Nửa năm trôi qua...
Thiên Minh giờ đây có thể đi lại bình thường. Anh đã rất vất vả tập vật lí trị liệu gần cả 3 tháng mới có thể bình phục lại được. Tuy vậy vẫn không chạy hay vận động mạnh như lúc trước được. Nhưng đổi lại tình cảm của anh và cô đã tốt hơn rất nhiều. Có điều Vân Anh vẫn không đồng ý về ở với anh như trước, cô muốn có một cuộc sống riêng cho bản thân, không muốn phụ thuộc hay tạo một gánh nặng gì cho anh cả.
Cuộc sống của cả hai cứ thế mà hạnh phúc trôi qua từng ngày. Lúc trước khi anh còn ở bệnh viện thì Vân Anh là người luôn kề cận, chăm sóc. Cô cứ đi học xong là lại vào bệnh viện cùng anh. Thiên Minh cảm thấy thời gian có cô bên cạnh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Chỉ cầng ngày ngày có cô kề bên, đồng hành thì đó là món quà lớn nhất đối với anh rồi.
Hiện tại Vân Anh đã bước vào kì nghỉ hè tuy vậy cô cũng phải tham gia các hoạt động trại hè do trường tổ chức. Do trong năm qua trải qua nhiều chuyện nên việc học của cô cũng chỉ ở mức khá không có gì nổi trội cả. Còn Thiên Minh sau khi bình phục là ngay lập tức trở lại với công việc. Có thể nói dạo này anh bận khủng khϊếp ngoài việc ở công ty anh còn phải đối phó với Lâm Vũ Phong. Vân Anh cũng đã hết lời khuyên nhưng anh vẫn muốn sống chết với ông ta.
Trưa hôm nay, Thiên Minh lái xe đến trường đại học để đón cô đi ăn. Anh đậu xe ở cổng trường đợi cô cả buổi thì mới thấy cô xuất hiện. Vân Anh bộ dạng ủ dột kể khổ với anh. Tưởng rằng lên đại học sẽ thảnh thơi một chút nhưng cô đã lầm. Hôm nay thì đề án, ngày mai thì luận văn. Đặc biệt, sinh viên ngành y thì chỉ có hai mùa thôi đó là mùa kiểm tra và mùa kiểm tra rất nhiều.
" Mệt mỏi đến vậy sao? Hay là về công ty làm thư kí cho anh nha!" - Thiên Minh vừa lái xe vừa nói đùa.
" Ai mà thèm chứ. Đừng có mà dụ em không thèm ở cùng anh đâu!"
" Em thật phũ phàng đấy. Về ở với anh đi sẽ có người nấu đồ ngon cho em nè còn có người ôm em mỗi đêm nữa lời quá còn gì!" - Thiên Minh nói cả buổi thì cũng là muốn thuyết phục cô về ở với anh. Một mình anh ở trong ngôi nhà lớn vậy thấy rất cô đơn. Đến đêm thì không có ai làm gối cho anh ôm cả, lúc muốn bắt nạt thì cũng không có ai làm bao cát cho anh. Thật sự là Thiên Minh đang rất tù túng.
" Không bàn vấn đề này. Em sẽ không về với anh đâu. Mà chiều nay anh có buổi tái khám đấy. Ăn trưa xong thì sẵn đến bệnh viện luôn nha" - Vân Anh vừa xem điện thoauj vừa nhắc nhở anh.
" Anh khỏe rồi đừng có suốt ngày bắt anh đi khám này khám nọ "
" Bác sĩ dặn một tháng tái khám hai lần mà lần trước anh viện cớ bận họp nên không đi nhưng lần này nhất định phải đi. Anh xem anh bị thương nặng như vậy tính bỏ liều luôn vậy à?" - Vân Anh ngồi một bên lí giải với anh.
" Em chưa thành bác sĩ mà mắc bệnh nghề nghiệp nặng lắm rồi đó" - Thiên Minh cười nói.
" Anh còn dám nói!" - Vân Anh đang định đưa tay đánh anh thì liền tầm nhìn bị nhòe đi. Đôi mắt này của cô đã chuyển nặng hơn rồi, bản thân cô cũng sẽ không biết trụ vững được bao lâu nữa. Dạo gần đây hiệu suất không nhìn thấy của mắt cô đã tăng lên. Vân Anh đã cố gắng dùng thuốc cũng hay đi tái khám nhưng vẫn không khả quan lắm. Đây cũng là một trong những lí do khiến cô không muốn ở cùng với anh để tránh anh phát hiện ra bệnh tình của mình.
