ nữ, nên không thể coi đây là điều kiện liên hệ được.”

Đại Bảo nói: “Em nghĩ xem, thường thì người thế nào mới dễ dàng lừa được đối phương uống nước hoặc rượu có chất độc? Hoặc là người quen, hoặc là lừa tình!”

Tôi đập bàn reo lên: “Anh Đại Bảo bình thường thì ngây thơ ngơ ngác, nhưng lần này em hoàn toàn đồng ý với phân tích của anh! Nhưng mà nạn nhân cuối cùng lại là phụ nữ, điều này thì khó giải thích đấy.”

Đại Bảo lôi từ trong túi ra một tập tài liệu, nói: “Đây là kết quả điều tra mới nhất, nạn nhân cuối cùng là một người đồng tính!”

Tôi và Lâm Đào đều sững sờ. Kết quả điều tra này đích xác là căn cứ thuyết phục nhất để chứng thực cho phân tích của Đại Bảo.

Đại Bảo nói tiếp: “Tổng hợp những điều kiện kể trên, một đối tượng có thể dễ dàng lừa đàn ông và phụ nữ đồng tính uống rượu độc, khả năng lớn nhất chính là phụ nữ!”

“Vậy tại sao hung thủ lại gϊếŧ đàn ông trước, gϊếŧ phụ nữ sau?” Tôi hỏi. “Liệu có phải hung thủ muốn chúng ta không phát hiện ra được mối liên hệ này không?”

Lâm Đào nói: “Không thể loại trừ khả năng này. Tất nhiên, cũng có khả năng là xu hướng giới tính của hung thủ đột ngột thay đổi.”

“Vậy, bước tiếp theo chúng ta phải làm thế nào?” Sau khi phân tích một lèo, Đại Bảo tỏ ra hơi mệt mỏi.

Tôi day huyệt thái dương, nói: “Hai người có biết dân đồng tính nữ hay tụ tập ở những quán bar nào không?”

“Sao kia?” Lâm Đào nói. “Cậu muốn ôm cây đợi thỏ à? Quán bar nào chẳng đông nghẹt, cậu tìm thế nào được?”

“Nói cũng phải.” Tôi gật gù. “Nhưng tớ nghĩ rằng nếu chúng ta khoanh ra được một phạm vi, sau đó đi điều tra toàn bộ các quán bar, hộp đêm trong phạm vi ấy, không chừng lại bắt được con thỏ đâm đầu vào gốc cây thật cũng nên.”

“Từ từ đã,” Đại Bảo kêu lên, “chúng ta sắp xếp lại một chút nhé. Thứ nhất, em làm thế nào để khoanh vùng phạm vi? Thứ hai, làm sao em nhận ra được ai là hung thủ?”

Tôi lắc đầu, nói: “Điều này thì em cũng chưa biết. Nhưng em nghĩ, nếu như để chúng ta gặp được, kiểu gì cũng phát hiện ra một số manh mối. Đừng quên, cô ta muốn vu oan giá họa cho em, nên chắc chắn em sẽ nhận ra một vài sơ hở.”

“Được rồi, được rồi!” Lâm Đào nói. “Tớ cũng tin vào điểm này. Đã vu oan giá họa cho cậu thì kiểu gì cũng có chút dây mơ rễ má với cậu, ví dụ như một cô em ngây thơ đã từng bị cậu ruồng bỏ chẳng hạn.”

Tôi lại đỏ mặt cãi phăng: “Làm gì có! Linh Đan là mối tình đầu của tớ đấy!”

“Thôi hai cậu đừng có õng ẹo nữa.” Đại Bảo nói. “Câu hỏi thứ nhất em vẫn chưa trả lời anh, làm thế nào để khoanh vùng phạm vi? Thành phố Long Phiên rộng đến hơn sáu nghìn cây số vuông, hơn chục triệu nhân khẩu, em khoanh vùng kiểu gì?”

Tôi mỉm cười, lấy ra một chiếc compa, nói: “Anh quên rồi à? Trước đây không lâu, em đã học được một kỹ thuật rất ít được quan tâm, chính là bản đồ tội phạm. Kỹ thuật này rất hot ở nước ngoài, nhưng ở trong nước lại bị nhiều người cho là mê tín. Em muốn thử xem liệu nó có tác dụng thật không.”

“Bản đồ tội phạm?” Đại Bảo lẩm nhẩm. “Hình như có nghe em nhắc đến.”

Tôi nói: “Có chuyên gia hình sự cho rằng, tội phạm gây án hàng loạt đều có xu hướng gây án xung quanh khu vực hoạt động chủ yếu của mình, sau đó mới dần dần mở rộng ra bên ngoài. Nếu tìm ra được địa điểm gây án của mấy vụ án đầu tiên, sau đó vạch ra một phạm vi, trung tâm điểm của phạm vi đó chính là khu vực hoạt động chủ yếu của hung thủ.”

“Nghe đúng là hơi viễn tưởng thật, có đáng tin cậy không thế?” Lâm Đào hỏi.

Tôi nói: “Thôi thì lành làm gáo vỡ làm muôi, cứ thử xem sao.”

“Ý em nói là nơi phát hiện ra thi thể của mấy vụ án trước đó?” Đại Bảo nói. “Vậy thì em sẽ dùng địa điểm vứt xác?”

