" Anh hỏi em một lần nữa. Phải không?" - Thiên Minh nghiêm giọng làm cho Vân Anh phải giật bắn người. Giờ cô nên nói với anh thế nào đây.
" Phải...Nhưng mà...anh đừng tức giận. Triết Thành...Anh ấy làm vậy là vì muốn.." - Vân Anh không thể nói tiếp được nữa mà cúi gầm mặt.
" Mục đích của anh ta tôi hiểu rõ nhưng tại sao em lại có thể tin một cách mù quáng như vậy. Từ đầu tôi đã cảnh báo anh ta không tốt rồi mà..a " - Thiên Minh bất bình lên tiếng, lỡ động đến vết thương mà nhăn mặt khó chịu.
" Được rồi, anh đừng giận hại thân. Em xin lỗi nhưng..mà anh có thể tha cho anh ấy lần này không?"
" Đến giờ mà em còn cầu xin giúp anh ta? Đừng nói đến ý định muốn chống đối tôi hay không chỉ tính đến việc đã làm hại em thôi thì tôi đã thừa lí do để gϊếŧ anh ta rồi"
" Em..em chỉ xin anh lần này thôi...Nếu sau này...Triết Thành có làm gì nữa thì em cũng không cầu xin anh đâu. Anh đừng nói với anh Phương nếu không anh ấy sẽ tận diệt Triết Thành thật đấy!" - Vân Anh ríu rít cầu xin. Cô cũng không muốn đặt anh vào tình thế khó xử như thế này đâu nhưng mà dù sao Triết Thành đối với cô không có tình thì cũng có nghĩa.
Thiên Minh nhìn bạn gái mình cầu xin dù không muốn nhưng anh cũng đành cho qua vậy. Hiện tại việc này cũng chỉ có anh và cô biết nên có thể im lặng cho qua chứ kinh động đến Thái Phương thì có nước đợi hốt xác Triết Thành về.
" Được rồi. Đừng ủ rũ như vậy. Định trù tôi chết sao?" - Thiên Minh cất lời than phiền khi nhìn bộ dạng buồn rầu của cô.
" Là anh tự tìm đường chết thì có. Hôm đó đã bảo là đừng đến rồi mà vẫn cắm đầu vô. Giờ thì hay rồi, anh thì nằm một đống còn Lâm Vũ Phong kia thì đang hả hê kia kìa!" - Vân Anh trách móc anh.
" Vì ai mà anh mới nằm đây? Còn dám lớn tiếng. Lâu rồi không ăn đòn nên thèm roi rồi"
" Muốn đánh em à? Vậy xem thử tay và chân anh còn sức không nhé. " - Cô cất lời châm chọc anh. Thiên Minh nhìn cô cũng chỉ biết cười khổ. Biết cô lắm lời như vậy chi bằng anh giả chết thêm vài ngày nữa để coi ai là người đau lòng.
" Nhớ đấy. Tôi mà khỏe rồi thì đến lượt cô nằm liệt giường. Hơn 10 ngày nay không thèm đi học luôn. Không ăn không uống nói coi đáng tội gì?"
" Tội là đã yêu anh. Nếu không yêu anh thì em có cần rầu lo vậy không? Rồi cũng không cần phải thức đêm chăm sóc nè, cũng không cần phải bỏ học nữa. Tất cả là tại anh"
Thiên Minh đành bó tay trước cái lí luận chả ăn nhập vào đâu của bạn gái mình. Nhưng mà thấy cô vui vẻ như vậy trong lòng anh cũng yên tâm. Dù sao tính cách ương bướng này của cô cũng là do anh chiều hư cả mà. Đang trầm tư suy nghĩ thì Vân Anh bỗng nắm lấy tay anh.
" Cảm ơn anh " - Vân Anh trầm giọng nói với anh. Thiên Minh ngạc nhiên nhìn đăm đăm cô.
" Vì việc gì?"
" Cảm ơn anh đã cứu em còn vì em mà như thế này. Còn phải đánh đổi những bằng chứng quan trọng. Tất cả là tại em quá ngốc " - Vân Anh vừa nói lại vừa rươm rướm nước mắt.
" Đồ ngốc. Bằng chứng ấy đều là giả thôi. Vì đó không phải là của mình anh mà còn cả công sức của rất nhièu anh em. Anh không thể phụ lòng họ. Còn việc cứu em là trách nhiệm của anh. Tiểu quỷ em chỉ được một mình anh bắt nạt, dạy dỗ thôi không cho ai được phép làm tổn thương em cả" - Thiên Minh cười nói, ánh mắt hiền dịu nhìn cô. Nếu hôm ấy bọn súc sinh đó dám làm gì cô thì cho dù có mất cái mạng này anh nhất quyết cũng sẽ gϊếŧ hết bọn chúng.