" Bảo Bảo, em sao thế?"
Thấy cô chợt im lặng nên anh cất tiếng hỏi. Vân Anh cười trừ bảo không sao rồi lặng im quay đầu sang chỗ khác. Tầm 5 phút sau mắt cô mới dần nhìn rõ lại được. Trong lòng cô vừa lo lắng lại vừa bất an không biết sao này cô còn cơ hội để nhìn thấy anh được không nữa. Nhưng cô lại không dám nói với anh, cô không muốn anh phải bận tâm thêm việc của cô nữa.
Hôm ấy Thiên Minh cùng cô đi ăn xong rồi sau đó lại đến bệnh viện kiểm tra. Sức khỏe anh không đáng lại nhưng phải hạn chế cử động nhất là ở phần vai. Vân Anh cứ cầm kết quả trên tay rồi dặn dò anh đủ điều, còn dặn nhiều hơn bác sĩ nữa. Thiên Minh cũng chỉ biết cười khổ.
" Dặn nhiều như vậy sao không ở bên để chăm sóc anh luôn đi, dù sao anh vì em mới bị thương mà. Đừng hòng trốn nha"
" Em không có ở với anh đâu, anh ráng tự thân mà lo liệu!"
Vân Anh càu nhàu anh, Thiên Minh chịu không nổi nên đành nhẹ giọng năn nỉ chứ nghe thêm bất cứ lời nào nữa là đầu anh chắc nổ tung luôn quá.
" Minh...Anh..anh nhìn xem..Phải Mỹ Trang không?" - Cô cùng anh đang đi trên hành lang thì tình cờ gặp Mỹ Trang đang đứng trước cửa khoa sản.
Thiên Minh đưa mắt nhìn theo hướng mà cô chỉ.
" Anh cầm đồ giúp em" - Vân Anh vội đưa kết quả khám bệnh cho anh rồi chạy lại chỗ Mỹ Trang. Thiên Minh thấy không yên tâm nên cũng cất bước theo sau.
" Mỹ Trang !" - Vân Anh lớn tiếng gọi.
Nghe có người gọi tên mình nên cô cũng quay lại nhìn. Vừa gặp thấy Vân Anh thì dường như Mỹ Trang muốn tránh né nhưng Vân Anh đã rất nhanh chóng kéo tay cô lại.
" Sao cậu lại ở đây?"
" Mình...mình.. Tại mình thấy cơ thể có chút bất thường nên...mới đi khám.." - Mỹ Trang ấp úng nói. Vân Anh nhìn cô bạn thân trước mắt, nhận thấy rõ sự lo lắng và hoang mang nên Vân Anh liền giựt lấy kết quả kiểm tra sức khỏe mà cô đang cầm trên tay.
Vân Anh cầm tờ giấy lên đọc. Rồi đưa ánh mắt bàng hoàng nhìn Mỹ Trang.
" Cậu..cậu..Thật sự mang thai?"
Vân Anh dường như không tin vào mắt mình. Dù rằng trước đây đã nói cắt đứt quan hệ nhưng bạn bè thân thiết mấy năm sao nói bỏ là bỏ được chứ.
" Chuyện của mình cậu không cần lo" - Mỹ Trang vội lấy lại tờ giấy rồi quay bước đi. Nhưng vừa quay đầu lại chạm mặt ngay Thiên Minh.
" Thầy...thầy..Hải!"
" Em tính giải quyết thế nào?" - Giọng anh âm trầm vang lên.
" Đến nước này em..em cũng không biết thế nào nữa... Có lẽ là..là phá bỏ!" - Mỹ Trang giọng run run nói.
" Bỏ á? Cậu...Đang suy nghĩ cái gì vậy? Cái thai này là của ai? Cậu nói đi mình sẽ giúp cậu đòi lại công bằng"
" Đây là chuyện của mình cậu đừng xen vào nữa. Hai đứa mình cắt đứt mọi quan hệ rồi, cậu đừng giả vờ quan tâm mình nữa. Chuyện này mình tự biết xử lí!"
" Vân Anh không được nhưng tôi thì được chứ? " - Thiên Minh bỗng lên tiếng làm Mỹ Trang rất ngạc nhiên.
" Chuyện này..."
" Hai em theo tôi về nhà rồi nói"