- Lấy nó ra có thể làm cái gì? - Anh cảm giác mình nhịn cười đến sắp vỡ bụng rồi.
- Thì tìm em giúp anh thực hiện lời hứa – Cô có cảm giác câu truyện mình viết vô cùng lãng mạn –Em sẽ là thiên thần nhỏ giúp anh thực hiện ước nguyện, đợi đến khi anh biết được mình hy vọng điều gì, thì đem đồng xu nhỏ này đưa cho em... em sẽ giúp anh thực hiện nó. Nhưng mà em nói trước, nguyện vọng không được phép xa rời thực tế.
- Như thế nào gọi là quá xa thực tế?
- Khụ khụ, chính là xe thể thao, đồng hồ nổi tiếng, khu nhà cấp cao… là xa rời thực tế. - Sắc mặt của cô có chút áy náy.
- Cho nên ước nguyện cũng phải có hạn ngạch hay sao
- Dĩ nhiên! - Không có hạn ngạch sao được, cô đem mình bán thân cho ba mẹ hay một động chứa, cũng không đủ mua cho anh một xe thể thao cao cấp.
Tề Trọng Khải thở dài, mở bàn tay của cô ra, chuyển đồng xu nhỏ qua cho cô.
Ngải Điền khẩn trương, trái tim đập loạn, cái miệng khẽ run.
- Anh không thích sao?
- Anh muốn ước nguyện – Anh đưa đôi mắt lấp lánh nhìn cô.
- Hả? Hiện tại? - Cô kinh sợ.
- Liền bây giờ.
- Nhưng. . . . . .
- Anh muốn Ngải Tiểu Điềm cả đời làm nô ɭệ của anh – Anh đưa ra một nụ cười tà ác, gương mặt anh tuấn mang theo vẻ nghiêm túc, ánh sao trên bầu trời đêm cũng không lấp lánh bằng mắt anh.
- Nô ɭệ cả đời? – Cô kêu to, trong nháy mắt xuất hiện một đám cháy. - Cái người này, anh thật xấu xa! Bại hoại! Ai cho phép anh ước nguyện như thế.
Đợi chút, anh nói, anh muốn cô làm đầy tớ cả đời của anh? Cả đời. . . . . . Cả đời!
Đó cầu hôn! Đây có phải hàm chứa ý nghĩ đặc biệt gì không? Cô cũng không phải thiếu nữ mười tám đôi mươi, dĩ nhiên biết đàn ông sẽ không ăn no lại nói lầm, đột nhiên cô như người ngoài hành tinh khi nghe anh nói chữ “cả đời”.
Phải biết, cái từ cả đời trong lời nói của một người đàn mà nói, tựa như Tôn Ngộ Không bị đeo vòng kim cô, hận cũng không thể tránh thoát, không ai muốn mang nó suốt cuộc đời!
Nhưng bây giờ, anh nói “cả đời”.
Ngải Điềm bối rối, không biết là gió núi thổi qua trước mặt, hay là trong mắt có sương mù bay, nhìn ảnh phản chiếu trong mắt anh, lại khiến cô sắp hoa mắt, mỗi góc cạnh trên gương mặt anh tuấn khiến cô hoang mang.
- Ước nguyện con nít, em đây cho anh có ước nguyện khác.
Tề Trọng Khải lôi cô đến bên cạnh, choàng hai cánh tay qua ôm cô vào lòng, vây cơ thể cô trong vùng đất của chính mình, khói trắng phương xa bẻn lẽn nở rộ, bọn họ im lặng ngồi ngắm nhìn, thế giới giống như hòa lẫn với nhau? Hoa nở rồi kết trái.
Cô gật đầu, gật liên tục, cái trán vô tình đυ.ng vào tim anh, cảm thấy toàn thân anh chấn động, theo sau là cơn mưa nụ hôn khiến hai người hít thở không thông.
Năm mới vui vẻ. Bọn họ trao nhau những nụ hôn nồng nàn, bộ ngực chạm vào nhau cùng nhau nghênh đón năm mới.
Đây là ngày chủ nhật cuối cùng trước khi bước qua năm mới, các khu phố đông đúc, các quán nước tấp nập, Ngải Điềm ngồi ở dựa vào cửa sổ, thỉnh thoảng ghé đầu nhìn ra phía ngoài.
Đột nhiên, có một cánh tay véo chặt lỗ tai cô, đem đầu của cô kéo lên, Rhona nhìn chằm chằm Ngải Điềm, ngoài miệng khẽ mắng:
- Ngải Tiểu Điềm, xem dáng vẻ không có tiền đồ của cậu kìa, thật không cứu nổi
Ngải Điềm xoa cái lỗ tai bị nhéo nên đỏ lên, giọng nói yếu ớt tự biện hộ:
- Tớ chỉ đứng đây xem anh ấy thôi, không có gì không tốt
- Cậu xem cái mặt thẩn thờ không giấu được của cậu kìa. Qua lâu như thế, mà cũng không mang một đứa bé đến bến tàu, nghĩ tới hai chúng ta có giao tình? Theo sự hiểu biết của tớ, cùng kinh nghiệm mười năm qua, sao không đem người đàn ông cậu bao nuôi đến cho tớ giám định một phen?
- Cái gì mà bao nuôi! Nói khó nghe quá, tớ và anh ấy là qua lại công bằng - Ngải Điềm chột dạ giải thích.
