Pháp Y Tần Minh - Quyển 3: Ngón tay thứ mười một

Chương 54: Đoạn kết. Chân tướng phơi bày (4)

Xẹp lép như quả bóng xì hơi, tôi không nói năng gì nữa. Căn phòng lặng phắc như tờ. Đúng lúc đó, điện thoại của Đại Bảo đặt trên bàn bỗng đổ chuông ầm ĩ.

“A lô?” Đại Bảo nhìn thấy là điện thoại của điều tra viên tổ chuyên án thì vội cầm lên nghe.

“Kết quả xét nghiệm ADN đã có.” Điều tra viên nói. “Trong tã lót xét nghiệm ra ADN của hai người, trong đó có một mẫu ADN của chính đứa bé.”

Tuy chỉ là vụ án vứt xác trẻ sơ sinh nhưng tuân thủ theo quy định có liên quan, bác sĩ pháp y cũng lấy mẫu máu của đứa bé và nhập vào hệ thống dữ liệu ADN.

“Người còn lại thì sao?” Đại Bảo vội vàng hỏi.

Điều tra viên nói: “Mẫu còn lại là ADN của phụ nữ, theo như suy đoán, có mối quan hệ ruột thịt với đứa trẻ. Hay nói rõ hơn, người còn lại có lẽ là mẹ của đứa trẻ.”

“Đã đối chiếu trong kho dữ liệu chưa?” Đại Bảo hỏi dồn. “Có manh mối gì không?”

Điều tra viên im lặng một lát, đáp: “Không!”

“Chắc là chúng ta vẫn phải ôm cây đợi thỏ thôi!” Tôi vỗ vai Đại Bảo nói. “Cố lên!”

*

Chúng tôi ngồi trong chiếc Cruze mới mua của Hàn Lượng, đỗ ở đầu khu phố 3754. Chỗ này đèn màu rực rỡ, những nam thanh nữ tú ăn mặc thời thượng nhộn nhịp ra vào trong thời điểm mấy ông chú trung niên chúng tôi đã ngủ khò từ lâu.

“Chúng ta đúng là những kẻ bị làn sóng trào lưu đánh dạt lên bờ cát.” Đại Bảo than thở. “Muộn thế này rồi mà Long Phiên vẫn còn chỗ nhộn nhịp thế kia.”

Ngồi trong xe chưa được một tiếng đồng hồ, Đại Bảo đã ngáy ồ ồ như sấm.

Tôi đưa cho Hàn Lượng, Lâm Đào mỗi người một điếu thuốc. Chúng tôi hạ cửa kính xe xuống, phả khói mù mịt. Không ai nói với ai lời nào.

Đây là thời điểm các quán bar sôi động nhất, cũng là thời điểm trai gái ngoan ngoãn ngủ say sưa nhất. Vì thế ngoài đường phố không một bóng người, chỉ còn ánh đèn màu mè chói mắt hắt vào trong xe khiến người ta hết cả buồn ngủ.

Không lâu sau, Đại Bảo bỗng lảm nhảm: “Bốn con bốn! Chúng ta đánh tám rồi phải không?”

“Cái gì thế?” Tôi cười hỏi.

“Hàn Lượng nói: “Gần đây Đại Bảo học được một kiểu chơi bài tú lơ khơ mới, gọi là ném trứng, nghiện mất rồi.”

“Tức là anh ấy đang nói mê à?” Tôi hỏi.

“Anh ấy toàn nói mê thôi, cậu không biết à?” Lâm Đào cười đáp.

Tôi nói: “Đâu chỉ nói mê thôi đâu? Anh ấy còn mộng du nữa! Lần trước mộng du đi tìm phòng giải phẫu suýt nữa làm tớ chết khϊếp.”

Tiếng cười của chúng tôi vừa dứt, trên đường phố bắt đầu xuất hiện từng nhóm nam nữ túm năm tụm ba, ngả ngớn bước đi.

