Người Đàn Ông Xấu Hiếm Có

Chương 28

Rhona còn nói, từ khi hai người nói chuyện với nhau, liền có thể biết người đàn ông kia không phải khối gạch ống, khí thế quá mạnh mẽ, tuyệt đối có tương lai.

Những thứ này, Ngải Điềm cũng không phải quan tâm.

Với cô mà nói, thứ cô yêu là con người của anh, không muốn tìm hiểu những thứ khác. Rhona mắng cô không có mắt nhìn người, muốn cô nếu không biết giữ người kia, cũng phải cẩn thận đề phòng.

Cô cười cười, không lên tiếng.

Bởi vì cô không biết mình nên đề phòng cái gì, đề phòng anh trộm đi lòng của cô? Còn đề phòng anh trộm dẫn tình yêu của cô đi chơi? CHƯƠNG 9 (9.2)

☆☆☆☆

Sau khi tiệc liên hoan kết thúc, Ngải Điềm lại bị bạn tốt trừng mắt nghiêm trị khiến tâm cô lo sợ, ngồi lên xe Lamborghini mà Tề Trọng Khải mới mua, cùng nhau trở về nhà của anh.

Trên xe, Ngải Điềm móc điện thoại di động ra tìm thông tin, khi đèn đỏ ngừng lại, cô đột nhiên thét lên một tiếng, trái tim Tề Trọng Khải rút chặt, lúc này anh đạp thắng xe thật nhanh, khiến xe ngừng lại bên lề đường.

- Trúng! - Tay Ngải Điềm nắm thành quả đấm nhỏ, nước mắt lưng tròng nghiêng mình nhìn sắc mặt xanh mét của Tề Trọng Khải.

Tề Trọng Khải sợ run rẩy, trong lòng chợt rung động, ánh mắt không khỏi nhìn đến chiếc bụng vẫn phẳng lì của cô, chẳng lẽ là. . . . . .

- Làm sao anh lại nhìn bụng của em vậy? - Ngải Điềm kỳ quái nhăn mày, lời nói vừa hỏi xong, liền đoán được anh đã hiểu lầm chuyện gì đó, hơn nữa hiểu lầm này còn rất lớn à!

- Không phải trúng cái đó – Mặt cô đỏ bừng lên, tay nhỏ bé quơ lung tung, ngăn cản anh tiếp tục dùng ánh mắt nóng rực nhìn chiếc bụng vì ăn no có hơi nhô lên của mình.

Mất mặt chết!

Gương mặt cương nghị của Tề Trọng Khải hạ xuống, cũng cảm thấy mình thật ngu xuẩn, nếu quả thật là mang thai, cũng không thể dùng di động để kiểm tra?

Vì sao anh lại cứ nghĩ về chuyện đó? Chẳng lẽ người từ trước đến giờ luôn khinh thường chuyện sinh con như anh lại đang thay đổi ý nghĩ?

Phát hiện vẻ mặt nặng nề của anh, Ngải Điềm cảm thấy hơi lúng túng, liền đem thông báo trên màn hình điện thoại di động đưa tới trước mặt anh.

Nhìn thông báo, ánh mắt Tề Trọng Khải lóe lên. "Bộ phận PR của tập đoàn “Nguyệt Hoa” xin mời cô Ngải Tiểu Điềm đến phỏng vấn….?" Thì ra là cô đổi công tác.

- Rất tuyệt chứ gì? Là nhân viên của tập đoàn “Nguyệt Hoa” thì phúc lợi rất tốt, hiện tại Cảnh Khí rất thê thảm, chỉ có ngành ăn uống tương đối ổn, nghe nói “Nguyệt Hoa” cũng cho nhân viên nghỉ bốn ngày trong tháng. - Ngải Điềm tràn đầy mơ ước, nghiêng đầu, nhìn đôi mắt lập lòe của Tề Trọng Khải, mắt càng say mê.

Tề Trọng Khải dùng bàn tay che mũi và miệng đi, miễn cưỡng đưa đôi mắt nhìn cô.

- Em muốn nghỉ việc chỗ kia vào Nguyệt Hoa làm việc, sao không nói sớm. Anh sẽ giúp em.

- Stop! - Ngải Điềm đưa anh một ánh mắt khi dễ.

- Anh giả bộ làm Tề Trọng Khải hả? Nội bộ tập đoàn ‘Nguyệt Hoa’ cực kỳ nghiêm khắc, dựa vào quan hệ hay đi cửa sau đều không vào được! Nghe nói Tề Trọng Khải coi trọng nhất là thực lực của nhân viên, kẻ ngu ngốc, bình hoa di động đều bị sa thải! Nếu như bị phát hiện nói giúp ..., lập tức khai trừ, nhân viên nhỏ đều không thể làm sai nguyên tắc, tác phong siêu cường ngạnh.

Cuối cùng, còn nghe cô lầu bầu:

- Cái người Tề Trọng Khải cũng thật là độc ác, em dám cá là đám nhân viên cấp dưới ngày ngày đều nguyền rủa anh ta đầu trọc, xuất tinh sớm…

Tề Trọng Khải nín cười.

- Tại sao em lại không có chí khi như thế, chỉ ứng cử vào một chức nhỏ trong tập đoàn?

Ngải Điềm than thở.

- Haizzz, em đây biết thân phận, nếu có thể xâm nhập vào tập đoàn ‘Nguyệt Hoa’ đã nên cười trộm rồi, đâu còn trông nom cái gì gọi là chức cao chức thấp.

