Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 115: Sự Lựa Chọn Cuối Cùng

Hai tháng sau....

Mỹ Trang sau khi sắp xếp được mọi chuyện thì đã quyết định sẽ sang Nhật sinh sống. Vân Anh rất bất ngờ về quyết định của cô bạn thân. Một mình cô ở nơi đất khách lại còn đang mang thai, sau này còn phải sinh rồi còn phải chăm sóc đứa nhỏ quả thật Vân Anh không yên tâm.

" Ở đây chẳng phải rất tốt sao? Cậu đừng ép buộc bản thân mình như vậy!" - Vân Anh nắm tay Mỹ Trang nhẹ nhàng khuyên bảo.

" Mình muốn có một cuộc sống của riêng mình với lại qua Nhật còn có chị họ của mình sẽ không cô đơn đâu!"

" Cậu thật sự muốn đi đến vậy sao?" - Vân Anh quyến luyến.

" Được rồi, em đừng như thế. Ai cũng phải sống cho bản thân mình chứ. Tuy không ở cùng nhau nhưng em và Mỹ Trang có thể gọi FaceTime cho nhau mà" - Thiên Minh khuyên giải.

Vân Anh quay sang ôm chằm lấy cô bạn của mình.

" Khi nào cậu đi?"

" Hai ngày nữa, hiện tại chị của mình cũng đã sắp xếp chỗ ở cho mình rồi. Cậu yên tâm mình sẽ thường xuyên gọi cho cậu, khi nào rảnh thì mình sẽ về Việt Nam thăm cậu mà. Và đương nhiên đám cưới của hai người mình cũng sẽ về!"

Cô nhẹ nhàng với Vân Anh. Thật ra Mỹ Trang muốn rời xa nơi đau buồn này để làm lại cuộc đời. Nơi đây không còn chỗ nào để cô có thể dung thân cả. Ba mẹ thì không cần, người yêu thì ruồng bỏ giờ đây đối với cô chỉ còn đứa con trong bụng là báu vật, cô không muốn khi nó ra đời lại bị người khác săm soi nên tốt nhất là vẫn nên đến một nơi mà không ai biết đến cô cả.

Hai ngày sau, tại sân bay Tân Sơn Nhất. Vân Anh cùng Thiên Minh ra tiễn cô. Hai cô bạn lưu luyến ôm nhau dặn dò nhau đủ điều.

" Ba mẹ em không đến sao?"

" Em không cho họ biết, dù sao em cũng là nỗi nhục lớn nhất của họ nên tốt nhất là nên em đi. Cảm ơn hai người trong thời gian qua đã giúp đỡ em" - Mỹ Trang cười nói rồi lại cúi đầu cảm ơn anh.

" Cậu mãi là bạn tốt của mình, sau này hãy sống thật tốt không phải vì cậu mà còn là đứa con của cậu nữa. "

" Mình rất xin lỗi vì trước đây đã làm cậu tổn thương"

" Mình không trách cậu. Tất cả là do cậu bị tên Minh Kỳ đó ép buộc, trong chuyện này người thiệt thòi nhất vânc là cậu mà" - Mỹ Trang xúc động rơi nước mắt bước đến ôm chằm lấy Vân Anh.

" Cũng gần đến giờ bay rồi, em còn thiếu xót gì không?"

" Như vậy là đủ rồi ạ. Hai người nhất định phải thật hạnh phúc đấy nhé. Em mong thầy có thể thật lòng thương yêu, bảo vệ cho cậu ấy cả đời"

" Điều đó là đương nhiên. Mong em cũng thật hạnh phúc với quyết định của bản thân. Hãy về đây bất cứ khi nào em muốn, mọi người luôn chào đón em" - Thiên Minh ôn nhu nói. Anh biết ai rồi cũng sẽ phải tự đứng trên đôi chân của bản thân dù rằng không nỡ để Mỹ Trang phải tự chăm lo cuộc sống sau này nhưng đấy là quy luật tự nhiên, ai rồi cũng phải trưởng thành và phải biết làm chủ cuộc sống của bản thân.