“Hết giờ rồi.” Tôi ngồi thẳng dậy.

“Người ta không gọi là hết giờ.” Lâm Đào nói. “Cậu nghĩ là xem phim chắc?”

Dòng người mỗi lúc một đông. Tôi mở mắt thật to, sục sạo tìm kiếm trong dòng người. Tôi đưa tay nhìn đồng hồ, đã sắp 2 giờ sáng, liên tục hai ngày thiếu ngủ khiến mắt tôi bắt đầu lờ đờ.

Dần dần, người đã tản hết, chúng tôi vẫn không phát hiện ra bất cứ manh mối khả nghi nào.

“Chắc là biện pháp này không được rồi.” Lâm Đào nói. “Ôm cây đợi thỏ là truyện cười dân gian mà. Chúng ta phải nghĩ ra cách khác, ít nhất phải nắm được một đặc điểm nào đó của nghi phạm mới được.”

“Từ từ đã.” Lâm Đào đang chuẩn bị nổ máy quay về, tôi bỗng kêu lên. “Tớ nghe thấy ai đang gọi gì đó?”

“Cái gì?” Lâm Đào mở cửa xe, dỏng tai lên nghe.

Một giọng con gái lanh lảnh xuyên qua khe cửa mở hé, lọt vào trong xe chúng tôi.

“Bể! Bể!”

Tóc gáy tôi rào rào dựng ngược.

Ở đầu khu phố, một cô gái mảnh mai mặc váy ngắn màu vàng kim, đi tất nilon màu đen xuất hiện trong tầm mắt chúng tôi. Một cô gái khác chạy đuổi theo, nói với cô ta vài câu rồi bỏ đi luôn, để lại một mình cô ta bước ra khỏi khu phố.

Khác với đám nam nữ ngật ngưỡng trước đó, trông cô ta rất tỉnh táo. Cô ta rút điện thoại ra nhìn, rồi hất khẽ mái tóc dài ngang vai, hình như thở dài một tiếng, sau đó một mình bước đi xa dần, trông vô cùng đơn độc.

Khi cúi nhìn điện thoại, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt cô ta, một khuôn mặt thanh thoát xinh đẹp.

“Có thấy chữ ‘Bể’ nghe rất quen tai không?” Giọng tôi đầy kích động.

Lâm Đào nhíu mày, nói: “Không chỉ quen tai thôi đâu, cô gái này trông cũng quen lắm! A, tớ biết ai rồi!”

“Cậu nói xem.” Tôi nhìn theo cô gái qua cửa kính xe.

“Vợ của Thủy Lương!” Lâm Đào vừa nói vừa đập cho Đại Bảo một cái.

Thủy Lương chính là hung thủ trong chuỗi vụ án Vân Thái, đã bị khép tội tử hình, bản án đã chấp hành xong. Trong khi khám nhà Thủy Lương, chúng tôi đã chạm mặt vợ hắn, lúc đó cô ta còn nói với tôi một câu vô cùng ma quái (1). Nhưng khiến tôi chú ý hơn cả là tiếng gọi “bể”, đến nay vẫn là một câu đố không có lời giải. Tại sao cô ta xuất hiện ở đâu, lại có “bể” ở đấy?”

(1) Xem “Pháp y Tần Minh” tập 2, “Lời tố cáo lặng thầm”.

“Đúng, chính là cô ta!” Tôi như choàng tỉnh. “Lúc đó cô ta nói sẽ hợp tác với tớ, hóa ra là muốn gây án gϊếŧ người để thách thức tớ.”

“Lúc ấy cô ta nói sẽ hợp tác với cậu, tớ còn nghĩ cô ta muốn tán tỉnh cậu nữa cơ.” Câu nói đùa của Lâm Đào thật không thể cười nổi, cậu ta nói tiếp. “Nhưng tại sao cô ta lại có ADN của cậu? Liệu có phải cậu…”

“Không thể nào!” Tôi đỏ mặt cãi. “Tớ đàng hoàng, hiểu chưa!”

