Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 114: Hold Me Up - 520

Thiên Minh chở cả hai cùng về nhà của anh. Mỹ Trang từ đầu đến cuối đều không nói bất cứ gì cả. Còn Vân Anh thì cũng lặng im. Dù giận cỡ nào nhưng khi thấy Mỹ Trang như vậy thì làm sao cô có thể không li được chứ.

Về đêna nhà, cả hai cô nhóc ngồi ở ngoài phòng khách, không ai nói với ai cả. Thiên Minh vào bếp lấy ít nước mang ra, anh nhẹ nhàng đặt hai cốc nước để lên bàn.

" Chuyện này Minh Kỳ biết chưa?" - Anh trầm giọng hỏi Mỹ Trang.

" Vẫn chưa ạ, mà cho dù biết anh ấy cũng không chấp nhận đâu ạ!" - Cô nhỏ giọng đáp.

Vân Anh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Nói vậy là anh đã biết mọi chuyện rồi sao?

" Anh..anh mau giải thích rõ việc này cho em nghe đi"

" Em cũng biết Minh Kỳ mà, là người mà Mỹ Trang đã giới thiệu với em đó. Do vài mâu thuẫn trước đây nên ba mẹ em ấy không chấp nhận Minh Kỳ nên Mỹ Trang đã đi theo sống với cậu ta bấy lâu nay"

" Mỹ Trang...Chuyện này...Là thật sao?"

Mỹ Trang không đáp chỉ có thể cúi đầu né tránh. Vân Anh như không tin cô bạn thân của mình lại ngu ngốc đến vậy. Cô đã nhiều lần cảnh cáo tên Minh Kỳ đó thật sự không tốt rồi nhưng tại sao Mỹ Trang lại cứ đâm đầu vô chứ.

" Là gia đình mình nợ anh ấy, chính ba mình đã hại gia đình anh ấy nên..."

" Nên cậu lựa chọn dùng thân báo đáp để rồi bây giờ hắn đá cậu đi như thế hả?" - Vân Anh tức giận mà quát lớn.

" Ba mẹ em biết chuyện này chưa?"

" Ngày hôm đó rời khỏi nhà thì ba mẹ em nói đã không có đứa con gái nào hết nên bây giờ em chẳng còn mặt mũi nào để về gặp họ cả"

Cả Thiên Minh cũng rất bất ngờ. Một cô học trò vô tư, hồn nhiên mà giờ này lại có tình cảnh bi đát như vậy. Quả thật với tư cách của một người thầy anh cũng chẳng biết khuyên nhủ thế nào.

" Vậy hiện giờ cậu ở đâu?"

" Mấy hôm trước mình với Minh Kỳ cãi nhau thì anh ấy liền đuổi mình đi. Bây giờ mình cũng chỉ thuê nhà trọ ở tạm thôi còn sau này thì mình..."

" Sau này cậu đến ở với mình" - Vân Anh vội tiếp lời.

" Nhưng mình không muốn làm phiền hai người với lại ..." - Mỹ Trang e dè nói

" Phiền cái gì chứ. Hiện tại mình với Thiên Minh không còn sống chung nữa. Mình cũng thuê trọ ở gần một năm nay rồi nên cậu cứ yên tâm"

" Vân Anh...Cảm ơn cậu..Mình không biết làm gì để cảm ơn cậu cả" - Mỹ Trang vội bật khóc. Vân Anh liền ôm lấy cô an ủi.

" Không khóc...Cậu không nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ đến cho đứa bé trong bụng... Sau này mình với Thiên Minh sẽ ở bên cậu, chăm sóc cho cậu."

" Đúng đấy, vài ngày tới em cứ tạm thời ở nhà của tôi. Dù sao chủ trọ với tôi cũng là người quen. Tôi sẽ nhờ họ lựa chọn một phòng tốt cho em. Hai đứa em sẽ ở gần với nhau cũng tiện chăm sóc. Đợi khi nào sắp xếp ổn thỏa rồi hãy chuyển đến ở!"

" Cảm ơn thầy nhiều!"

Thiên Minh cũng chỉ đành gật đầu. Nhìn tình cảnh của Mỹ Trang hiện giờ trong lòng anh cũng không khỏi xót xa. Đứa học trò tinh nghịch, quậy phá ngày nào mà giờ đây lại sắp phải làm mẹ còn là một thân một mình nữa. Cũng chẳng hiểu sao trên đời này lại có loại đàn ông như tên Minh Kỳ đó nữa. Đứa con của hắn, bạn gái của hắn mà cũng có thể bỏ không thương tiếc. Tốt nhất là đừng để anh truy lùng ra được nếu không anh sẽ bắt hắn quỳ xuống dập đầu tạ tội với Mỹ Trang.

