Pháp Y Tần Minh - Quyển 3: Ngón tay thứ mười một

Chương 52: Đoạn kết. Chân tướng phơi bày (2)

Sau vụ phân tích tai nạn, tôi tràn đầy tự tin và phấn khởi, nên vừa quay về sở Công an tỉnh, tôi đã vội vàng chạy ngay đến phòng làm việc của sư phụ. Một là đã mấy tháng trời không nhìn thấy sư phụ, cũng hơi nhơ nhớ; hai nữa là kiểu gì tôi cũng phải báo cáo lại toàn bộ vụ phân tích tai nạn này với sư phụ, để anh ấy biết rằng đồ đệ của mình đi đâu làm việc cũng không làm mất mặt sư phụ.

Nhưng vừa đặt chân vào phòng làm việc của sư phụ, tôi đã nhìn thấy bộ mặt nặng trình trịch của anh ấy.

Tôi cố nặn ra một nụ cười, nói: “Sư phụ, hôm nay em đã xử lý…”

“Cậu thôi việc ngay hôm nay cho tôi!” Sư phụ quát.

“… một vụ rất hoàn hảo.” Tôi không phanh kịp, vẫn tuôn ra hết cả câu.

“Thôi việc?” Lâm Đào phản ứng đầu tiên.

Cả người tôi bỗng nhiên tê dại, tôi lập bập: “Sư phụ bảo ai… ai thôi việc cơ?”

Sư phụ nhìn tôi trừng trừng, ánh mắt như ngọn đuốc.

Tôi quay sang nhìn Đại Bảo đang ngây đơ như tượng và Lâm Đào đang trợn mắt kinh ngạc, lại nhìn sắc mặt hầm hầm của sư phụ, càng ngơ ngác không hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Tôi lấy hết can đảm, nơm nớp hỏi lại: “Em thôi việc? Nhưng em đã làm gì?”

Sư phụ nhìn tôi chằm chằm, nói: “Lý do thôi việc, tạm thời bảo mật. Bắt đầu từ ngày mai, cậu không cần đi làm nữa, cứ ở yên trong nhà mà đợi trát hầu tòa.”

“Hầu tòa?” Đầu óc tôi quay cuồng, thầm nghĩ Tần Minh tôi ăn ở đàng hoàng, không làm việc gì khuất tất, không biết đã phạm phải sai lầm gì? Mà nghiêm trọng đến nỗi phải gọi hầu tòa cơ chứ?

Tôi là đệ tử yêu của sư phụ nên cuối cùng thì anh ấy cũng không thể cầm lòng trước sự nài nỉ của tôi, mặt hầm hầm lấy từ trong ngăn kéo ra một tập ảnh, quẳng cho tôi, nói: “Xem đi, có quen không?”

Cô gái trong ảnh mặc áo voan trắng, váy ngắn màu đen, mang tất ren dài, nhợt nhạt nằm sõng soài dưới đất. Cô chết vì mất máu, ngực phải máu me đầm đìa.

Tôi sực nhớ đến nạn nhân thứ năm trong chuyên án Ba Sáu mà trưởng phòng Hồ đã thông báo, nạn nhân bị hung thủ cắt mất một bên vυ'.

Nhìn thấy tư liệu của chuyên án Ba Sáu, tôi hơi kích động nhưng vẫn không kìm nén nổi nỗi băn khoăn ngờ vực. Tôi nhìn thật kỹ xấp ảnh, cuối cùng là tấm ảnh chụp nạn nhân khi còn sống, cô nở một nụ cười rạng rỡ, trông thật xinh đẹp, trong sáng, dễ thương, nhưng khuôn mặt đó hoàn toàn xa lạ.

Tôi lắc đầu, nói: “Em không quen.”

Sư phụ đột ngột chuyển ngay chủ đề: “Dịp nghỉ lễ quốc khánh, cậu đã làm gì?”

Tôi thấy sắc mặt sư phụ đã dịu đi một chút liền đảo mắt, cười nhăn nhở đáp: “Em ở nhà suốt, cùng vợ nghiên cứu cách sinh con ạ.”