“Phụ nữ gây án, biếи ŧɦái do bị chấn thương tâm lý, có thù oán với cậu, có thù oán với cảnh sát.” Lâm Đào nói. “Cô ta hoàn toàn đáp ứng được tất cả các điều kiện suy đoán của chúng ta trước đây!”

“Bắt người thôi!” Đại Bảo quệt nước dãi bên mép, chả biết lôi từ đâu ra một cái còng số 8. “Còn ngây ra đó làm gì nữa?”

“Anh kiếm được cái còng ở đâu ra thế?” Tôi cười hỏi. Nụ cười lúc này là nụ cười trút được gánh nặng, tôi đã nhìn thấy ánh sáng trong vụ án này.

“Khi anh ở trong đội huấn luyện chiến đấu, các đội viên đều được cấp phát trang thiết bị cảnh sát.” Đại Bảo đưa tay mở cửa xe.

Tôi kéo Đại Bảo lại, nói: “Anh có nhầm không đấy? Anh là pháp y cơ mà! Việc của anh là khám nghiệm tử thi! Anh có bắt người được không hả? Anh sao thế? Tham gia huấn luyện mới có hai ngày mà tưởng mình biến thành điều tra viên rồi chắc?”

“Đều là cảnh sát cả mà.” Đại Bảo nói. “Vào thời khắc then chốt, chúng ta cũng phải xung trận chứ!”

“Đừng hấp tấp!” Tôi nói. “Nếu hung thủ là cô ta thật, kiểu gì cô ta cũng không chạy thoát được đâu, hãy tin em.”

“Bước tiếp theo, chúng ta cần phải bí mật lấy mẫu ADN của cô ta phải không?” Lâm Đào hỏi.

Tôi lắc đầu, nói: “Không cần, chúng ta lặng lẽ bám theo xem cô ta sống ở đâu là được. Cô ta không hề đơn giản, nếu lấy mẫu ADN của cô ta ngay bây giờ, thứ nhất không phù hợp với trình tự lấy chứng cứ; thứ hai dễ rút dây động rừng, lợi bất cập hại.”

“Thế thì làm sao mà biết được ADN trên cái tã có phải là của cô ta hay không?” Lâm Đào hỏi.

Tôi nói: “Tớ có cách, đi thôi!”

*

Cô ta ở trong một căn nhà nhỏ gần khu phố này. Nhìn từ ngoài vào, khuôn viên không thật rộng lớn, nhưng là căn hộ độc lập. Sau khi cô ta đi khuất vào trong nhà, chúng tôi lặng lẽ bỏ đi.

Đêm đó, tôi ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau, tôi đến phòng Giám định ADN. Tôi kéo trưởng phòng Trịnh đang bận tối mắt tối mũi ra một bên, nói: “Chị Trịnh, dù chị có bận rộn đến mấy thì bây giờ hãy giúp em một việc này trước đã.”

Chị Trịnh trợn mắt nhìn tôi, hỏi: “Chẳng phải anh bị đuổi việc rồi sao?”

“Em bị vu oan.” Tôi vừa nói vừa kéo chị Trịnh đến phòng làm việc, nói. “Việc này rất đơn giản, trong vụ án Vân Thái hồi trước, sau khi Thủy Lương sa lưới, có lấy mẫu ADN của hắn không?”

“Tất nhiên là có.” Chị Trịnh gật đầu nói. “Tất cả nghi phạm sau khi bị bắt giữ, việc đầu tiên là lấy mẫu ADN.”

“Mới hôm qua các chị lấy mẫu ADN trên tã lót của đứa trẻ bị bỏ rơi phải không?” Tôi nói. “Giờ em muốn biết có thể đối chiếu quan hệ huyết thống giữa ADN của cặp mẹ con này và Thủy Lương được không?”