Tôi chau mày ngẫm nghĩ rồi nói: “Nếu hung thủ có xe, vậy thì địa điểm vứt xác sẽ mang tính tùy hứng, ngẫu nhiên nên không chuẩn xác. Vậy thì phải dùng địa điểm mà các nạn nhân xuất hiện lần cuối cùng để làm mốc mới được, xem trung tâm điểm của chúng là ở đâu.”

Ba chúng tôi tìm lấy một tấm bản đồ Long Phiên, sau đó lật giở tư liệu điều tra của các vụ án trước đó, lần lượt đánh dấu trên bản đồ.

“Mạnh Tường Bình mất tích ở bệnh viện, ở đây. Phương Tương mất tích tại khách sạn, ở đây. Trình Tiểu Lương sống ở gần trường học, cũng bị sát  hại trong trường học, ở đây. Lương Phong Chí mất tích ở đây.” Đại Bảo dùng bút đỏ lần lượt đánh dấu trên bản đồ, nói. “Nạn nhân cuối cùng là Lưu Thúy Thúy có tính không?”

Tôi gật đầu, cầm lấy cây bút trong tay Đại Bảo, nói: “Theo như tư liệu mà hai người đưa cho em, Lưu Thúy Thúy bị sát hại ngay trong nhà nạn nhân thuê, chính là khu chung cư Thanh Niên.” Nói xong, tôi lại khoanh một vòng tròn trên bản đồ. Địa điểm và tình hình điều tra của năm vụ án này, tôi đã ghi nhớ nằm lòng.

Tôi dùng compa nối liền năm điểm này lại, thành một hình oval méo mó. Tôi lại lấy bút màu xanh vẽ một hình tròn ở giữa hình oval, nói: “Hai người nhìn xem, đây là chỗ nào?”

“Khu phố 3754!” Lâm Đào nói. “Đây là tụ điểm của KTV, hộp đêm, quán bar. Đúng là đã bị cậu lần ra rồi!”

Tôi cười nói: “Tớ cũng tin rằng kỹ thuật bản đồ tội phạm chắc chắn phải có căn cứ chứ không phải là mê tín. Như vậy, rất có thể hung thủ đã dùng thủ đoạn lừa tình để khiến nạn nhân tin tưởng, sau đó thừa cơ gϊếŧ người.”

“Tớ thấy hơi lạ.” Lâm Đào nói. “Hồi trước, khi điều tra về các nạn nhân, quán bar, hộp đêm có lẽ chính là trọng điểm điều tra, kiểu gì cũng phải xem dữ liệu camera ở đó chứ? Tại sao lại không có phát hiện gì?”

Đại Bảo nói: “Điều này thì anh biết. Những tổ điều tra hình ảnh chỉ có mười mấy người, anh có một bạn học làm ở đó, mấy hôm trước còn than vãn với anh. Lúc đó, đĩa cứng lấy về chất đầy cả văn phòng. Toàn thành phố biết bao nhiêu chỗ có camera giám sát, chỉ có mười mấy người họ xem dần. Lại cộng thêm hung thủ gây án vào buổi tối, hình ảnh đa số không rõ, nạn nhân cũng không mặc quần áo bắt mắt. Vì thế, hoặc là họ vẫn chưa xem đến dữ liệu camera giám sát ở khu vực này, hoặc là xem rồi nhưng cũng không phát hiện ra nạn nhân vốn chẳng có đặc trưng nhận dạng rõ ràng.”

“Điều này thì có thể hiểu được.” Tôi nói. “Vì họ không sử dụng kỹ thuật bản đồ tội phạm nên chưa chắc đã xem dữ liệu camera của khu vực này trước. Hơn nữa, chúng ta cũng biết mà, hình ảnh trong camera có mấy tấm dùng được đâu? Mặt mũi thì lòe nhòe không nhìn thấy gì, trừ phi quần áo của đối tượng có đặc trưng nổi bật.”

Đại Bảo nói: “Nói đến đây, anh lại nảy ra một ý. Hai người xem nhé, bốn nạn nhân nam trước đây đều là đàn ông ở một mình, người thì là bác sĩ đến Long Phiên tu nghiệp, người thì là luật sư hoặc danh nhân đến Long Phiên công tác, người thì là công tử độc thân. Tóm lại, họ đều ở trong tình trạng dễ dàng nảy sinh tình một đêm. Nạn nhân cuối cùng là đồng tính nữ, đương nhiên cũng có cùng đặc điểm. Anh thấy suy đoán của chúng ta chính xác rồi đấy.”

“Thế tối nay chúng ta đi ôm cây đợi thỏ chứ?” Tôi nói. “Hung thủ đã cắt mất một phần cơ thể của nạn nhân cuối cùng, chắc chắn là vẫn muốn tiếp tục gây án.”

“Được thôi!” Lâm Đào nói. “Ở khu phố này người đẹp cực đông, ôm cây đợi thỏ cũng được ngắm đã mắt.”

Đại Bảo nói: “Nhưng bây giờ chúng ta chẳng có chút manh mối nào cả, em khẳng định có thể tìm ra hung thủ ở đó? Em có phải Tôn Ngộ Không đâu mà đòi có hỏa nhãn kim tinh?”

Câu nói của Đại Bảo như một mũi kim chọc vỡ tung quả bóng mà tôi vừa ra sức thổi. Đúng vậy, không có bất cứ manh mối nào, có thể tìm nổi hung thủ không?