“Trong áσ ɭóŧ của nạn nhân có ADN của cậu.” Sư phụ sổ toẹt ngay một câu, “Linh Đan vừa mang bầu mà cậu đã giở trò mèo ngay được à?”

Cả người tôi bỗng nhiên tái dại: “Cái gì? Em em em… em mấy ngày liền không đi ra khỏi cửa, làm sao lại thế được?”

*

Tất cả các bác sĩ pháp y đều phải nhập ADN vào kho dữ liệu để đề phòng ADN của mình bị dính vào trong quá trình giải phẫu và lấy mẫu, ADN của tôi cũng không ngoại lệ. Tôi chưa hề khám nghiệm tử thi thứ năm, vì thế không thể bị dính phải được. Vậy thì phát hiện ra ADN của tôi trên người nạn nhân, chỉ có thể là tôi đã từng tiếp xúc với nạn nhân.

“Sếp Trần, đừng nói là anh đang nghi ngờ một loạt vụ án trong chuyên án ngón tay thứ mười một đều là do Tần Minh gây ra đấy nhé?” Lâm Đào là người ngoài cuộc nên tỉnh táo hơn hẳn.

Tôi bàng hoàng nhìn sang Lâm Đào, bao nỗi oan ức, phẫn nộ, nghi hoặc, ngờ vực bóp nghẹt quả tim tôi, khiến tôi không thốt nổi nên lời, cứ thế sững sờ nhìn sư phụ, sư phụ cũng nhìn tôi.

Bất động một lúc, sư phụ nói: “Phương thức gϊếŧ người trong vụ án này là đầu độc, bóp cổ, ba vụ án trước còn có động tác mổ bụng. Động tác mổ bụng rất chuyên nghiệp, là phương thức rút lưỡi mà pháp y thường dùng. Trước đây, tổ chuyên án vẫn nghi ngờ liệu có phải là người trong ngành ngấm ngầm gây án hay không, nào ngờ đến nạn nhân thứ năm Lưu Thúy Thúy, sau khi tiến hành khám nghiệm kiểu cuốn chiếu trên thi thể, đã phát hiện ra ADN của cậu!”

“Là cái gì vậy?” Lâm Đào hỏi. “Tóc? Vảy da?”

Sư phụ im lặng một lát, buông ra một từ: “Tϊиɧ ɖϊ©h͙!”

Tôi vừa mới hơi trấn tĩnh lại chút ít, đang chuẩn bị lên tiếng phân trần, lại xây xẩm trước câu trả lời ngoài dự liệu.

“Em… em… em…” Tôi lắp bắp.

“Vết tϊиɧ ɖϊ©h͙ khả nghi rất ít, giống như chỉ quẹt qua. Giống như vụ án Vân Thái trước đây, xét nghiệm tϊиɧ ɖϊ©h͙ cho kết quả dương tính, không xét nghiệm thấy tϊиɧ ŧяùиɠ.” Sư phụ nói. “Nhưng ADN là của cậu.”

“Nhưng em… em đã đi khám bệnh viện, em bình thường mà.” Tôi cuống quýt biện bạch. “Em có kết quả xét nghiệm mà.”

“Không!” Trên mặt Đại Bảo bừng lên một vẻ kiên quyết rất hiếm thấy ở anh ta. “Em không tin Tần Minh là thủ phạm. Trong thời điểm xảy ra vụ án con trai giáo sư đại học bị sát hại, chúng em đang phá án cùng nhau, Tần Minh chắc chắn không có thời gian để gây án.”

“Tư liệu này tôi cũng xem rồi.” Sư phụ nói. “May mà có vụ án này, chứ không thì họ đã bắt giữ cậu ngay rồi. Cậu chưa bao giờ nói dối cả, cậu hãy nói cho tôi biết, trong mấy vụ án này, cậu có nhúng tay vào vụ nào không?”

“Không!” Tôi gào lên.