Vân Anh nghe anh nói thì nở nụ cười hạnh phúc. Cũng chẳng biết cô có phúc phần gì mà có được anh yêu thương, chở che nữa. Con người anh cái gì cũng tốt nhưng lại chọn một Dương Vân Anh tầm thường để gắn bó. Điều đấy luôn khiến cô phải tự đặt dấu chấm hỏi trong lòng.
" Mau ngủ sớm đi rồi mai đi học bình thường lại cho anh"
" Không mà" - Vân Anh vừa nghe là liền phản ứng. Thiên Minh hơi giật mình mà nhìn cô.
" Không đi học là không cho ở đây nữa. Em tự chọn đi"
" Anh còn nằm ở đây thì sao em có tâm trạng mà đi học. Năn nỉ anh luôn á cho em ở đây với anh nha" - Cô xuống giọng năn nỉ, còn dùng cái mặt mèo đáng thương muốn anh xiêu lòng.
" Không là không" - Thiên Minh dứt khoác đáp làm cho cô rất hụt hẫng. Cái con người anh sao mấy ngày hôn mê thì não cũng có vấn đề luôn rồi. Thường ngày chỉ cần cô nũng nịu xíu thôi là anh đã răm rắp đồng ý vậy mà hôm nay lại cự tuyệt. Không nể tình anh đang bị thương thì cô đã đá anh một cái rồi.
Vân Anh xù lông nhìn đăm đăm anh. Thiên Minh bên ngoài dù cố nghiêm nghị nhưng trong lòng lại đang bật cười vì cái độ trẻ con của cô. Đến cuối cùng chẳng hiểu cô là bạn gái hay là con gái anh nữa. Số anh đúng là bi đát quá đi mà.
" Cho nghỉ thêm 3 ngày nữa thôi nha. Đây là mức giá niêm yết rồi đó không giảm nữa đâu!" - Thiên Minh hết cách cũng đành nhân nhượng một chút.
Vân Anh dù không hài lòng nhưng cũng đành chịu vậy. Ít ra vẫn còn 3 ngày còn đỡ hơn là ngày mai phải vác cái thân này đi học. Cô cúi đầu hôn nhẹ anh một cá rồi cười thỏa mãn.
Thiên Minh khẽ cười hạnh phúc. Dù sao có cô bên cạnh cũng đỡ buồn hơn là ở một mình.
" Vân Anh. Đừng bỏ đi nữa. Đồng ý về ở với anh nha" - Thiên Minh bỗng nhiên nhỏ giọng.
Vân Anh hơi lúng túng. Cô cười trừ. rồi lại lấy chăn đắp cho anh.
" Anh chưa khỏe. Khoan hãy tính chuyện sau này" - Vân Anh nhẹ nhàng đắp chăn cho anh, từ tốn mà nói.
" Vậy là em vẫn còn giận anh?"
" Không có. Chỉ là em vẫn muốn tự lập. Em cũng cần trưởng thành mà phải không. Em thấy anh với em vẫn nên ở riêng là tốt nhất. Hai người yêu nhau đâu nhất thiết là phải ở cùng nhau đâu chứ!" - Vân Anh cười nói. Thật ra cô cũng rất muốn ở bên cạnh anh nhưng qua việc chia tay vừa rồi thì cô cũng nên tự tạo cho mình một con đường lui. Không nên quá phụ thuộc vào đối phương nếu lỡ mai này có điều gì xảy ra thì cô không quá bị động, phải chật vật tìm một cuộc sống mới.
" Anh hiểu rồi. Em ngủ sớm đi" - Anh không muốn làm khó cô nên đành kết thúc vấn đề tại đây vậy.
Vân Anh chỉnh lại chăn, gối cho anh rồi mới quay lại giường của minh. Đây là phòng VIP nên có tận hai cái giường cũng rất thoải mái.
Mặc dù vậy nhưng cả anh và cô đều không thể chợp mắt được. Cả hai rơi vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Đu rằng hiện tại tình cảm của cô và anh có thể được hàn gắn nhưng còn trở ngại lớn là ba của cô. Rốt cuôch rồi cuôch tình này sẽ có kết quả thế nào đây.