Nghe nhắc nhở từ nhân viên sân bay, chuyến bay khởi hành đến Nhật do hãng hàng không Vietnam Airlines. Hành khách chuẩn bị vào bên trong làm thủ tục bay.

Vân Anh buông Mỹ Trang ra nghĩ đến phải xa người bạn thân nay rất lâu, nhất thời không kiềm chế được mà bật khóc.

" Mình nhất định sẽ nhớ cậu lắm.."

" Không được khóc, mình cũng sẽ rất nhớ cậu. Ở lại đây cậu phải cùng thầy Hải sống thật hạnh phúc có biết không? Mình nhất định sẽ về Việt Nam sớm thôi"

Mỹ Trang nhẹ nhàng khuyên nhủ Vân Anh. Sau một lúc căn dặn thì cũng đã đến giờ. Mỹ Trang kéo vali từng bước đi vào trong. Vân Anh nhìn cô bạn mà trong lòng không khỏi xót xa. Thiên Minh nhẹ nhàng kéo cô vào trong lòng mà an ủi.

" Em ấy nhất định sẽ sống hạnh phúc mà, em đừng lo"

Vân Anh gục đầu vào người anh mà khóc nấc, Thiên Minh đưa tay xoa đầu cô an ủi. Cô cùng anh đứng đợi khi máy bay cất cánh rồi mới luyến tiếc trở về.

Lúc này trên máy bay. Mỹ Trang ngồi bên cạnh cửa kính. Cô đưa tầm mắt nhìn xa xăm. Miền đất quê hương cô đã gắn bó 19 năm giờ lại phải đột ngột rời xa dù kiềm lòng nhưng thật sự rất khó chịu bất chợt nước mắt của cô lại rơi. Đang mở túi xách lấy khăn giấy thì cô tình cờ thấy một lá thư. Mỹ Trang ngạc nhiên mở ra xem.

[ Mỹ Trang. Tôi biết là em đang nói dối mọi người. Thật ra em cũng chẳng có ai thân quen bên đấy cả nhưng tôi biết đây đã là lựa chọn của em nên tôi tôn trọng, tôi cũng sẽ không nói cho Vân Anh biết. Sau này chỉ còn một mình mong em sống tốt. Đừng bao giờ nghĩ chuyện dại dột vì trong em còn mang thêm một sinh mệnh nhỏ bé. Từ hôm nay em hãy sống vì bản thân. Trong đây là chút tấm lòng của tôi. Tôi biết em sẽ từ chối nên mới âm thầm cất vào cho em. Hãy sử dụng số tiền này mà trang trải cuộc sống sau này, em hãy nghĩ đến đứa nhỏ mà sống tốt hơn. Em mãi là cô học trò tinh nghịch của tôi. Trần Thanh Hải ]

Mỹ Trang cầm bức thư lên đọc, nước mắt cô rơi xuống làm nhòe đi cả vết mực. Cô xem lại trong phong bì lá thư thì có một tấm thẻ. Trong lòng cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ được đối đãi như thế này. Dù sao đây cũng là lựa chọn của cô. Rời xe nơi này cô sẽ làm lại cuộc đời, cố gắng sống thật tốt như anh nói.

Còn về Thiên Minh lúc này đang đưa cô về. Vân Anh buồn rầu mà nhìn phong cảnh bên đường.

" Chiều nay anh còn có việc, em có cần về luôn không để anh đưa đi"

" Em muốn ghé thăm bé An Vy và chị Trâm. Anh đưa em đến tiệm sách nha"

Thiên Minh gật đầu rồi cũng đưa cô đến chỗ của Hạ Trâm. Ít ra cô cũng còn có người tâm sự còn đỡ hơn là một mình trong phòng rồi suy nghĩ bân quơ. Đến nơi, anh cùng cô bước vào.

" Chà ngọn gió nào đưa hai người đến đây vậy?"