Nếu không phải là Rhona nghiêm trọng kháng nghị, buộc cô phải mang bạn trai đi ra ngoài cùng liên hoan, cô cũng không cần khẩn trương như thế. Hai người này đều có cái miệng xấu xa như nhau, cô rất sợ nói chuyện đôi câu thì có mâu thuẫn. Đến lúc đó, một bên là tình bạn lâu năm, một bên là người yêu, khẳng định là nhức đầu.
- Công việc của anh ta không phải là bạn trai đóng giả sao? - Rhona cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, cái miệng mỏng nói ra một lời thẳng thắn, vừa nhai loạn gì đó trong họng vừa nói chuyện.
- Đó là trước kia, bây giờ không có. - Ngải Điềm cầm khăn giấy lên lau mồ hôi trên trán.
Cứ như vậy đi, cô cũng chẳng rõ ràng lắm tình hình công việc của anh, chỉ biết là hình như anh có cùng bạn bè hợp tác làm ăn gì đó, về chuyện nó buôn bán cái gì, cũng chưa từng nghe anh nhắc đến.
Cô là người luôn tôn trọng tính riêng tư của người khác, người khác không muốn nói, cô cũng sẽ không cố ý đào sâu. Nếu anh không muốn cô tham gia vào chuyện riêng của mình, cô cũng không hỏi, không phải thật tâm muốn nói, hỏi nhiều hơn nữa cũng không còn ý nghĩa gì.
- Nó, chính nó! Như vậy không phải cậu đang bao nuôi anh ấy sao, không phải thế thì là cái gì? - Rhona xem thường liếc cô một cái.
- Chớ nói lung tung, tớ đi theo anh ấy cũng chưa từng phải tốn tiền gì cả, đi ra ngoài, ăn cơm, dạo phố, thường đều do anh ấy trả. - Ngải Điềm vội vàng giải thích.
Hơn nữa ông lớn nhà cô, yêu thích nhất chính là những bữa cơm xa hoa, mỗi lần lấy hóa đơn tính tiền, thiếu chút nữa hù cho hồn cô hoảng sợ chạy mất, anh lại dùng một vẻ mặt tự nhiên móc tiền ra trả.
Không nói ăn, nói về phương diện mặc cũng tốt lắm, trước ngày tết âm lịch, hai người cùng đi vào siêu thị bách hóa mua sắm, anh chỉ mua một bộ quần áo, còn lại đắp trên người cô một đống quần áo, còn toàn là những bộ áo siêu đắc tiền!
- Có hay không chớ nói loạn, chờ tớ dùng Hỏa Nhãn Kim Tinh nhìn qua sẽ rõ trắng đen. - Rhona cắn răng đưa một miếng phô mai vào miệng, vừa mới dứt lời, mắt chợt sáng lên, giơ cánh tay qua đỉnh đầu Ngải Điềm.
- Nhìn kìa, cực phẩm nha! Vừa nhìn đã biết đó là một người đàn ông khiến lòng phụ nữ khóc thét lên. - Rhona than thở.
Nhìn gương mặt anh tuấn của người đàn ông kia, thân hình cao lớn, đầy cao ngạo, thân thể khỏe mạnh, áo sơ mi màu lam tôn lên nước da màu đồng vô cùng hoàn mỹ, đôi mông hẹp và gầy được chiếc quần jean che đậy, vẫn không che được đường cong hoàn mỹ của cơ thể anh, chứ đừng nói đến cặp chân dài như người mẫu của anh, chậc… chậc… chậc, hoàn mỹ không chỗ nào chê!
Đợi chút, người đàn ông cực phẩm ấy đi về phía bọn cô, còn lộ ra nụ cười tươi! Trong lòng Rhona đã không ngừng kích động, khi cô thấy người đàn ông đó đi đến bàn bọn họ, máu mũi của cô sôi trào, rất muốn phun ra
- Rhona, anh ấy là Zack. - Ngải Điềm lúng túng vỗ vai bạn tốt.
- À? - Rhona sợ ngây người.
- Chào cô - Tề Trọng Khải mỉm cười, thân mật dựa vào đôi vai của Ngải Điềm, cùng cô ngồi xuống.
Rhona há miệng thật to, cằm như muốn rơi xuống mặt bàn, cái miệng nhỏ nhắn sợ đến không khép lại được, ngây người mấy giây sau mới đưa ánh mắt xúc động cùng tức giận nhìn Ngải Điềm, cắn răng nghiến lợi nói:
- Lần này là hàng cực phẩm, toàn thế giới chỉ có một không có sản phẩm thứ hai, coi như táng gia bại sản, bán cha mẹ già và toàn bộ nhà cửa cũng đáng giá!
Hiển nhiên Ngải Điềm lo lắng vô ích, Rhona và Tề Trọng Khải nói chuyện rất vui vẻ, thậm chí còn hàn huyên đến chuyện mua cổ phiếu của Tập đoàn nào sẽ có giá, đầu không ngừng biểu lộ ánh mắt tâm đắc nhìn nhau.
Trong bữa tiệc, Rhona còn mượn dịp kéo cô đến toilet, lên tinh thần giáo dục, muốn cô ngàn lần vạn lần thà tự tay đè chết khối thịt kia, tuyệt đối không thể để cho anh rơi vào mồm phụ nữ khác. Ngải Điềm có chút khó sự, cũng rất ngoan ngoãn gật đầu một cái.