“Ý anh muốn nói, đứa trẻ bị vứt xác chính là con trai của Thủy Lương?” Chị Trịnh nói. “Thế thì nhà hắn đúng là thảm thương quá.”

Chẳng bao lâu sau, chị Trịnh khoác áo blouse trắng bước ra khỏi phòng phân tích số liệu, nói: “Đã đối chiếu xong, Thủy Lương và người phụ nữ có quan hệ huyết thống với đứa trẻ bị vứt xác.”

Đại Bảo đứng bên cạnh tôi lúc này mới hiểu ra: “Ồ, chị đang gián tiếp xác nhận kẻ tình nghi trong vụ án này chính là vợ của Thủy Lương đấy.”

“Đừng nói gì hết.” Tôi cắt ngang. “Mau báo tin cho tổ chuyên án, bố trí khống chế nghi phạm.”

Chuyên án Ba Sáu đã gây ảnh hưởng quá lớn, có thể tưởng tượng áp lực của tổ chuyên án nặng nề đến đâu. Sau khi biết được thông tin đáng tin cậy này, tổ chuyên án lập tức tổ chức lực lượng cốt cán tiến hành giám sát chặt chẽ chỗ ở của nghi phạm, sau đó nhân lúc cô ta ra ngoài, các điều tra viên đã tiến hành khám xét căn nhà có chiếc xe Volkswagen Beetle đỗ ở trong sân. Khi điều tra viên lôi ra một cái xô từ trong cốp xe nhỏ hẹp của chiếc Volkswagen Beetle, một nữ cảnh sát đứng gần đã phải rú lên kinh hãi. Dưới đáy xô có một cái túi nilon, bên trong đựng một bộ phận cơ thể người trông giống như vυ'.

*

Phác đồ ADN chầm chậm chạy ra khỏi máy in. Chị Trịnh xé lấy phác đồ, cầm thước đo đạc một lát rồi nói: “Dấu vết khả nghi lấy từ trong xe và nhà của nghi phạm là máu người, thông qua đối chiếu ADN, chính là vết máu của Phương Tương và Mạnh Tường Bình. Phần mềm trong túi nilon cũng đã xác nhận là của Lưu Thúy Thúy.

Chị vừa dứt lời, cả phòng ADN rộn lên tiếng reo mừng.

Tảng đá khổng lồ đè trĩu trong tâm trí của toàn bộ các cảnh sát trong tổ chuyên án suốt mấy tháng nay, cuối cùng đã được hất bỏ.

Và lúc đó, tôi vẫn đang miệt mài đọc hồ sơ trong phòng tư liệu. Đọc hồ sơ cũng có thể gây nghiện.

Chiều hôm đó, khi người phụ nữ kia quay về, vừa nhìn thấy trong nhà có hai cảnh sát súng ống lăm lăm thì lập tức quay ngoắt người định chạy, nhưng nhận ra đã không còn lối thoát, sau lưng cô ta là mấy cảnh sát mặc thường phục.

Cô ta liền vuốt tóc, chỉnh lại vạt áo, đưa hai tay ra, mỉm cười nói: “Không thành công cũng thành nhân, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hôm nay từ lâu rồi.”

“Cô không thành công, cũng không thành nhân.” Lâm Đào mắt long sòng sọc nhìn cô ta, “Ác quỷ thì phải xuống địa ngục.”

Không một cảnh sát nào muốn thẩm vấn người phụ nữ này, bởi vì họ không thể nào liên tưởng được người phụ nữ xinh đẹp, ăn vận thời thượng trước mặt và tên ác quỷ đã sát hại tàn nhẫn năm mạng người chỉ trong vòng vài tháng qua. Họ không biết phải thẩm vấn như thế nào.

Còn người phụ nữ chỉ bình thản quăng ra một câu: “Bảo trưởng phòng Tần đến thẩm vấn tôi, bằng không, tôi sẽ chẳng nói gì hết.”

Điều tra viên nói: “Được!”