" Anh không được đến thăm cháu của anh sao?" - Thiên Minh cười đáp. Anh nhanh chân bước lại chỗ của bé An Vy.

" An Vy của cậu nhanh lớn thật, bụ bẫm hơn rồi này!" - Anh đưa tay nghịch nhẹ lên bụng của An Vy. Cô bé miệng cười toe toét, hai chân còn vẫy đạp thích thú. Thiên Minh cười ôn nhu, đưa tay nắm lấy ngón tay non mềm của bé con.

" Hai người vừa mới đi đâu về à?" - Hạ Trâm đứng một bên hỏi Vân Anh.

" Em với Thiên Minh vừa ra sân bay tiễn Mỹ Trang" - Giọng Vân Anh trầm xuống, đôi mắt biểu lộ rõ sự buồn bã.

" Chuyện của Mỹ Trang chị cũng nghe rồi. Đến cuối cùng em ấy lại phải chịu nhiều chuyện đau lòng như vậy!"

Vân Anh cũng trầm lặng không trả lời. Ánh mắt nhìn về phía hai cậu cháu kia đang vui đùa mà cô lại khẽ cười. Xem ra Thiên Minh cũng rất thích có một bảo bối như thế

" Hai người định khi nào mới tính chuyện lâu dài đây? Chẳng lẽ cứ dây dưa hoài sao?" - Hạ Trâm bỗng cất giọng hỏi làm Vân Anh giật mình.

" Chuyện này...Em đợi khi nào công việc anh ấy ổn một chút rồi sẽ về thưa chuyện với ba mẹ. Trải qua nhiều chuyện như vậy em cũng không muốn trốn tránh nữa. Cho dù lần này ba em không đồng ý thì em cũng sẽ đi theo anh ấy" - Vân Anh trầm giọng nói. Đúng thế, anh đã vì cô mà không ngại đánh đổi bằng cà sinh mạng chẳng lẽ chỉ vì sự ngăn cấm từ ba cô mà buộc cô phải rời xa anh sao. Cô không bao giờ muốn việc đó xảy ra thêm lần nào nữa.

" Mọi chuyện từ từ rồi tính, em đừng quá bồng bột. Mọi chuyện cũng nên nói anh Minh một tiếng, anh ấy sẽ giúp. phân ưu" - Hạ Trâm nhẹ nhàng khuyên bảo.

Vân Anh cười nhẹ, cô cùng Hạ Trâm ngồi uống trà tán gẫu còn anh thì bận vui đùa bên bé An Vy. Đến khi anh nhận được cuộc gọi thì mới quyến luyến rời đi.

" Em ở đây đi, khi nào anh về sẽ rước em luôn"

" Em biết rồi, anh đừng có uống rượu bia nữa."

" Anh biết rồi. Hai đứa ngồi nói chuyện vui vẻ" - Anh cười niềm bở chào tạm biệt hai cô rồi lên xe rời đi.

Hạ Trâm quay sang nhìn cô rồi lại khẽ cười.

" Cũng giống vợ chồng son quá chứ!"

" Giống gì chứ. Em với anh ấy ngày nào chả cãi nhau. Suốt ngày không công việc thì cũng đi đàm đạo với đám đàn em. Em chán chả muốn nói" - Vân Anh buồn rầu than thở.

" Sao em không đi thử xem bọn họ nói cái gì?"

" Bỏ đi. Anh ấy bảo đi em cũng chẳng thèm. Mấy lần đi gặp người quen của anh ấy thôi mà em đã phát cáu rồi. Gặp nhau là lại bàn công việc làm ăn. Cái gì mà hợp đồng rồi thị trường, miếng đất này miếng đất kia, giá cổ phiếu, chứng khoáng,...Em nghe tới là lại nhức cả đầu"

Hạ Trâm nhìn cô mà cũng chỉ biết cười. Nhưng ít ra giờ đây cả sự nghiệp và cả tình duyên của Thiên Minh đều viên mãn thì người em gái như cô cũng vui mừng thay.