Thời điểm mới ra xã hội, cô cho là mình cái gì cũng có thể làm, còn anh dũng truy mộng nữ doanh nhân. Nhưng, nhiều năm qua thấy nhiều nhân sự vô tình bị sóng gió vùi dập, vì quyền lợi mà đấu tranh, tâm cơ chém gϊếŧ, mới phát hiện ra làm như thế chỉ khiến mình trở thành loài nhện độc sẽ dễ bị rắn Peter Pike cắn, căn bản cô không có bản lĩnh lớn để đấu đá.

Trên thực tế, mỗi người đều dùng tốc độ rùa bò để hình dung, cuộc sống nặng nề áp lực chính là chất đầy trên mai rùa, bò qua bò lại, mỗi người đều muốn chạy về biển tiền tự do, nhưng để đạt đến đó thì rất ít con rùa thành công.

Công việc mấy năm thăng trầm, cô cũng coi nhẹ rồi, không ôm chí lớn, chỉ muốn làm nhân viên nhỏ sống an nhàn.

- Anh xem em, sẽ không phải là tính toán lẻn vào tập đoàn ‘Nguyệt Hoa’, quyến rũ Tề Trọng Khải bản chánh chứ? - Tề Trọng Khải phát hiện đáy mắt cô có một tia đau đớn, lo lắng mới vừa rồi nói lời khiến cô tự ái, đúng lúc tìm một câu nói khiến không khí nhẹ lại.

Lỗ mũi Ngải Điềm phun ra một tia tức giận.

- Hừ, em mới không đem Tề Trọng Khải để trong mắt đấy.

Tề Trọng Khải cười.

- Giọng điệu thật đúng là lớn lối, ngộ nhỡ bản thân của anh ta cao quý lại đẹp trai, em vẫn dùng thái độ này đối với anh ta sao?

- Em không cần người đẹp trai và giàu có, em chỉ cần anh là đủ rồi – Cô nói ra lời ngọt ngào mà thật lòng.

- Miệng ngọt như thế? Tới đây, anh muốn xem miệng em có ngậm đường không – Anh nâng lên nụ cười xấu xa, cởi dây an toàn ra liền đến gần cô, giữ chặt lấy gương mặt đang muốn tránh thoát của cô, mỉm cười chạm lên môi cô, đầu lưỡi xâm nhập vào bên trong, tùy ý quấy rối.

- Không cần. . . . . . Còn chưa có đánh răng, trong miệng đều là mùi thịt nướng - Cô thở gấp kháng nghị.

- Không sao, chỉ cần không phải chao là tốt rồi. – Anh cười cười, lại ôm cô đến gần, tiếp tục xâm nhập vào chuỗi ngọt ngào vừa bị cắt đứt, còn dùng tay chạm vào đôi má đỏ ửng của cô

- Anh thật vô cùng. . . . . .

- Ngọt?

- Cảm giác thật tốt - Cô cười ha hả, đôi môi dịu dàng bị cắn một cái như để trừng phạt, sau đó lại quấn quít thật chặt.

- zack. . . . . . - Cảm thấy hô hấp của đối phương đang rối loạn, nhiệt độ trong xe kéo dài thành bão tố, đôi mắt cô trở nên mờ mịt, thấy dưới bụng của anh trở nên phập phồng, tim đập nhanh, mặt đỏ gất, khẽ đẩy anh một cái, ngăn anh phóng hỏa đốt người.

Anh tựa vào vai cô phát ra hơi thở nặng nề, hô hấp nóng rực bên tai cô, khiến cơ thể cô không khỏi run rẩy, nổi lên tê dại quen thuộc.

- Chúng ta hình như còn chưa nếm thử cảm giác trên xe? – Anh đưa đầu lưỡi ra, liếʍ láp vành tai trắng noãn của cô, da thịt mịn màng và đôi nhũ hoa trắng như sứ.

- Anh điên rồi! - Cô giơ lên quả đấm nhỏ, đập vào vai anh mấy cái.

- Đúng vậy, anh điên rồi, kẻ điên muốn hưởng thụ cảm giác làʍ t̠ìиɦ trong xe với mỹ nữ.

- Đừng la. . . . . . Ừ. . . . . . – đầu lưỡi ấm áp của anh trượt xuống gáy cô, cọ qua lại khiến vai cô co rút, ý thức giống như áng mây trôi nổi, tụ lại rồi lại tản ra.

- Tiểu Điềm, em phải giúp anh, nếu không tối nay chúng ta không về nhà được. - Môi của anh đã trượt tới cổ áo của cô, bàn tay đẩy váy cô lên, ngón tay thăm dò vào bên trong chiếc áo ngực bằng ren, tìm kiếm viên linh châu quen thuộc, chậm chạp vân vê.

Du͙© vọиɠ rục rịch ngóc đầu dậy, Ngải Điềm ép buộc mình khôi phục lý trí, dùng sức đẩy Tề Trọng Khải ra, cầm lấy chiếc túi che kín vòng một nở nang của mình.

Tề Trọng Khải mang ánh mắt vô tội nhìn cô, mặt không chiếm được thỏa mãn nên đầy đau thương, kéo tay của cô, đặt lên vật nóng ngay giữa háng mình, giọng khàn khàn nói:

- Như vậy anh không có biện pháp lái xe.

Ngải Điềm đỏ mặt, lòng bàn tay đang đặt lên vật tượng trưng phái nam vừa cứng vừa trướng, giống như đang muốn xé rách vải vóc, nghĩ rút tay về, nhưng anh lại phát ra tiếng rên âm trầm, gương mặt tuấn tú cũng bởi vì quá độ nhẫn nại mà càng cắn răng chặt hơn, trong chớp mắt liền biến thành bộ dạng vô cùng khổ sợ, khiến cô không khỏi mềm lòng.