“Được! Tôi tin cậu, nên mới nói cho cậu biết. Giờ thì cậu phải thật bình tĩnh.” Sư phụ nói. “Tổ chuyên án sẽ không ngờ oan cho cậu, nhưng trong thời gian này, cậu không thể tiếp tục công tác nữa. Đến phòng tư liệu nghiên cứu những hồ sơ vụ án trước đây, cũng không lãng phí thời gian đâu.”

*

Còn tâm trạng nào mà xem hồ sơ với chẳng tư liệu nữa?

Đối mặt với tôi là hàng chồng hồ sơ vụ án đã kết án và những tiếng rì rầm to nhỏ bên kia vách tường phòng tư liệu. Tôi là một bác sĩ pháp y đã phá được không biết bao nhiêu án mạng, vậy mà bây giờ lại trở thành nghi phạm gϊếŧ người, thật là trái ngang ngoài tưởng tượng.

Tôi cầm ảnh của nạn nhân Lưu Thúy Thúy lên xem, thử bắt mình hoàn toàn không né tránh để nghĩ kỹ lại xem liệu trước đây đã bao giờ có dây dưa gì với cô gái này không. Nhưng xem suốt một ngày trời, tôi vẫn khẳng định với bản thân rằng chắc chắn là tôi không hề quen biết cô ta.

Trời đã gần tối, tôi không về nhà, tôi không biết phải về nhà như thế nào, phải làm sao để nói với Linh Đan chuyện này. Trong phòng tư liệu trống trải, tôi bắt đầu chậm chạp lật giở hồ sơ, muốn dùng khả năng thích ứng mạnh mẽ của bản thân để kéo mình ra khỏi dòng cảm xúc đủ mùi lẫn lộn.

Đột nhiên, Lâm Đào và Đại Bảo đẩy cửa bước vào.

Đại Bảo rầu rĩ nói với tôi: “Hôm nay, bọn anh đã lấy trộm các tư liệu của năm vụ án trong chuyên án Ba Sáu, mang photo cho em một bản, em nghiên cứu cho kỹ nhé.”

“Lấy trộm đấy nhé!” Lâm Đào nhớn nhác nhìn ra ngoài cửa, nói. “Nếu bị tổ chuyên án biết được thì bọn tớ cũng toi. Đây là vi phạm kỷ luật đấy.”

“Ừ!” Đại Bảo gật lia lịa. “Bọn anh không muốn chui vào đây ngồi đọc hồ sơ như em đâu.”

Tôi tràn trề xúc động nhìn hai người anh em của mình. Với tình cảnh của tôi bây giờ, ngoài sư phụ ra, chắc chỉ còn hai người này tin tưởng tôi nhất thôi. Tôi nói: “Mấy hôm nay em sẽ ngủ luôn ở đây, buổi tối nếu hai người rảnh rỗi thì đến đây nghiên cứu hồ sơ với em nhé.”

Nhìn hai người lặng lẽ ra về, lòng dạ tôi lại chua cay lẫn lộn. Nếu không có sự ủng hộ và tin tưởng của họ, chắc giờ tôi đã suy sụp mất rồi.

Khả năng thích ứng cực mạnh đã phát huy tác dụng. Hồ sơ của những vụ án mạng bất thường đã nhanh chóng thu hút toàn bộ sức chú ý của tôi, thậm chí tôi còn bắt đầu tính toán thống kê số vụ án mạng và tử vong bất thường trong toàn tỉnh mỗi năm, và tỷ lệ của mỗi loại vụ án.

Không xem thì thôi, xem rồi mới giật mình, một tỉnh vài chục triệu nhân khẩu mà mỗi năm có tới bảy tám nghìn vụ tử vong bất thường. Trong đó, tai nạn giao thông chiếm một tỷ lệ kha khá, sau đó là tự sát và đột tử, tiếp sau nữa là hỏa hoạn. Trong đó, hồ sơ của các vụ tự sát có vẻ như giàu ý nghĩa nhất, pháp y phải thông qua các loại hình thái vết thương hoặc dấu vết để loại trừ khả năng bị kẻ khác sát hại.