Ngày hôm đó Vân Anh luôn ở bên động viên, an ủi nên Mỹ Trang cũng nguôi ngoai được phần nào. Cô cùng Mỹ Trang ở lại nhà của anh cho đến khi mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa. Tối đấy, Vân Anh sau khi trò chuyện cũng Mỹ Trang xong lại quay trở lại phòng cùng anh.

Cô buồn rầu ngồi trước bàn trang điểm lại quay sang nhìn anh đang thảnh thơi đọc sách.

" Này. Anh còn tâm trạng để đọc sách à?" - Vân Anh nhăn nhó nhìn anh.

" Chứ em bảo anh phải làm sao đây?" - Thiên Minh vừa nói lại vừa chăm chú đọc sách.

Vân Anh đứng dậy giựt lấy cuốn sách của anh để lên bàn, nhìn anh tự nhiên cô lại nổi giận:" Em đang rầu lắm luôn mà anh vẫn còn đọc được. Cái gì mà The richest man in babylon. Đọc đọc đọc suốt ngày, chẳng lo nghĩ gì giúp em cả"

Thiên Minh khẽ cười, kéo cô ngồi xuống.

" Được...Không đọc nữa vậy chúng ta chơi trò vợ chồng nhé" - Ánh mắt anh tà mị nhìn cô, còn vuốt ve gương mặt thanh tú của cô nữa.

Vân Anh nhìn bộ dạng của anh mà tức điên cả lên. Cô thì lo lắng không thôi còn anh giờ này mà vẫn giỡn được, cô gạt tay anh ra.

" Em không có tâm trạng đâu. Mà anh không nghĩ thử xem sao này cậu ấy phải thế nào? Mang bầu 9 tháng thật sự rất cực đấy mà cậu ấy chỉ có một mình với lại phụ nữ khi mang thai lại dễ sinh tâm bệnh mà cậu ấy cứ buồn rầu như vậy làm em cũng rối ren cả lên" - Vân Anh giải bày cho anh nghe.

" Mỹ Trang là cô gái mạnh mẽ sẽ không gục ngã đâu. Với lại có anh đây mà em lo gì chứ. Việc của em là chăm sóc cho em ấy thật tốt còn về tài chính thì anh lo. "

" Tài chính anh lo - Sao dễ nghe dữ vậy? Mà sao anh lại tốt vậy chứ? Đừng bảo với em là anh có tình ý gì với cậu ấy nha" - Vân Anh đo hỏi anh.

" Thấy em dạo này nhạt nhẽo quá nên tính tìm một đôus tượng khác đây" - Thiên Minh cao hứng cũng hùa theo cô.

Vân Anh biểu lộ sự khinh bỉ ra mặt. Cái tên này lại muốn đòi hỏi rồi. Cô tức giận cầm lại cuốn sách lúc nãy ném vào mặt anh.

" Trả anh này, ráng mà đọc nhiều vào. Sau này lấy sách làm vợ luôn đi"

Vân Anh cau có với anh, đang định đứng lên thì một tay của cô bị anh nắm lại rồi vật ngã xuống giường. Đôi mắt nhuốm màu du͙© vọиɠ của anh làm cô phải dè chừng.

" Nhưng bây giờ anh hết hứng đọc rồi, em vừa cho anh một nguồn cảm hứng mới đấy" - Giọng anh tà mị trầm ấm vang bên tai cô. Anh nhẹ nhàng nâng cầm cô lên rồi gửi trao một nụ hôn ngọt ngào.

" Này..Đừng mà..Mỹ Trang đang ở phòng bên cạnh đó" - Vân Anh vội đẩy anh ra nhưng cánh tay của cô đã bị anh nắm chặt.

" Vậy thì đã sao? Chẳng lẽ anh yêu thương bạn gái cũng cần xin phép em ấy sao? Khó khăn lắm anh mới dụ em ở lại đây thì tại sao lại không thưởng thức mật ngọt đêm nay chứ!"

" Đồ sắc lang!"

" Em giỏi lắm Tiểu quỷ, còn dám mắng anh. Để xem ngày hôm nay tên sắc lang này có thể làm được những gì!"

Thiên Minh vừa dứt lời thì liền xâm chiếm đôi môi hồng đào của cô. Vân Anh cũng nhanh chóng hùa theo động tác của anh . Tính ra cũng đã mấy tháng rồi không được thế này kẻo đây người khác lại cho rằng anh đã lục căn thanh tịnh nữa.