Ví dụ như trong một vụ án, nếu chỉ nhìn ảnh thì thấy trên cổ của nạn nhân có một vết cứa rất rộng, trông rất giống nạn nhân bị cứa cổ trong chuyên án Ba Sáu, nhưng pháp y lại phán đoán là tự sát. Lý do là xung quanh nạn nhân dày đặc vết máu dạng phun bắn, không có lấy một khoảng trống. Nếu có người cứa cổ nạn nhân, khi vết máu phun ra sẽ bị cơ thể hung thủ cản lại một phần, từ đó hình thành nên khoảng trống trên mặt đất. Hoàn toàn không có khoảng trống, cho thấy bên cạnh nạn nhân không có một ai khác. Hơn nữa, phần cổ cao của chiếc áo len đã bị bẻ xuống, nếu là bị sát hại, hung thủ không thể nào lại có động tác bẻ cổ áo cho nạn nhân được.

Pháp y của sở Công an tỉnh thường chỉ khám nghiệm những vụ án khó khăn phức tạp nên so với pháp y cơ sở, chúng tôi rất ít khi khám nghiệm những vụ án tử vong bất thường muôn hình muôn vẻ, kinh nghiệm cũng ít hơn rất nhiều. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu được dụng ý của sư phụ, muốn tôi tranh thủ khoảng thời gian này để bổ sung kiến thức cho bản thân.

Ngoài hỏa hoạn, tai nạn và tự sát ra, còn có một số án mạng tồn đọng vẫn chưa phá được. Năm nay, sau khi bộ Công an đưa ra mục tiêu “án mạng phải phá băng được”, lực lượng cảnh sát hình sự đã tập trung phần lớn tinh lực vào công tác điều tra án mạng, tỷ lệ phá án tăng lên nhanh chóng nên số lượng những vụ án mạng còn tồn đọng rất ít, vả lại phần lớn cũng đã xác minh rõ nghi phạm, chỉ có điều chưa bắt được để quy án. Nhưng đúng là cũng có một số vụ án mạng hầu như không có bất cứ một manh mối nào, nên tôi đoán tổ chuyên án đã bỏ cuộc rồi.

Hồ sơ năm nay, tôi đã lật giở một lượt từ cuối lên đầu, loáng cái đã xong. Lúc này đã gần 2 giờ sáng.

Rất nhiều truyện kinh dị đều lấy cái mốc 2 giờ sáng làm thời điểm phát sinh những sự việc rùng rợn. Khoảng thời gian này thường có nhiều hiện tượng ma quái xảy ra. Tôi nhìn đồng hồ, nghĩ đến điều này, bất giác khắp người nổi gai ốc.

Tập hồ sơ trước mặt tôi là một vụ án vứt bỏ trẻ sơ sinh xảy ra vào đầu năm nay tại thành phố Long Phiên. Nói chính xác hơn là sau khi đứa trẻ ốm chết đã bị vứt xác. Ảnh tư liệu chụp một thùng rác bên đường, bên thùng rác có một bọc tã, bên cạnh bọc tã có một sợi dây bị tuột ra do chất vải của bọc tã quá trơn.

Tôi lật đến trang tiếp theo, là ảnh chụp thi thể đứa trẻ. Trên thi thể không hề có tổn thương, da ở mũi, miệng và cổ đều nguyên vẹn, nhưng da mặt tím bầm, rất có khả năng là chết vì bệnh tật.

Nhưng tất cả những điều này không khiến tôi chú ý, mà chính dấu vết trên hai đùi đứa trẻ đã thu hút ánh nhìn của tôi.

Tôi lại vô thức giơ tay lên xem đồng hồ, đúng lúc kim giờ nhích đến con số 2.

Vào cái giờ ma quái này, cuối cùng thì sự việc ma quái cũng đã xảy ra, nhưng tôi lúc này, ngồi bên tủ hồ sơ chất ngất, lại hoàn toàn không hề sợ hãi, mà thay vào đó là sự hưng phấn tột độ.

Bởi vì dấu vết mà tôi phát hiện ra rất có thể sẽ trở thành manh mối tích cực nhất để phá giải những vụ án trong chuyên án Ba Sáu.